Cao Khiêm tinh tế nhấp một ngụm trà, nước trong ly đã không còn nhiều, trà còn sót lại quá đậm, rất đắng, vì vậy mà hắn không khỏi nhíu mày.
Hôm nay Cao Khiêm nói chuyện với Trương Thanh Vân, rõ ràng có thể thấy hai bên khác biệt quá lớn. Nhưng lúc này Cao Khiêm đã tỉnh táo trở lại, hắn cũng không thấy khó khăn, khác biệt là trong lòng rất vui sướng.
Cao Khiêm trước kia từng là bí thư thị ủy Vũ Lăng, hắn hiểu rất sâu về mọi ngóc ngách nơi đây. Bây giờ Vũ Lăng đang làm một sự kiện nguy hiểm, vấn đề Vũ Lăng không thể giải quyết dễ dàng như vậy được, nếu không sẽ chẳng kéo dài đến tận hôm nay.
Bây giờ Trương Thanh Vân nhận được một tờ đơn tố cáo, hắn lập tức giải quyết vấn đề mà ba bộ ban ngành ở Vũ Lăng trước đó không có biện pháp nào giải quyết ổn thỏa, hơn nữa còn là phương án quá cứng, hành vi nguy hiểm.
Hơn nữa Cao Khiêm biết Trương Thanh Vân gần đây đã khó thể kìm nén, bắt đầu ra tay với vấn đề bố trí ban ngành khối chính quyền, hắn thò tay vào quyền nhân sự, hơn nữa há miệng không nhỏ, rõ ràng đang muốn chỉnh đốn ban ngành khối chính quyền Giang Nam.
Cao Khiêm xem ra những hành động này là vội vàng xao động, chuyện Vũ Lăng lại càng xao động hơn. Trương Thanh Vân hết lần này đến lần khác động vào dây thần kinh mẫn cảm của Trần Hiểu, nếu hai mặt là địch thì tuyệt đối không khôn ngoan.
Cao Khiêm cho rằng mình đã đoán được tâm tư của Trương Thanh Vân, nhưng hắn có thể làm được điều này sao? Vì vậy hắn biết rất rõ, cái mình cần bây giờ là chờ cơ hội.
Bây giờ xem ra cơ hội đã không còn xa, Trương Thanh Vân đã không nể mặt Trần Hiểu, tất nhiên Trần Hiểu sẽ không nhẫn nhịn. Cao Khiêm tin Trần Hiểu sẽ nhanh chóng duỗi cành ô liu cho mình, hắn cũng không tin Trương Thanh Vân có thể nhảy được dưới sự giáp công từ ba mặt.
Trương Thanh Vân có được sư giúp đỡ của Trương Thanh Vân, thật ra đừng nên đặt nặng sự ăn ý của hai người này, thực tế Thang Vận Quốc la kẻ thích dùng thủ đoạn.
Thang Vận Quốc là người cẩn thận, lão chẳng qua chỉ mở đường tiên phong cho Trương Thanh Vân mà thôi, nếu Trương Thanh Vân mở đường mất lực, như vậy Thang Vận Quốc sẽ nắm chặt dây thừng trong tay, nếu như thế Trương Thanh Vân sẽ khó khăn, sẽ bị vây trong vũng nước cạn.
Trong đầu Cao Khiêm chợt lóe lên câu nói “Bốn bề gặp địch! “, vì vậy mà trong lòng rất thoải mái. Đáng lý ra Cao Khiêm rất lo lắng cho cục diện Giang Nam, nhưng khi Trương Thanh Vân lên nhận chức thì hắn thường xuyên nhắc nhở mình, để mình phải xem đại cục, xem nguyên tắc.
Nhưng bây giờ Cao Khiêm chỉ hy vọng Trương Thanh Vân thành chó kẹp đuôi, hắn thấy như vậy mới vui sướng. Vì Trương Thanh Vân quá ghê tởm, ngạo mạn và cường ngạnh quá ghê gớm, Cao Khiêm khó thể nhịn được cơn tức này.
Quan trọng là Cao Khiêm cho rằng Trương Thanh Vân nổi danh chẳng qua vì có quá nhiều trợ giúp, người này còn quá trẻ, không nhịn được tâm tư vội vàng xao động. Lúc này mới hơn một tháng mà đã châm lửa khắp bốn phía, đây là một con đường vội vã.
