Buổi trưa hôm đó, Chung Ly vừa về tới Đại viện đã nhìn thấy Chu Tô đang mò mẫm trên mái nhà tìm cách leo xuống đất. Chung Ly cả kinh đang suy nghĩ như thế nào đem Chu Tô xuống thì đã thấy Chu Tô giống như cánh diều đứt dây té xuống, Chung Ly không hề nghĩ ngợi liền nhào tới.
Không sai, lúc đó chính cậu đã gạt mọi người là mình đúng lúc đi qua, xui xẻo bị Chu Tô ngã đè lên. Thế nhưng lời nói dối vụng về đó cư nhiên lại được mọi người đều tin.
Bởi vì sẽ không ai tin tưởng, một hỗn thế Tiểu ma vương như Chung Ly không quan tâm đến tính mạng đi cứu một cô bé bình thường không bao giờ giao du với cậu ta như Chu Tô.
Chung Ly tại sao không nói? Bởi vì cậu hiểu rất rõ Chu Tô. Cô kiêu ngạo, quật cường, luôn luôn xem thường kẻ cả ngày chỉ biết bày trò phá phách gây chuyện như Chung Ly, lần này cứu giúp cô ấy liệu có cảm thấy cảm kích đây?
Chung Ly cũng có lòng tự tôn của chính mình. Cậu không hy vọng người khác nói mình liều mạng đi cứu một người mà người kia không thèm quan tâm đến sự hy sinh đó của bản thân. Cho dù đó có là mấy lời vô nghĩa của mấy kẻ rảnh rỗi nhưng nếu nghe nói vậy, tim của cậu cũng sẽ đau, hơn nữa sẽ rất đau.
Dù thế nào đi chăng nữa, mục đích của cậu cũng đã đạt được, cô ấy không có việc gì, không phải chịu một chút thương tổn nào.
Mà cậu, gãy xương rồi cũng sẽ nhanh khỏi thôi.
Thật ra thì Chung Ly đã nhiều lần thăm dò muốn làm hòa cùng Chu Tô nhưng thái độ khiêm nhường lấy lòng của Chung Ly căn bản Chu Tô không để vào mắt.
Chu Tô đối với cậu vẫn rất lạnh lùng, chẳng thèm ngó tới. Chung Ly thật sự không hiểu, đến tột cùng là không đúng chỗ nào, tại sao tất cả những bạn học nữ trong Đại viện ai cũng bám lấy cậu, chỉ có Chu Tô là không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Đến tột cùng, cậu có gì kém cỏi?
Sau đó nữa,người này người khác, nhà này nhà khác chuyển khỏi rồi chuyển đến Đại viện, chỉ còn lại phòng ốc cũng như sân vườn mãi còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Hoa nở hoa tàn, xuân hạ thu đông trôi qua. Trong nháy mắt, Chung Ly cũng gần ba mươi. Công ty do anh mở càng ngày càng phát triển, có nhà, có xe, nữ nhân càng ngày càng nhiều người muốn tiếp cận.
Chung Ly cũng nghĩ tới chuyện kết hôn. Thời buổi này, phụ nữ tốt không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Tìm một người phụ nữ tốt để kết hôn không khó khăn, nhưng Chung Ly không biết tại sao lại cảm thấy thiếu cái gì đó, ở chung một chỗ với ai đều cảm thấy thiếu cái gì đó.
Vì vậy, không ngừng đổi, không ngừng thử, hoa danh của anh nhanh chóng vang dội bên ngoài.
Cuộc sống trống rỗng như động không đáy, không biết phía dưới là cái gì, chỉ biết chính là khủng hoảng.
Cho đến ngày đó, xe của anh dừng ở ven đường, nhìn thấy Chu Tô đã lâu không gặp.
Cô đang cùng Lưu Yến Linh nói chuyện, có vẻ rất vui vẻ.
Bộ dáng nẩy nở rồi, xinh đẹp hơn xưa. Trang phục tùy ý khoác trên người cô lại khiến cho người khác cảm thấy rất có phong cách, có rất ít nữ nhân có thể có loại khí chất này. Chung Ly ngồi ở trong xe, một tay tùy ý khoác lên khung xe, một tay cầm điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa tinh tế quan sát cô.
Lưu Yến Linh vào một cửa hàng nhỏ, Chu Tô đứng chờ ở bên ngoài, Chung Ly giống như thấy lại hình ảnh của bé gái bướng bỉnh ngày xưa, lại cười. “Buổi tối không có áo khoác sẽ lạnh phát run, đói sẽ hoa mắt. Vụ này tôi có kinh nghiệm hơn cậu đấy.”
Chung Ly nhìn chằm chằm Chu Tô, trong đầu không biết tại sao lại hiện ra những lời này.
Chung Ly vẫn sống không mục đích, không vui buồn như một du hồn trong cuộc sống xô bồ này. Nhưng bỗng nhiên quay đầu lại, trong một nháy mắt, dưới ngọn đèn của ngày tàn, cô ấy lại dễ dàng thắp sáng trái tim trống rỗng. Tia lửa đó càng ngày càng như thiêu đốt trái tim anh, trái tim thổn thức đập từng nhịp đầy sức sống.
Chung Ly vẫn là hút thuốc, nhìn Chu Tô. Thật lâu, thật lâu không có cách nào nhúc nhích.
Trong thơ có nói: Em khẽ mỉm cười, cũng không nói gì với tôi nhưng tôi cảm thấy, vì nụ cười này mà tôi đã đợi thật lâu.
Chờ đợi người từ lúc sinh ra cho đến lúc mái đầu ngả bạc.
Câu thơ này không phải là để miêu tả tâm trạng lúc này của Chung Ly sao? Mấy năm như vậy, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận. Kiếp số của mình, căn bản không thể tránh, thực ra Chung Ly cũng không muốn tránh.