Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 12



Lúc trở về trời đã tối đen như mực, vừa ra khỏi cửa, những cơn gió nhẹ lùa vào vạt áo, bây giờ đã là mùa thu rồi, Chu Tô nheo mắt nhìn bóng cây ngô đồng trước cửa sổ phòng mẹ mình, có một nhánh cây tỏa ra ngay sát cửa sổ. Thân cây mang một vẻ đẹp cổ kính, xù xì lồi lõm bởi sương gió của thời gian, thời điểm những cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá sẽ nhẹ nhàng đung đưa, cọ xát vào nhau, phát ra những âm thanh xào xạc, âm thanh xa xưa mà tịch liêu.

Chu Tô không tự chủ mà rụt cổ lại, kéo cổ áo trong lên cao, Chung Ly nhìn thấy vậy không nói gì, chỉ đưa tay ôm eo cô, truyền đến cảm giác thật ấm áp. Anh tiến lại gần khuôn mặt Chu Tô nói: “Tại sao về mà cũng không nói với mẹ một tiếng?”

Chu Tô nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nhưng không có trả lời, chỉ là dừng một chút sau đó nói: “Em muốn về nhà, trở về nhà của chúng ta.”

Chung Ly cúi đầu, cọ cọ trán mình lên trán Chu Tô nói: “Ừ, chúng ta về nhà.”

Vào trong xe, Chung Ly nhanh chóng mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên 24 độ, khiến cho Chu Tô rất thoải mái, vùi mình vào ghế phụ bên ghế lái. Nhìn dòng xe cộ qua lại, những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà dần lướt qua đôi mắt, Chu Tô chợt cảm thấy xa lạ, tất cả những thứ quen thuộc nhất đều xa lạ, tất cả những gì cô nghĩ trước đây đều không đúng, đối với ba, đối với mẹ. Chu Tô nhớ trước đây không lâu, mẹ có nói với cô: “Chu Tô! Rất nhiều việc rành rành trước mắt nhưng con lại luôn nhìn không thấu.”

Nhớ tới chuyện mẹ vừa nói, khi xưa, lúc xảy ra chuyện, mẹ nghĩ rằng cô còn nhỏ lại là người vô cùng kiêu ngạo nên không cách nào mở miệng nói chuyện ngoại tình cho cô biết. Sau đó, thấy cô oán hận ba mình như vậy, muốn nói thì ba Chu lại ngăn cản, ông nói ‘Tô Nhi và Nhuế Nhuế đã theo bà thì bà phải giữ hình tượng trong lòng chúng’. Mẹ còn nói là nàng bà sai lầm rồi, không nên bởi vì sợ mất đi sự tin tưởng của hai cô con gái mà để ba Chu mang nỗi oan ức ngoại tình kia xuống suối vàng.