Cao Khiêm nghĩ đến đây mà trên khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hàn, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, hắn nhìn lên thấy Trương Thanh Vân đang như cười như không nhìn mình, vì vậy mà tâm tìnhh hắn trầm xuống, hắn biết mình vừa thất thố
– À…Ha ha, vừa rồi tôi nghĩ đến chuyện Vũ Lăng và có chút thất thố…
Cao Khiêm lúng túng nói, hắn đứng lên đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:
– Được rồi, thời gian đã đến, tôi cũng phải trở về xem xét công tác, nếu có có khó khăn tôi sẽ đến xin chỉ thị của chủ tịch.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn không biến đổi:
– Chủ tịch Cao cứ tự nhiên, lần này anh vất vả đến Vũ Lăng nên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó còn phải đến thủ đô.
Cao Khiêm liên tục nói lời khách khí, Trương Thanh Vân tự mình đưa hắn ra cửa, trên đường đi Cao Khiêm luôn xem xét tình hình, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, trong lòng có chút mơ hồ, Trương Thanh Vân nói mình đến thủ đô họp, là hội nghị gì? Khoảnh khắc này hắn không kịp phản ứng mà đẩy nhanh tốc độ đi nhanh về phía phòng làm việc của mình…
Trương Thanh Vân dùng một chiếc khăn lông lau tay của mình, hắn chẳng phải thích sạch sẽ, nhưng hắn biết về Cao Khiêm, khi bắt tay Cao Khiêm thì hắn luôn cảm thấy mình có chướng ngại, sau đó sẽ vô thức dùng một chút hành động xóa tâm lý oán hận.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Nhưng Cao Khiêm này cũng rất quá phận, trên người có quá nhiều nước hoa, hắn ở đây một lúc mà Trương Thanh Vân phải mở cửa sổ ra thông gió mới có thể chịu được.
Hôm nay khí trời có hơi nóng, Trương Thanh Vân kéo cửa sổ, nhiệt độ bên ngoài cao hơn trong phòng rất nhiều, một luồng sóng nhiệt vỗ đến làm hắn vô thức lui ra phía sau.
Mùa này là lúc Thành Đô khô hạn nhất, vì vậy mà khí trời nóng bức cũng thuận tiện cho nhân dân thu hoạch. Ngày mai Trương Thanh Vân sẽ đi Thanh Giang và Ba Lăng xem xét tình huống nhân dân thu hoạch, thị sát tình hình thu mua.
Nếu nói về phương diện khác thì khí trời quá khô nóng cũng dễ tạo nên đại hạn, ví dụ như vào lúc này, đảm bảo điện lực ổn định, đảm bảo đủ khí than cung ứng, đảm bảo đủ nước cho các vùng xa xôi là một khó khăn khá lớn.
Những vấn đề như củi gạo dấm muối tương dấm trà đều là những thứ lông gà vỏ tỏi, nhưng tất cả sẽ không còn nhỏ, nếu nói một cách nghiêm khắc thì một vị chủ tịch cần gì quan tâm đến những thứ đấy? Nếu nói Giang Nam là một cái nhà, nhà này có vài chục triệu người, Trương Thanh Vân là gia trưởng mà không biết rõ về nhà mình thì chẳng được, hắn cần phải đi quan tâm, có đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy áp lực quá lớn.
Bên ngoài dãy nhà khối chính quyền là một dãy tùng xanh ngắt, người đi qua lại lầ rất ít, trước cửa lớn vẫn có hai cảnh sát đứng thẳng tắp như cọc tiêu. Trương Thanh Vân móc thuốc đốt một điếu, hắn hít vào một hơi thật sâu, sương khói ép vào phổi kích thích tinh thần chấn động. Những cảm xúc rườm rà vừa rồi của hắn đã bị bài trừ ra bên ngoài, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Trương Thanh Vân lựa chọn ra tay ở Vũ Lăng đã xem xét rất tỉ mỉ, trong chuyện này cũng có những nguyên nhân rất ngẫu nhiên để hắn đưa ra quyết định. Đầu tiên vì nguyên nhân Vũ Lăng là điển hình, đám phe phái con nhà quan tập trung ở đây, nếu ra tay từ Vũ Lăng thì có thể phát ra hiệu quả lớn.
Thứ hai, trước kia Trương Thanh Vân đã từng công tác ở Vũ Lăng, hắn còn có rất nhiều quan hệ. Ví dụ như Trần Cương, Dư Hán Anh, Khương Vĩ, những người này đều có thể dùng, so với những địa phương khác thì Trương Thanh Vân ra tay ở Vũ Lăng sẽ càng thành thục hơn.
Mặt khác điều kiện ra tay ở Vũ Lăng rất tốt, Trương Thanh Vân biết rõ đám thế lực ở Vũ Lăng đã không còn nhịn được, bọn họ chuẩn bị phản kích cho Trương Thanh Vân và đám người nhìn chằm chằm vào Vũ Lăng một bài học. Giống như sự kiện ở Hành Thủy trước đó đã làm cho Triệu Văn Phong phải cút về thủ đô.
