Úc Duệ thật sự cảm thấy có một khoảnh khắc, dưới ánh mắt tr.ần trụi như muốn lột trần cậu của Tạ Lê, cậu suýt nữa không nhịn được quay người bỏ chạy.
Cảm xúc trong đó thật quá sâu sắc, không hề che giấu, ánh mắt của người kia chặt chẽ bắt lấy cậu, khiến cho ngay cả việc né tránh ánh mắt cũng không làm được.
—— Giống như một con mồi bị một con thú dữ nhe nanh vuốt nhìn chằm chằm, cậu không dám dời mắt, không dám di chuyển dù chỉ một chút.
Ánh mắt hung dữ tham lam kia đang cảnh báo cậu: chỉ cần cậu lơ là một chút, con thú dữ kia sẽ lập tức lao tới, c.ắn vào cổ con mồi rồi tha về hang ổ của mình.
Thậm chí có thể xé xác con mồi ngay tại chỗ, nuốt chửng không còn một mảnh.
“Leng keng——!”
May thay, tiếng chuông báo hết tiết tự học buổi tối đầu tiên đã vang lên kịp thời.
Tất cả những cảm xúc sâu sắc đến tận xương tủy mang theo d.ục vọng trong đôi mắt đen láy kia đều đột ngột dừng lại.
Ngay giây phút Tạ Lê thả lỏng cảm xúc, Úc Duệ lập tức thu hồi ánh mắt, rồi lùi lại một bước trong hoảng loạn.
Lưng cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Úc Duệ không nghĩ ngợi gì, quay người, “Hết giờ!” Giọng nói của lớp trưởng thiếu niên hơi khàn khàn kỳ lạ, bóng lưng cậu thon dài, chỉ là sau khi mất đi khí thế lại mang theo chút yếu đuối như thể đang bỏ chạy — như một con mồi thoát khỏi miệng hổ, mà sự yếu đuối đó lại càng khiến Tạ Lê muốn đuổi theo, cắn chặt cậu rồi tha về lãnh địa của mình.
Chắc chắn đó sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn chỉ dành riêng cho hắn.
Ngay cả khi lớp trưởng đã tuyên bố hết giờ, cũng không ai trong lớp dám nhúc nhích, Tạ Lê chậm rãi cử động.
Sau đó từ chậm chạp cứng ngắc đến bước chân dài rời đi, nhìn bóng lưng kia tăng tốc độ biến mất khỏi tầm mắt, tất cả học sinh đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.
“Chết tiệt, dọa chết tôi rồi!”
“Đúng vậy, Tạ Lê thật đáng sợ! ”
“Tôi đến giờ vẫn thấy tim mình đập nhanh.
Quả bóng vừa rồi bay sượt qua tai tôi, tôi xui xẻo quá.
”
“Tôi còn tưởng cậu ta định đánh nhau với lớp trưởng cơ – mấy người ở đằng sau không thấy ánh mắt của cậu ta à, giống như muốn xé xác người ta nuốt sống vậy!”
“Chỉ có Úc Duệ thôi, nếu đổi lại là tôi đứng ở đó, chắc chắn Tạ Lê xông tới là tôi đã quay đầu chạy mất rồi.
”
“Ha ha ha ha tôi cũng vậy, lúc nãy tôi ngồi gần, suýt nữa thì không nhịn được kéo lớp trưởng chạy cùng.
”
“Nhưng mà cũng phải thôi, chẳng trách ngay cả bọn Kiều Thịnh Vũ cũng không dám trêu chọc Tạ Lê, cậu ta đúng là một tên quái vật, chẳng giống học sinh chút nào! hung dữ như thể không sợ chết vậy.
”
“Nói mới nhớ, cậu ta không phải đuổi theo lớp trưởng để đánh nhau đấy chứ?”
“Mé, có khả năng đấy.
”
“Lớp trưởng thảm quá, rốt cuộc đã chọc gì vào Tạ Lê vậy.
”
“! ”
Cùng lúc đó.
Trong nhà vệ sinh ở tầng lớp 11.
Úc Duệ chống tay vào vòi nước đứng trước bồn rửa, cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống từ trán, những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc.
Làn da trắng lạnh của thiếu niên dưới sự thấm ướt của nước lạnh càng trở nên mịn màng.
