Chu Tô giận dỗi Chung Ly đến ngày thứ hai thì bắt đầu gọi điện cho Phương Đại Đồng gặp mặt, sắc mặt cô thật sự không tốt, vặn vẹo đến mức muốn rớt xuống. Vừa nói vừa vỗ bàn, cũng không quản có phải đang ở địa điểm công cộng hay không mà mắng lớn: “Đôi gian phu dâm phụ kia, làm sao cho bọn họ chết hết đi, khốn kiếp! Đã đi làm tiểu tam rồi còn ăn hào hùng giống như có lý lẽ lắm ấy, bà đây không chịu nổi nữa rồi!” Nói chưa hết câu đã bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tùm lum.
Phương Đại Đồng ngược lại không có phản ứng gì lắm, chỉ lẳng lặng rút khăn giấy đưa cho cô, Chu Tô nhận lấy, lau mặt sau đó khịt mũi nói: “Phương Đại Đồng, nhất định là do tôi quá nhẫn nhịn, anh ấy mới có thể lấn lướt tôi như vậy, anh nói xem, tại sao tôi lại phải chịu đựng cục tức này chứ?”
“Đi Pháp thôi. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tạm biệt người nhà vài câu, tuần sau chúng ta sẽ đi.” Phương Đại Đồng cắt đứt sự oán hận của cô, bình tĩnh nói.
Chu Tô sững sờ dừng động tác lại, có chút không biết làm sao nhìn Phương Đại Đồng, lắp bắp nói: “Tôi…tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ thấy anh ấy như vậy… Chính là như vậy . . .”
“Như vậy cái gì?” Phương Đại Đồng hai tay bắt chéo trước ngực, gương mặt giống như không để ý nhưng đôi lông mày lại hơi nhăn: “Không phải em nói, cái gì mà bà đây không chịu nổi nữa rồi.”
Chu Tô phun một ngụm nước, có chút không thể làm gì khác hơn nói: “Phương Đại Đồng! Anh cũng biết đấy, tôi tức giận thì cũng phải cho tôi phát tiết một chút chứ.”
“Em thực ra chỉ nghĩ là muốn xả tức chứ không thật sự muốn rời bỏ anh ta đúng không? Em nghĩ em còn nhiều thời gian lắm hả? Rảnh rỗi đến nỗi còn thời gian chơi trò giận dỗi với Chung Ly ư? Không phải chính miệng em nói là muốn làm vợ hiền, nấu cơm dọn dẹp, cùng anh ta yên ổn sống qua ngày sao? Chuyện đơn giản như vậy không phải em không làm được chứ, tại sao tất cả những người phụ nữ đều rắc rối như thế này nhỉ? Vậy thì em xem xét lại cho tôi, cảm thấy sự tức giận của mình quan trọng hơn hay là nguyện vọng cuối cùng quan trọng hơn, nếu như sinh khí quan trọng hơn, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức tới Pháp chữa bệnh đi.” Phương Đại Đồng dùng vẻ mặt giễu cợt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giễu cợt Chu Tô một tràng.
Chu Tô ngẩn người nhìn Phương Đại Đồng một lát, miệng mở rộng nhưng nói không nên lời. Nửa ngày lại cười thành tiếng, cách cái bàn đứng dậy, vỗ mạnh lên vai Phương Đại Đồng nói: “Anh có lý, Phương Đại Đồng! Chính anh đã đánh thức tôi. Tôi là ai chứ? Chu Tô này ngã ngựa nhưng vẫn đứng dậy rượt theo nó thì sợ gì một con bé thò lõ mũi xanh chứ. Ha ha ha… Tôi sẽ không làm anh thất vọng, anh cứ ở đây chờ tin thắng lợi của tôi.” Nói xong liền xách túi xách, chạy ra bên ngoài nhưng đi tới cửa lại quay trở lại trước mặt Phương Đại Đồng cười ha ha: “Cảm ơn vì anh đã mời, tôi rất thích trà ở đây. Hôm sau sẽ hậu tạ.”
Phương Đại Đồng gật đầu, nhìn bóng lưng Chu Tô dần xa, cười lạnh. Đưa đôi tay mệt mỏi bóp trán, cảm thấy thật mệt chết đi được. Nếu như phát hiện tâm ý của mình sớm hơn một chút, nếu như Chu Tô không phải sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh, nếu như không phải người Chu Tô thực sự yêu thương là tên đàn ông không biết quý trọng cô ấy, làm sao Phương Đại Đồng anh lại phải đi làm những việc vô công rồi nghề như đan len hay bày kế đả thông tư tưởng cho cô như vậy chứ?
Nhưng trên đời này không có nếu như, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Không có bất kỳ cơ hội nào để thay đổi, tình yêu của anh thật sự quá đáng buồn, đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Hốc mắt chợt âm ấm, thật con mẹ nó không có tiền đồ, Phương Đại Đồng tự mắng mình như vậy. Mặc dù Phương Đại Đồng đã cố kiềm chế, hai hàm răng cắn chặt nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt muốn chảy xuống. Cho tới bây giờ cũng không biết làm thế nào mà mình lại có thể trở thành một con người cao cả như vậy, làm bao nhiêu việc thầm lặng cho cô ấy nhưng không cần hồi báo. Có câu nói như thế nào nhỉ, vì tình yêu quá sâu sắc nên oán hận cũng nhiều. Xoa xoa khóe mắt nhưng không cách nào kìm chế được dòng nước mắt. Phương Đại Đồng thở dài một hơi, nghĩ phải làm mọi cách để Chu Tô được sống những ngày cuối cùng của cuộc sống thật vui vẻ, nếu không rất xin lỗi vì đã tự làm khổ mình mà chẳng có kết quả.
Khi Chu Tô trở về nhà thì thấy Chung Ly từ thư phòng đi ra rót nước. Anh nhìn cô một cái, hỏi: “Đi đâu về vậy?”
Chu Tô hơi giật mình, định bụng uyển chuyển nói dối nhưng cuối cùng lại vẫn phun ra một đáp án thật thà: “Cùng Phương Đại Đồng uống trà.”
Chung Ly đang uống dở ly nước bỗng dừng lại, đặt ly xuống nhìn chằm chằm cô, cười khẽ: “Xem ra tình cảm của hai người cũng thực không tồi nha.”
“Chung Ly, em có lời muốn nói.” Chu Tô nuốt một ngụm nước bọt, rất hồi hộp, so với thời điểm kết hôn còn khẩn trương hơn. Cổ họng khô rát, có chút nói không nên lời.
Chung Ly tay cầm ly nước, ngồi vào trên ghế sa lon, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô đến đó ngồi.
Chu Tô chậm rãi bước tới, nặng nề ngồi xuống, nhìn Chung Ly rất nghiêm túc.
Chung Ly cười: “Chưa từng thấy qua bộ dạng nghiêm túc này của em nha. Nói đi. Chuyện gì?”
Chu Tô đang muốn mở miệng thì điện thoại Chung Ly đang đặt trên bàn bỗng sáng lên báo hiệu có người gọi tới, ánh mắt của Chu Tô thoáng nhìn nhìn thấy tên người gọi là Tần Nhiễm Phong.