Phương Đại Đồng thật sự vì nhiệm vụ nằm vùng của mình mà học hỏi và thay đổi khá nhiều. Lúc Chu Tô gặp lại Phương Đại Đồng, anh ta mang bộ dạng của một người con trai thanh tú tinh khiết, áo sơ mi màu trắng cùng áo len cổ chữ V màu xanh dương, quần kaki màu vàng nhạt, rộng thùng thình tôn lên đôi chân thon dài của anh ta, cả người toát lên vẻ đẹp của dương quang tiểu mĩ nam.
“Không tệ, thái độ học hỏi của anh rất nghiêm túc a.” Chu Tô vòng tay trước ngực nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Phương Đại Đồng xoay xoay cổ áo, vẻ mặt giống như hài lòng lắm: “Tất nhiên, một khi anh đây đã nhận lời người khác, chắc chắn sẽ làm được. Ưu điểm của anh là không có gì có thể làm khó, đợi lát nữa liền nhìn xem, cô tình nhân nhỏ của Trần Trung có chết mê chết mệt anh không nhé.”
Chung Ly phụ họa: “Lần này thật sự làm phiền anh, chú ý an toàn.”
“Anh cứ chờ kết quả tốt đẹp của tôi thôi.”
Đêm. Cả không gian dần dần khoác lên màu đen huyền bí. Chung Ly, Chu Tô còn có Phương Đại Đồng dưới sự hướng dẫn của mấy điều tra viên, đi tới một hộp đêm rất có danh tiếng, nơi mà Lê Huyên- tình nhân của Trần Trung thường xuyên tới.
Chu Tô cũng đã tới đây mấy lần nhưng vẫn không chịu nổi những hình ảnh của những cô cậu thanh niên hét hò nhảy nhót kia, nói chung là nhìn rất ngứa mắt, nghe cũng đau đầu.
Phương Đại Đồng ngược lại dung nhập rất nhanh, trong đám đông hỗn loạn cùng âm nhạc xập xình bất giác cũng nhập vào đám đông nhảy nhót.
Chu Tô chán ghét nhìn anh ta, nghĩ thầm, anh ta cứ như vậy không biết sẽ quyến rũ bao nhiêu cặp mắt ở đây.
Phương Đại Đồng không thèm để ý tới ánh mắt chán ghét của cô, hăng hái nhảy nhót. Chung Ly cười cười nhìn Phương Đại Đồng nhưng ngay sau đó vì mùi rượu, thuốc lá cùng son phấn nước hoa trộn lẫn mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Một người điều tra viên mặc thường phục kéo áo Phương Đại Đồng, chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước quầy ba nói: “Chính là cô ta, một lát nữa anh nên đến gần chỗ cô ta ngồi. Cẩn thận một chút, người phụ nữ đó rất nóng nảy, nhiều điều tra viên muốn tiếp cận đều bị cô ta mắng xối xả.”
Phương Đại Đồng vui vẻ búng tay, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Có gì khó khăn chứ, dễ như ăn kẹo thôi.”
Điều tra viên dúi vào tay Phương Đai Đồng: “Cứ đem cái này theo người.”
“Đây là cái gì?”
“Bộ đàm cỡ nhỏ, anh cứ đặt ở trên người, lỡ có tình huống bất ngờ xảy ra chúng tôi cũng có thể kịp thời biết.”
“Oa, không phải chứ, lúc tôi tán gái cũng phải mang thứ này bên người sao? Làm như thế không tiện đâu, ngộ nhỡ…” Phương Đại Đồng nói được một nửa, cong miệng lên “chậc chậc” hai cái sau đó nói tiếp: “Thì phải làm thế nào?”
Điều tra viên có chút xấu hổ đáp: “Cái đó… Chỉ là trong khung cảnh hỗn loạn này thì phải mang, về sau sẽ xem xét hoàn cảnh để làm việc.”
Chu Tô dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phương Đại Đồng, xoa xoa da gà đã nổi đầy trên cánh tay.
Phương Đại Đồng vừa cất bước tiếp cận đối tượng, mấy người liền theo sau, ngồi ở những chỗ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Chu Tô vui vẻ như sắp được xem kịch vui, cứng rắn lôi kéo Chung Ly ngồi ở chỗ gần hai người kia nhất.
Phương Đại Đồng đi tới, làm bộ như không để ý, ngồi xuống bên cạnh Lê Huyên, chống tay lên quầy bar nói với batender: “Cho một Sloe tequila.”(*)
Lê Huyên nghiêng đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phương Đại Đồng một phen, sau đó nở nụ cười quyến rũ, cúi đầu tiếp thưởng thức rượu của mình, vẻ mặt hơi cô đơn.
Phương Đại Đồng giơ ly rượu lên, hơi rung nhẹ để nghe âm thanh của những viên đá va chạm vào nhau, tỉ mỉ nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Mùi vị phong trần mặc dù rất nặng, nhưng mặt mũi quả thật xinh đẹp, vóc người đầy đặn, mấu chốt nhất là cả người tản ra hơi thở thần bí mê người, thật sự hấp dẫn.