Úc Duệ từ từ nhắm rồi mở mi mắt, hơi thở giữa đôi môi mỏng phập phồng vài lần, cuối cùng nhịp tim cũng dần bình ổn trở lại.
Ngẩng đầu lên lần nữa, khi nhìn vào gương, hai con mắt đen láy đó lại bất giác hiện lên trong đầu cậu.
Úc Duệ hơi nắm chặt tay.
Giá mà chỉ cần đánh nhau là giải quyết được mọi chuyện thì tốt biết mấy, cậu không sợ đánh nhau, cũng không sợ đầu rơi máu chảy – nhưng ánh mắt của Tạ Lê lại khiến cậu không kiềm chế được mà muốn bỏ chạy.
Không ai thích thú khi bị một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm.
Ngay cả Úc Duệ, cậu cũng chưa từng gặp người như vậy, cậu không thể quen cũng không thể bình tĩnh lại được.
Hít một hơi thật sâu nữa, Úc Duệ xoay người rời khỏi bồn rửa.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa định quay về lớp thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang sải bước đi tới.
Ánh mắt Úc Duệ hơi lóe lên.
—— Quay lại thì quá cố ý, hơn nữa trong nhà vệ sinh cũng không có chỗ nào để cậu tránh người này.
Úc Duệ không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu bước chân sang một bên, trực tiếp quay sang nhà vệ sinh bên cạnh.
Một dãy chỉ có buồng cuối cùng là mở cửa, Úc Duệ không nghĩ ngợi gì liền bước nhanh tới, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh.
Nhưng khi cậu vừa định đóng cửa thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy mép cửa.
Mặt Úc Duệ tái mét——
Cảnh tượng này trong phim kinh dị chắc chắn có thể xếp vào hàng kinh hoàng nhất, điểm duy nhất có thể tự an ủi là bàn tay này trông đẹp hơn nhiều so với bất kỳ bàn tay nào trong phim kinh dị.
Úc Duệ vừa tức giận trong lòng vừa muốn kéo cửa đóng lại.
Thế nhưng càng kinh hoàng hơn là bất kể cậu dùng sức kéo cửa thế nào cũng không được——cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa bị kéo mở đến khoảng cách đủ để chui qua.
Sau đó một bóng người nhanh chóng chui vào.
“Ầm!”
Cánh cửa bị lực kéo không có sức cản đóng sầm lại, ánh mắt Tạ Lê động đậy, nhanh chóng khóa cửa lại.
Ngoài bồn cầu phía sau, hai người đột nhiên chen vào không gian nhỏ hẹp trong buồng vệ sinh.
Biểu cảm Úc Duệ nhăn lại.
Cậu vừa định mở miệng, thì thấy Tạ Lê bước lên một bước, tay phải che miệng cậu, tay trái đỡ lấy lưng cậu, trực tiếp ấn cậu vào tường buồng vệ sinh.
Úc Duệ theo bản năng muốn phản kháng.
Mà đúng lúc này, bên ngoài buồng vệ sinh truyền đến hai tiếng bước chân.
“Này, cậu có nhìn thấy gì không?”
“Không có, sao vậy?”
“Lạ thật, sao tôi lại thấy vừa rồi có hai người chui vào buồng trong cùng nhỉ?”
“Ha ha ha sao có thể chứ, một buồng chỉ có một bồn cầu, vào hai người thì ngồi thế nào được? Cậu có phải học sách đến đần rồi không?”
“Chết tiệt, cậu mới đần ấy, cút mẹ cậu đi!”
“…………”
Trong nhà vệ sinh không còn buồng nào trống, bên ngoài cửa hai nam sinh vừa cười vừa nói chuyện phiếm chờ đợi.
Còn bên trong cánh cửa mỏng manh mà họ vừa bàn tán, buồng trong cùng nhất, hai bóng người đang chồng lên nhau.
Úc Duệ muốn giãy giụa, nhưng sợ những người khác trong nhà vệ sinh phát hiện, cậu thậm chí không dám rê.n rỉ.
Ánh mắt Tạ Lê đen như muốn vắt ra mực, vô thức tăng thêm lực trên tay.
Úc Duệ bị ép ngửa đầu ra sau, đường nét cần cổ đẹp đẽ và yếu ớt lộ ra trước mắt Tạ Lê——
Đôi mắt đen láy kia không biết là tức giận hay sợ hãi, hơi nước từ từ phủ lên mắt cậu.
.