Nếu phẫu thuật thành công sẽ giữ được tính mạng nhưng khả năng hôn mê rất cao, có thể không tỉnh lại, còn nếu không thành công thì…_ bác sĩ
Nó thẫn thờ bước ra bệnh viện
-Huhu…Nhi mày nói gì đi mày đừng như vậy…huhuhu…_ nhỏ chạy theo
-……Tao muốn về_ nó im lặng 1 lúc lâu mới nói
Nhỏ cùng nó về nhà, trên xe…
-Mày giữ bí mật này cho tao được không???_ nó
-Tại sao???_ nhỏ
-Tao không muốn anh Phong đau khổ_ nó
-Nhưng…….._ nhỏ
-Coi như tao xin mày_ nó
-Được rồi_ nhỏ miễn cưỡng đồng ý
-Nếu sau này tao có làm gì hay nói gì mày cũng không được có ý kiến_ nó
-Mày định làm gì???_ nhỏ
-Xin lỗi, tao không thể nói cho mày biết được, lúc đó thự mày sẽ hiểu. Hãy hứa với tao, có được không?_ nó
-Haizzz…được rồi_ nhỏ bất đắc dĩ
-Cảm ơn mày_ nó
-Mày định chừng nào phẫu thuật?_ nhỏ
-Tao không biết_ nó
Nhỏ nhìn nó không nói gì nhưng trong lòng nhỏ lại đau như cắt…tại sao số nó lại khổ như vậy chứ???…thật không công bằng!!!
*Nhà hắn, tối….
-Anh à, nếu em bị bệnh nan y thì sao???_ nó hỏi hắn
-Sẽ không xảy ra_ hắn ngạc nhiên vì đột nhiên nó hỏi như thế
-Em chỉ nói nếu thôi, anh trả lời em đi_ nó
-Nếu như có chuyện đó xảy ra anh nhất đinh sẽ tìm mọi cách để trị bệnh cho em_ hắn chân thành
-Nếu sau phẫu thuật em không tỉnh lại_ nó
-Anh sẽ chờ_ hắn
-Nếu em chết_ nó
-Anh sẽ chết cùng em_ hắn
-Không được_ nó kịch liệt phản đối
-Đó chỉ là giả thuyết em đặt ra thôi mà sao em lại phản ứng mạnh quá vậy…nhưng có thật hay không thì những lời anh nói đều là sự thật_ hắn
-Tại…tại sao…hức…anh…hức…lại tốt với…hức em như vậy_ nó khóc
-Ngốc à, anh không tốt với em thì tốt với ai_ hắn xoa đầu, mỉm cười nhìn nó
Nó ôm chặt lấy hắn òa khóc
”Phong à, sao anh lại yêu em nhiều như vậy chứ???…Làm sao em có thể để anh chịu khổ cùng em được chứ…xin lỗi vì em không mang đến hạnh phúc cho anh…em yêu anh…và điều cuối cùng em có thể làm đó chính là….giúp anh quên em…”