Lê Huyên ngửa đầu uống hết số rượu còn lại trong ly, đứng dậy định rời khỏi nhưng lại bị Phương Đại Đồng ngăn cản: “Tiểu thư, đừng vội đi, uống cùng tôi một chén nữa được không?” Sau đó quay sang bartender nói: “Cho vị tiểu thư xinh đẹp này một ly Mimosa(**).”
Lê Huyên quay đầu lại lần nữa, quan sát khuôn mặt của Phương Đại Đồng một cách tỉ mỉ, sau đó lộ ra một nụ cười lơ đễnh: “Không tệ. Rất thu hút.”
Phương Đại Đồng đắc ý nhướng nhướng mày, cũng không hiện rõ sự tự hào lên khuôn mặt, chỉ trịnh trọng đem rượu đến ngang tầm tay Lê Huyên.
Lê Huyên ưu nhã nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm sau đó ngẩng đầu: “Đáng tiếc, không hợp khẩu vị của tôi. Rất xin lỗi…Còn có cảm ơn rượu của anh.” Xoay người muốn đi.
Lần này Phương Đại Đồng thực sự nóng nảy, đưa tay kéo cánh tay của Lê Huyên, cố nặn ra một nụ cười theo bản thân suy nghĩ là mê người nhất: “Khẩu vị có thể bồi dưỡng nha, lại nói em bảo anh dáng dấp cũng không tệ cơ mà.”
Lê Huyên nhìn cánh tay mình bị giữ lại, có chút tức giận nói lớn: “Tôi phải chiều chuộng một người đàn ông mình không yêu đã cảm thấy quá phiền muộn rồi, nên không muốn tìm thêm phiền phức cho mình nữa đâu, thức thời mau buông tay!”
Mấy người điều tra viên quả thật không nói quá, người phụ nữ tên Lê Huyên này đúng là trở mặt thật nhanh. Thế nhưng Phương Đại Đồng là ai cơ chứ? Làm sao có thể có chuyện gì khiến anh bó tay, hơn nữa sức quyến rũ của mình khi nào lại không hữu hiệu như vậy?
Phương Đại Đồng quyết định liều một lần nữa: “Tiểu thư xinh đẹp! Quả thực tôi lại rất thích cô… Cô có thể suy tính một chút, tôi đang rất thành tâm đấy.”
“Thật là không biết điều!” Lông mày Lê Huyên nhíu chặt, dường như không đủ kiên nhẫn nữa, đưa tay cầm ly rượu bên cạnh, nhìn về phía Phương Đại Đồng nói: “Nếu không buông tay, đừng trách tôi không khách khí.”
Phương Đại Đồng bối rối, người phụ nữ này cũng quá hung hãn đi, cái tên họ Trần kia thế nào lại thích bị ngược đãi sao?
Chính là chỗ này ngây ngẩn mất một lúc, Lê Huyên cho rằng Phương Đại Đồng không có ý định buông tay nên định giơ ly rượu lên, lại bị một người kéo lại.
“Tiểu thư, cần gì phải gay gắt như vậy?” Là Chung Ly, anh nháy mắt với Đại Đồng ý bảo bỏ tay ra.
Phương Đại Đồng sững sờ đứng dậy trong vô thức, sau đó bừng tỉnh sau đó nhìn Chung Ly hét lớn: “Sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Vừa nghe Phương Đại Đồng hỏi thế, Chung Ly mới bừng tỉnh, mới vừa rồi nhìn thấy Lê Huyên cầm ly rượu lên muốn hất lên người Phương Đại Đồng theo bản năng chạy tới ngăn cản, nhưng lúc này nên nói gì, giải thích như thế nào đây?
“Anh ấy là bạn trai tôi, anh thấy đấy, hiện tại anh ấy rất tức giận nên anh mau cút!” Lê Huyên kéo tay Chung Ly không chịu buông tay, phán một câu như vậy.
Phương Đại Đồng mở to mắt nhìn chằm chằm Chung Ly, nhất thời cứng họng, bước kế tiếp làm sao làm? Đảo mắt nhìn Chu Tô, cô ấy cũng ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt.
Bên tai bỗng truyền đến chỉ thị: “Anh mau rút lui, để Chung Ly tiếp tục nhiệm vụ của anh.”
Phương Đại Đồng nghe thấy, cười khổ, Chung Ly à, hình như hễ người phụ nữ nào tôi muốn chinh phục đều thích anh thì phải? Được rồi, tôi rút lui vậy.
“A, xin lỗi nhé. Hóa ra vị tiểu thư này đã có bạn trai…” cười vô tội, sau đó nhìn về phía Chung Ly nói: “Vị tiên sinh này, có bạn gái xinh đẹp như vậy thì nên chú ý theo sát bảo vệ, ngàn vạn lần không thể để cô ấy một mình vậy đâu. Hẹn gặp lại…” lưu lại một nụ cười xấu xa, xoay người rời đi.
Chung Ly không phản ứng kịp, liếc mắt nhìn mấy điều tra viên đang ngồi cạnh đấy, bọn họ ra dấu tay giống như bảo Chung Ly tiếp tục, cái đó có ý nghĩa là, nhiệm vụ nằm vùng này bắt đầu từ bây giờ đổi thành Chung Ly sao?
