Trên đường tới công ty, tâm Chung Ly rối như tơ vò. Hai tay gắt gao cầm vô lăng, miệng đắng ngắt, muốn nói cái gì đó nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Nhớ đến vệt màu đỏ chói mắt trên ga trải giường trắng tinh lúc sáng, lòng dạ Chung Ly lại càng rối bời, hối hận, bất lực, đau khổ.
Không hề nói gì, Chung Ly quay lưng về phía Tần Nhiễm Phong rút thuốc ra hít một hơi thật sâu. Còn có thể nói gì, bọn họ cũng đều biết, Chung Ly chắc là sẽ không chịu trách nhiệm với Tần Nhiễm Phong được.
Nhưng Tần Nhiễm Phong vẫn rất thản nhiên, không chút hoảng hốt, cũng không có chút nào khổ sở. Chỉ lẳng lặng mặc y phục, rất nhẹ nhàng, lúc bước ra cửa cô nói: “Tối hôm qua đều là em tự nguyện, ra khỏi đây em sẽ đi mua thuốc, sẽ không cho gây phiền phức không cần thiết cho anh.”
Trong giây phút cánh cửa khép lại, Chung Ly cảm thấy mình đúng là tên súc sinh.
Sau đó Tần Nhiễm Phong cảm thấy Chung Ly đang một mực tránh mặt cô. Gọi điện thoại không nhận, lúc trả tiền nói muốn gặp thì lúc nào cũng không có Chung Ly ở công ty. Nhưng mà anh lại ra lệnh không nhân viên nào được phép thu tiền của cô nữa nhưng cô lại nàng lặp lại chiêu cũ, ném tiền xuống bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi theo, nữ nhân viên kia thở hồng hộc nói: “Tần tiểu thư, coi như tôi xin cô. Chung tổng đã thông báo rồi, người nào nhận tiền của cô sẽ bị đuổi việc.”
Tần Nhiễm Phong còn có thể nói gì, nhận lấy tiền, lặng lẽ rơi lệ. Cô thật sự không có suy nghĩ xa vời nào nhưng chỉ là muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh mà thôi.
Thời gian gần đây, Tần Nhiễm Phong không cần tốn tiền mua thuốc của mẹ cô nữa bởi vì đã có một người giàu có thiện tâm nào đó mở lòng giúp đỡ mẹ con cô, tất cả viện phí người kia đều chi trả hết.
Cô không ngốc, làm sao không biết là Chung Ly.
Nếu như anh đã muốn tránh mặt hoàn toàn, Tần Nhiễm Phong cũng sẽ không đi tìm anh nữa.
Nhưng Tần Nhiễm Phong không ngờ chỉ hai tháng sau cô lại gặp mặt Chung Ly, ở bệnh viện.
Anh bị viêm ruột thừa phải vào đây cấp cứu. Bác sỹ nói nguyên nhân là bởi vì bình thường làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, hơn nữa dạo này chắc lại còn chịu áp lực từ bên ngoài.
Chung Ly thấy Tần Nhiễm Phong thì không dám nhìn thẳng vào mắt cô nhưng ngược lại Tần Nhiễm Phong rất tự nhiên, mang cơm cho anh, dìu anh xuống công viên trong khuôn viên bệnh viện tản bộ.
Thật ra thì ban đầu Chung Ly dự định gọi mẹ mình tới bởi vì anh luôn cảm thấy việc thuê người lạ chăm sóc không tiện.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện mẹ mình chưa bao giờ phải đụng tay vào chuyện gì, thêm đó Chu Tô lại không có trong nước, bà ấy sẽ bắt đầu bài ca mẹ đã khuyên con không nên cưới nó, nhìn vợ người ta thế này, vợ mình thế kia… đầu lại cảm thấy đau.
Chung Ly cũng đã nói với Tần Nhiễm Phong không cần tới đây chăm sóc anh. Nhưng cô chỉ nói, mẹ mình nằm đây cũng phải ăn cơm, tiện thể làm một phần thêm cho anh mà thôi. Nói anh không cần suy nghĩ nhiều.