Nếu Vũ Lăng gặp chuyện không may, tuy không nói Trương Thanh Vân sẽ thua cuộc quay về nhưng uy tín và lực ảnh hưởng sẽ giảm thấp, nếu như vậy thì cục diện sẽ ngày càng bết bát, khó thể thúc đẩy công tác.
Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là Trương Thanh Vân không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cục diện Giang Nam một ngày chưa ổn định thì hắn sẽ khó thể ngủ yên. Bây giờ vị trí chủ tịch tỉnh của hắn không sinh ra cảm giác an toàn, vì cục diện Giang Nam bây giờ có thê xảy ra tình huống bất cứ lúc nào.
Vẫn là câu nói kia, cục diện Giang Nam rất phức tạp, nếu muốn làm theo từng bước thì không thực chất, muốn nhanh chóng đạt được mục đích thì không thể nào đi theo từng bước được nữa, Trương Thanh Vân châm chước mãi, cuối cùng vẫn quyết định ra tay.
Trương Thanh Vân đã phân tích rõ ràng, dưới điều kiện bây giờ, hầu như tất cả mọi người sẽ không nghĩ rằng Trương Thanh Vân sẽ chú ý đến Vũ Lăng. Dù nói Trương Thanh Vân có căn cơ ở Giang Nam, nhưng dù sao hắn cũng đã rời khỏi đây rất nhiều năm, bây giờ muốn quay về, muốn vuốt lại các mối quan hệ cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Hơn nữa bây giờ Trương Thanh Vân trong bn khó thể mở công tác, dù là chính quyền hay đảng ủy, mọi người liên kết hợp tác đều có vấn đề. Hắn nhiều lần cường điệu tầm quan trọng của vấn đề ổn định, khi nghiêm túc yêu cầu xem xét trách nhiệm thì ổn định luôn được khối chính quyền đặt lên hàng đầu.
Nêu xét từ các dấu hiệu này thì tuyệt đối không có người nào nghĩ rằng Trương Thanh Vân sẽ ra sát chiêu, bây giờ việc hắn cần làm là phải ôm cây đợi thỏ, hắn tin sẽ có rất nhều người không bỏ qua cơ hội như vậy.
Nếu dùng Cao Khiêm để nói về sự việc, lần này hành trình của hắn đến Vũ Lăng là cực kỳ khốn khổ. Hắn là nhân vật lớn của Cao phái ở Giang Nam nhưng không thể đảm bảo lợi ích của gia tộc, ngược lại còn hy sinh lợi ích của gia tộc để báo cáo công tác, đây là một sự kiện quá xấu hổ.
Nếu xét về phương diện khác, Cao Khiêm phải đối mặt với ban ngành đảng ủy chính quyền Vũ Lăng, hắn không thể đại biểu cho Cao gia đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Tất nhiên những vấn đề mà ban ngành Vũ Lăng gặp phải đều là khó giải quyết, đây cũng là một sự kiện quét rác trên mặt hắn.
Có hành trình khốn khổ này, Cao Khiêm đã hận Trương Thanh Vân đến tận xương tủy, vơi tư chất trên tay, lần trước hắn đã bị Trương Thanh Vân đè đầu, nhưng hắn vẫn không muốn để Cao gia trồi lên mặt nước. Bây giờ Trương Thanh Vân chắc chắn tâm tư Cao Khiêm đã biến đổi.
Hơn nữa Trương Thanh Vân còn biết bên trong Cao phái ở Giang Nam cũng có những ý kiến khác nhau, những hành vi của Cao Khiêm ở Vũ Lăng lần này đã làm cho các nhân vật trong Cao phái bất mãn lớn, đây chính là đặc điểm mà Trương Thanh Vân muốn lợi dụng.
Một cảm giác nóng bỏng và đau đớn truyền đến, Trương Thanh Vân cau mày, hắn hít vào một hơi thật sâu, tay co lại. Lúc này hắn cúi đầu mới phát hiện ra khoảnh khắc thất thần vừa rồi đã làm cho tàn thuốc cháy đến tay.
Trương Thanh Vân cuối cùng cũng ném tàn thuốc vào trong thùng, hắn dùng sức ngửi ngửi, không còn chút hương nước hoa nào, tất cả chỉ còn lại mùi thuốc lá.
Trương Thanh Vân chạm rãi kéo cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Nửa đời này Trương Thanh Vân đã có rất nhiều sự kiện quyết đoán mà không chắc, nhưng lần này quyết đoán lại rất nguy hiểm, không nắm chắc, đồng thời lại quá quyết định.
Trong lòng Trương Thanh Vân, hắn thầm nói với mình, đây là sự kiện đập nồi chìm thuyền, hắn không thể do dự, kẻ dũng sẽ thắng