“Tiên sinh,anh họ gì? Có thể hay không mời anh uống một ly?” Lê Huyên nở một nụ cười duyên dáng.
Chung Ly lúng túng đáp: “A…Ừ…Có thể.”
“Người đàn ông vừa rồi rất đáng ghét, cậy vào chính mình có bộ dạng tốt liền muốn chiếm tiện nghi của tôi, cũng không nhìn một chút xem tôi đây là hạng người nào, anh ta có thể chiếm tiện nghi của tôi một cách dễ dàng sao? Nhưng mà tôi vừa nhìn đã thấy anh vừa mắt, anh có rảnh không, nói chuyện với tôi một lát?”
“A, có thể. Tôi rảnh.”
Chu Tô nhìn thấy cảnh đó, tức đến phát điên, đây rốt cuộc là tình huống gì, đã cố gắng ngăn cản không cho chồng mình tiếp xúc với Tần Nhiễm Phong, bây giờ lại để con hồ ly tinh kia chiếm tiện nghi?
Đêm đã khuya, lúc Chung Ly về đến nhà thì thấy có rất nhiều người đang đợi mình, đặc biệt là Chu Tô, cô đã gấp đến độ như ngồi trên đống lửa rồi.
Vừa nhìn thấy Chung Ly bước vào cửa đã vội vàng nhào tới, sau đó xoay xoay Chung Ly, sờ tới sờ lui: “Không bị sàm sỡ gì đấy chứ?”
Phương Đại Đồng chậm rãi đứng dậy từ trên ghế salon ngồi dậy nói: “Xem chừng anh ta chỉ muốn bị sàm sỡ thì có, nhìn màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh ta lúc nãy mà tôi cảm động đến rơi nước mắt. Cũng tốt. Vốn từ đầu tôi đã không muốn làm mấy chuyenj nhàm chán như thế kia rồi.”
Chu Tô đang muốn giải thích, bị một điều tra viên ngăn lại: “Nếu người mà người đàn bà kia coi trọng là Chung Ly, chúng ta cũng chỉ đành phải thuận nước đẩy thuyền, Chung Ly phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Một lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch cụ thể. Hai người…” Điều tra viên chỉ vào Chu Tô và Phương Đại Đồng nói: “Nghỉ ngơi trước đi.”
Chu Tô tức giận cắn răng, nhưng cũng không nói được gì.
Chung Ly nhìn thấy Chu tô phản ứng như vậy, cười an ủi: “Sự việc hôm nay thật là ngoài ý muốn, sớm biết như vậy anh cũng sẽ không chen ngang, nhưng vì ba, trước tiên nhịn một chút.”
Chu Tô bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu lại liếc Phương Đại Đồng: “Chúng ta đi thôi, anh có thể rút lui triệt để được rồi đấy. ”
Phương Đại Đồng trong lòng không phục, nhưng mà chuyện hôm nay đúng là mất mặt nên cũng không nghĩ nói thêm gì nữa, quay đầu nghênh ngang bước đi.
Chu Tô vừa mới bước đi mấy bước, chợt quay đầu lại, chạy tới nhào vào lòng Chung Ly, bĩu môi, hết sức nghiêm túc nói: “Chung Ly. Anh nhớ đấy, chỉ được bán nghệ không bán thân.”
Nghe thấy Chu Tô nói thế, Phương Đại Đồng bèn phát hỏa: “Chu Tô…Em quá đáng lắm em biết không? Ban đầu nói với anh gì mà vì sự nghiệp vinh quang nên anh dũng hiến thân, đến lúc Chung Ly bị lôi vào lại bảo bán nghệ không bán thân là sao?”
“Anh phát hỏa cái gì chứ? Nếu thật sự anh hiến thân, phải xem người ta có chịu nhận không đã kìa.”
Phương Đại Đồng kìm nén tức giận đến độ cả mặt đều đỏ: “Anh nào biết cô ta không thích kiểu thiếu niên xán lạn như ánh mặt trời như anh mà lại thích kiểu đại thúc mặt lạnh như Chung Ly cơ chứ, đó là cô ta không có mắt nhìn.”
“Thôi được rồi…” Chung Ly cắt đứt cuộc cãi vã của hai người: “Hiện tại anh và những điều tra viên phải thảo luận biện pháp, hai người đi ra ngoài trước đi.” Nói xong nhịn cười nhìn Chu Tô. Chu Tô quay đầu nhìn lại, quả thật mấy điều tra viên đều đã nhịn cười đến mức muốn nội thương, thân thể run rẩy không ngừng.
Chu Tô hít một hơi thật sâu, hướng về phía những người kia nói: “Ngượng ngùng…Các anh làm việc đi nhé.” Sau đó vừa lôi vừa kéo theo Phương Đại Đồng ra ngoài.
“Chuyện của ba quả thật phải để Chung Ly xuất mã thôi. Đành vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con…” Ra khỏi cửa thư phòng, Chu Tô thở dài .
“Là không bỏ con săn sắt làm sao bắt được cá rô Chu Tô à.”
(*) và (**) là hai loại cooktail