Sáng hôm sau, khi đã ngồi ngay ngắn trên xe Chung Ly, Chu Tô mới buồn rầu phát hiện cô chỉ biết địa điểm căn bản không biết về thời gian hẹn gặp mặt của mẹ mình.
Chung Ly cằn nhằn “Đã nói rồi, chỉ đến nhìn một chút thôi nhé.”
“Biết rồi. Đây… Đây, chỗ này. Dừng xe!” Chu Tô nói.
“Nơi này có thể dừng xe sao? Không thể.” Chung Ly nhìn hai bên một chút đáp.
“Có thể. Ngày hôm trước, em còn dừng xe lại chỗ này mà. Nhanh lên một chút, lỡ như chậm mất thì hỏng.” Chu Tô vội vội vàng vàng nhảy xuống xe.
Chung Ly bất đắc dĩ theo sát phía sau, đây chính là hậu quả của việc cưới phải một cô vợ làm gì cũng hùng hùng hổ hổ, nhanh gọn chớp nhoáng.
Tìm một lúc lâu, Chu Tô mới nhìn thấy mẹ mình, có tật giật mình nên nhanh chóng núp phía sau bụi hoa.
Chung Ly bị cô kéo đến sau bụi hoa, cau có không vui “Biết chột dạ? Em đến đây chỉ để núp ở nơi này, không nhìn thấy gì mà cứ đòi đến.”
Đúng vậy, bụi hoa trước mặt rất lớn, đứng ở chỗ của hai người đang núp chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của mỗi mẹ Chu mà thôi.
“Đừng động đậy, người ta nhìn thấy đấy.”
“Chu Tô, bây giờ anh có cảm giác là đang làm chuyện vụng trộm với chính vợ mình.”
“Hây da, đừng lên tiếng, em muốn nghe xem họ nói gì.”
“Hai người đang làm gì ở đây?” Hai người bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người bảo vệ với khuôn mặt hoài nghi đang nhìn bọn họ.
Chậm rãi đứng dậy, Chu Tô lúng túng cười cười “Chúng tôi đang hẹn hò, là cặp đôi yêu nhau đi hẹn hò thôi mà.”
Chung Ly cười tự giễu phụ họa “Đúng, hẹn hò nha.”
“Hẹn hò thế nào lại trốn trốn tránh tránh mờ ám như vậy?” Người nọ không buông lỏng cảnh giác hỏi.
“Cái này… Cảm giác rất có tình thú nha, vả lại nếu hẹn hò yêu đương nơi công cộng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Như vậy rất không tốt. Ha ha!” Chu Tô cười ngốc.
Da đầu Chung Ly bỗng tê rần, lấy tay che mặt, cảm giác như muốn nói là không quen nữ nhân ngốc này.
“Như vậy a, vậy chiếc xe màu xám tro đậu bên kia lề đường là xe của hai người phải không?”
“Đúng vậy.” Chung Ly đáp lời, tay vẫn giữ nguyên tư thế che mặt.
“Anh không biết nơi này là nơi không thể đỗ xe ư? Vì vậy, chiếc xe đã bị kéo đi, một lát nữa anh đến nộp tiền phạt!”
Tay Chung Ly nhanh chóng thả xuống, bộ mặt giống như bị rút gân nhìn Chu Tô hỏi “Chu Tô, người nào nói với anh là ngày hôm trước mới vừa đỗ xe ở chỗ đó?”
Chân Chu Tô nhũn ra, vỗ vỗ vai Chung Ly “Nhanh đi nộp phạt rồi lấy xe về đi, em muốn ở đây xem thêm một chút. Mau đi đi.”
Chung Ly ảo não nhìn cô sau đó quay người đi.
Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, chợt ý thức được mình đang có nhiệm vụ trong người, vội vàng ngồi xổm xuống.
Liều mạng ngó nghiêng nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy mẹ Chu, nhưng mà lần này cô đã nghe được lời nói của mẹ “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em cũng vậy không muốn nói ra làm gì nữa.”