Cô đã nói như vậy, Chung Ly cũng không còn cách nào đáp lại, kể từ lúc bọn họ xảy ra quan hệ, Chung Ly thật sự không dám mở miệng quá nhiều trước mặt cô.
Ngày đó Chung Ly đang ăn cơm tần Nhiễm Phong đem đến, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tần Nhiễm Phong, thật giống ánh mắt mình dùng để nhìn Chu Tô.
Chung Ly mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giác cực kỳ phức tạp.
“Ăn xong rồi?” Tần Nhiễm Phong nhận lấy âu cơm, ân cần hỏi.
“Ừ, Nhiễm Phong, về nay sau thật sự đừng tới đây nữa. Cô thấy đấy, tôi là một tên khốn khiếp, tôi sẽ không cho cô được thứ cô muốn.” Thời điểm Tần Nhiễm Phong bước ra khỏi phòng bệnh, Chung Ly không nặng không nhẹ nói ra một câu như vậy.
Tần Nhiễm Phong đứng tại chỗ trầm mặc lúc lâu, sau đó đáp: “Em không ngại làm người thay thế.”
“Cái gì?” Chung Ly ngờ vực.
“Em thật sự không để ý đến chuyện bị anh coi là kẻ thế thân, nếu như ngày nào đó anh cảm thấy thực sự mệt mỏi, cứ tới tìm em. Anh cũng không cần trốn tránh em …Em sẽ không gây ra bất kỳ áp lực nào cho anh, em đã nói rồi, tất cả đều là em tự nguyện.”
Không đợi chung Ly kịp phản ứng đã rời đi.
Chung Ly sững sờ một lát chợt cười, tại sao anh lại phải nhập viện? Bởi vì ngày đó đồng nghiệp của Chu Tô gọi điện thoại tới nói Chu Tô đi chụp ảnh trên núi nhưng đã một ngày rồi không quay lại, tuyết lại rơi rất lớn, báo cho anh biết để chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất.
Lúc đó Chung Ly liền đem điện thoại đập xuống sàn nhưng sau lại lại nhặt lên đem thẻ điện thoại cắm vào một cái điện thoại di động mới. Bởi vì anh muốn đợi tin tức của cô. Khi đó, Chung Ly nghĩ nếu như Chu Tô có mệnh hệ gì anh sẽ phá hủy cái tòa soạn giao cho cô nhiệm vụ kia.
Buổi chiều đó, Chung Ly không biết mình làm thế nào để vượt qua, một mặt luôn coi chừng chiếc điện thoại di động, tim lúc giống như ngừng đập, lúc lại đập thình thịch như muốn vỡ nứt.
Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh đi tới đi lui. Không thể chờ đợi được nữa, Chung Ly định đặt vé máy bay qua Thụy Sỹ thì Chu Tô đã gọi điện về, vui vẻ nói xin lỗi anh, nói mình ở nơi đó chơi vui vẻ đến nỗi điện thoại di động hết pin cũng không biết.
Chung Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Đầu kia, Chu Tô nói một câu, chồng ơi em yêu anh sau đó cúp điện thoại.
Nghe âm thanh điện thoại bị ngắt, Chung Ly nhẹ nhàng nói: “Anh cũng vậy, vợ à, anh thực sự rất yêu em.”
Tiếp đó, bụng đau thắt, sau đó không biết tại sao mình lại được đem tới bệnh viện.
Chung Ly “Bệnh” bởi vì Chu Tô nhưng người chăm sóc tại sao lại là một cô gái khác chứ?
Chung Ly cho rằng mối quan hệ của anh cùng với Tần Nhiễm Phong lúc này cũng chỉ là số tiền anh cung cấp để chữa bệnh cho mẹ cô ta. Nhưng này thế gian này luôn trêu ngươi người ta như vậy, người mình không muốn có chút quan hệ nào lại bị số phận đẩy đưa đến bên mình, người mình thực sự hy vọng có quan hệ thì họ lại không thèm để ý đến mình.