Bà còn nói, bà và Chung Mục Chi là người yêu cũ, đáng lẽ đã kết hôn, nhưng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, Chung Mục Chi bị bắt điều tra, hôn sự của bọn họ liền bị hoãn lại. Có một khoảng thời gian, bởi vì cha và chú Chung Mục Chi đều bị chụp mũ Hán gian, phản bội quần chúng. Bà thân là hôn phu của ông cũng bị cách ly để thẩm tra, đang lúc này ở quê truyền đến tin mẹ của bà bệnh nặng. Mẹ Chu vì vội vàng quay về chăm sóc mẹ, Chung Mục Chi thì bị giam giữ bí mật nên hai người mất liên lạc. Sau khi mẹ mất, quay lại Bắc Kinh thì không thể gặp lại Chung Mục Chi nữa nên bà mệt mỏi, quyết định kết hôn cùng ba Chu. Vốn là không có chuyện gì nữa nhưng sau khi gia đình họ chuyển đến Đại viện chung với gia đình Chung Ly, bà mỗi ngày lo lắng đề phòng chỉ sợ gặp phải người tình cũ. Chuông Mục Chi vừa bắt đầu cũng tức giận làm bộ như không biết bà, nhưng sau khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện năm đó liền hối hận. Mặc dù vẫn còn tình cảm với nhau nhưng cả hai người đều đã có gia đình, con cái cũng đề huề, không còn cách nào khác. Loại quan hệ mập mờ này cho đến một sự kiện liền dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn, lần đó bởi vì Lưu Tú Cầm bị viêm phổi nên không thể xuống tỉnh biểu diễn, Lý Cẩm Phương bất đắc dĩ phải làm diễn viên chính, cùng đoàn nghệ thuật đến Thiên Tân biểu diễn. Chung Mục Chi là lãnh đạo đi theo đoàn. Chuyện diễn ra một cách tự nhiên, bọn họ kể hết với nhau về chuyện xưa, giải quyết hiểu lầm, bộc lộ tình cảm. Đêm hôm đó, vài chục năm đè nén sự nhớ nhung, tình cảm bộc phát nên hai người đã phát sinh quan hệ. Chuyện qua đi, hai người không nhắc lại, vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể quay lại đúng như ban đầu. Nhưng trong lòng của Lý Cẩm Phương vẫn giống như bị một tảng đá đè nặng, nhất thời loạn ý mê tình đã phản bội chồng. Bà đã thú nhận, thậm chí quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ, thề không gặp mặt Chung Mục Chi nữa, Chu Kỳ Phong cũng vì thái độ thành khẩn và vì hai cô con gái nên đã tha thứ cho bà. Nhưng Lý Cẩm Phương thủy chung không có cách nào tha thứ cho mình nên cuộc hôn nhân này không thể tồn tại được nữa.

Ba quả thật là một người tốt, con cái cùng nhà đất đều để lại cho mẹ, còn yên lặng thừa nhận tất cả mọi trách cứ cũng như chỉ trích từ cấp mọi người, kỷ luật của cấp trên cũng như sự oán hận của con gái mình.

Ba con thật sự là một người tốt, là người rất tốt.

Đây là câu nói mẹ luôn lặp đi lặp lại từ sau khi kể câu chuyện xưa này cho cô nghe.

Người tốt! Chu Tô thở dài nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng, lỗ mũi càng chua xót, hai vai run lên, nước mắt vẫn rơi xuống. Cô sẽ không tiếp tục lại oán hận mẹ nữa đâu, bởi vì đã mất đi ba, cô không nhẫn tâm bỏ rơi mẹ nữa. Chỉ là vào lúc này Chu Tô không biết nói gì nữa, nhớ tới chính mình hơn một lần nhìn thấy ba chờ mình ở trước cổng trường, cầm gấu bông hay quà vặt gì đó, tươi cười nhìn cô nhưng cô lại đáp trả ông bằng một khuôn mặt lạnh lùng đến nhường nào, còn có những lần ba đem tiền cho cô, cô đã không ngần ngại ném xuống đất, còn có trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, trước một đống tuyết lớn, ba mình đã lớn tuổi như vậy, rưng rưng nói lời xin lỗi, cô chỉ khinh bỉ nhìn ông sau đó lạnh lùng quay gót. Chu Tô cũng nhớ đến lần cuối cùng được gặp ông, đôi môi run rẩy của ông lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu xin lỗi nhưng cô không mấy chú tâm đến lời nói của ông vì mải quan tâm đến chuyện khác.

Cắn mạnh vào ngón trỏ nhưng Chu Tô vẫn không nhịn được mà nức nở, thì ra cuộc sống vốn là như vậy, luôn luôn ngoài dự đoán như vậy.

Chu Tô đã từng nghĩ, nếu như không hiểu biết rõ chân tướng, cô cũng sẽ tha thứ cho ba, bởi vì lúc chính mình không còn sống bao lâu nữa thì người ta sẽ quên đi tất cả oán hận để yêu thương nhiều nhất có thể? Có lẽ là như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy.

Người xưa đã từng nói người đã chết thật sẽ thoát khỏi bể khổ, đầu thai sang kiếp khác, thay hình đổi dạng. Người xưa cũng có nói, người đến lúc sắp chết, lời nói cũng thêm vài phần chân thật sao?

Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên trên vai Chu Tô. Rất kiên định, rất êm ái. Chu Tô thật sự quá mệt mỏi rồi nên dùng chút hơi sức còn lại tựa vào trong ngực của Chung Ly, lúc này Chung Ly một tay lái xe một tay ôm bả vai Chu Tô, vẻ mặt thản nhiên.

Chu Tô hít hít lỗ mũi hỏi: “Chung Ly! Anh có tin trên đời này có báo ứng không?”

Chung Ly trầm ngâm một lúc sau đó đáp: “Nếu làm chuyện tốt thì nên tin tưởng, làm chuyện xấu thì đừng tin.”

Chu Tô im lặng, không nói gì nữa.

Một lúc lâu sau cô lại mở miệng: “Chung Ly! Em đã nghĩ sai cho ba em rồi.”

Chung Ly không nói gì, chỉ là ôm cô càng chặt hơn.

Lại trầm ngâm thêm một lúc: “Thì ra là mẹ, thì ra là mẹ a, em không ngờ.”

Chung Ly cười khẽ, Chu Tô vùi sâu vào lồng ngực Chung Ly nên có thể cảm thấy lồng ngực của anh hơi chấn động, sau đó cất cao giọng hỏi: “Mẹ em cùng ba anh?”

Chu Tô giật mình ngồi thẳng dậy, thoát khỏi lồng ngực của anh, hốt hoảng hỏi: “Làm sao anh biết?”

Chung Ly đánh tay lái, đỗ xe bên đường, không nhìn cô mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, nhàn nhạt mở miệng: “Lần trước cùng em đi xem mẹ em gặp mặt ai tại công viên đấy.”

“Nhưng lúc đó đâu thấy gì đâu.”

“Em còn nhớ lúc ấy có một nhân viên an ninh của công viên đến nhắc anh là xe anh đã bị kéo đi không? Chính là lúc quay người đi lấy xe anh nhìn thấy người đàn ông kia, rất mơ hồ nhưng anh biết người đó chính là ba anh. Sau khi trở về liền bắt đầu điều tra, trùng hợp khám phá ra vị hôn phu năm đó bỏ rơi ba anh chính là mẹ em.”

Đêm. Đặc biệt lạnh, so với lúc nãy càng lạnh hơn.

Trầm mặc một lúc, Chu Tô nói: “Thật xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi, em cũng là người bị hại, tất cả mọi người đều là người bị hại.”

Làn sương mỏng, nhẹ nhàng vờn quanh cửa kính ô tô đã được mở ra quẩn quanh trên khuôn mặt của anh, Chu Tô chưa từng thấy qua một Chung Ly như vậy, anh luôn mang một bộ dạng vân đạm phong khinh, không hề nao núng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào bởi vì anh luôn liệu trước được tất cả mọi việc. Nhưng bây giờ anh đang mỉm cười, cười một cách chua xót, cười một cách cực kỳ bất đắc dĩ.

Chu Tô hỏi tiếp: “Mẹ anh có biết chuyện này không?”

“Thật sự may mắn là mẹ anh là một người dễ dàng thỏa mãn với những thứ trước mắt, nên bà ấy sẽ không biết đâu. Nhưng mà đây là một chuyện tốt, có lúc vô tâm vô tính cũng là một loại hạnh phúc.”

Vô tâm vô tính cũng là một loại hạnh phúc, Đúng vậy a, không biết cũng sẽ không khổ sở sẽ không thương tâm, vẫn là không biết thì tốt hơn.

“Chung Ly, vậy nếu như có một ngày anh sẽ vì hạnh phúc của em mà làm như không biết mọi chuyện sao?”

“Ừ!”

“Vậy em đây cũng có thể vì hạnh phúc của anh mà làm như không biết mọi chuyện nhé?”

“Vậy thì không thể!”

“Tại sao anh có thể em lại không thể?”

“Anh đã nói không thể thì không thể! Nào có nhiều như vậy tại sao, chỉ cần nhớ có chuyện gì nhất định phải nói cho chồng em biết, để anh xử lý giúp em một cách tốt nhất, biết không?”

Chu Tô ậm ừ gật đầu, nghĩ thầm, mới là lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.