“Trước kia thực sự xin lỗi em.”
“Chỉ cần bọn nhỏ sống tốt là em vui rồi. Bất quá cứ như vậy đi, chúng ta cũng coi như huề nhau, sau này vẫn là không nên gặp mặt nữa.”
Chu Tô cố vểnh tai nghe nhưng cũng chỉ nghe được mỗi mấy câu như vậy, cảm giác đúng là không có ích lắm.
Trong khoảng thời gian này, Chung Ly đều đặn về nhà ăn cơm, ngủ. Thời điểm bận rộn cũng đem công việc về nhà làm, thời điểm rảnh rỗi thì sẽ kiếm cớ trêu chọc Chu Tô, khi thấy cô tức giận đến trợn mắt thì sẽ cười xấu xa.
Những lúc như vậy, Chu Tô sẽ liên tưởng đến ông Thọ, nụ cười của Chung Ly và ông Thọ giống in như nhau.
Vào một buổi sáng, Chu Tô đang dọn dẹp giường đệm, Chung Ly thắt vừa cà vạt vừa hỏi ý kiến Chu Tô xem màu này có hợp với áo hay không.
Chu Tô chợt đã cảm thấy hạnh phúc tựa như ánh mặt trời buổi sáng, chiếu rọi khắp thân thể nhưng hốc mặt lại có chút cay. Trong mắt ánh lên lệ quang, tâm tình thấp thỏm. Muốn đem giờ khắc này đóng lại vào khung hình , chết rồi, có thể đặt trước bia mộ cô. Lúc đó cô nằm dưới mặt đất lạnh lẽo nhưng sẽ mỉm cười vui vẻ. Cô chết rồi, có lẽ Chung Ly sẽ thỉnh thoảng đến thắp cho cô nén nhang, cho dù anh ấy sẽ không mãi mãi nhớ đến cô, cho dù không lâu sau khi cô chết, anh ấy sẽ cưới vợ mới, gian phòng này cũng sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng anh cũng sẽ có chút kí ức về người vợ trước này.
Nói là nói như vậy, nhưng nếu như vào một buổi sáng sau này, nữ chủ nhân của căn phòng này sẽ là người khác, một người khác dọn dẹp chính chiếc giường này, anh ấy đứng dưới ánh mặt trời hỏi một người khác màu cà vạt đẹp hay không đẹp, cô nhất định sẽ rất đau lòng, rất thương tâm. Cho dù khi đó thi thể mục nát, linh hồn tan biến, cũng sẽ rất đau lòng, rất thương tâm.
“Tại sao khóc?” Chung Ly nhẹ nhàng ôm Chu Tô vào trong ngực. Âm thanh nhẹ như lông hồng, ẩn chứa sự yêu chiều khó thấy.
“Không có, Chung Ly! Chỉ là em cảm thấy quá hạnh phúc.” Chu Tô im lặng vùi mặt vào lồng ngực Chung Ly, cười gạt lệ.
“Em nha, mới bắt đầu ngày mới đã nói mấy câu ngọt ngào như vậy, sáng nay khỏi cần uống sữa nữa.” Cưng chiều nhéo cái mũi của cô, Chung Ly cười.
Chu Tô vốn muốn dò hỏi một chút về cô gái tên là Tần Nhiễm Phong kia, rất muốn biết những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ nhưng cuối cùng suy nghĩ mãi vẫn quyết định không nên hỏi. Hiện tại như vậy rất tốt, anh ấy không đề cập tới, cô cũng sẽ không bới móc làm gì.
“Chu Tô, tại sao dạo này em bỗng nhiên ngoan như vậy?” Chung Ly hỏi
“Anh thích không?”
“Cũng được, chính là thấy không quen.” Chung Ly dùng tay nâng cằm cô lên, nói “Chu Tô, nhớ có cái gì phải nói cho anh biết, anh có thể tha thứ cho em tất cả mọi thứ nhưng nhất quyết không được gạt anh.”
Cô gật đầu. Giấu giếm cũng không tính là lừa gạt đúng không?