Dưới ánh ánh nắng vàng dịu, một vị hiệu trưởng uy nghiêm đang đọc những dòng văn bay bổng và cả nghìn học sinh phía dưới im lặng lắng nghe thì có một nhân vật đang tỉnh bơ ngã đầu lên vai Hoàng Phong ngủ ngon lành.
Hoàng Phong không không cựa quậy vì sợ làm Hiểu Minh thức giấc, cậu biết hôm qua cô vì quá háo hức nên không ngủ được và giờ cậu phải đành ngồi yên cho cô ngủ bủ vậy.
Cậu đã nhận ra người sáng hôm nay bị cô ném khăn lau trúng mặt cũng chính là chủ nhân của chiếc xe xấu số mà cậu đã gặp vào một tuần trước.
*** – Hiểu Minh dậy đi! kết thúc rồi! – Hoàng Phong lay người, đánh thức cô dậy khi buổi khai giảng đã kết thúc.
– Hả… hơ… ơ… có chuyện gì? – cô giật mình mở mắt, lơ ngơ nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi mình Hoàng Phong.
– Khai giảng xong rồi, về lớp thôi.
– Ồ… vậy hả?! vậy về lớp thôi – Hiểu Minh giờ mới hiểu những gì cậu nói, chợt như nhớ ra gì đó liền hỏi cậu:
-Mọi người về lớp hết rồi hả?
– Em cũng không chắc giờ cũng là giờ giải lao rồi mà….
– Thôi em về lớp trước đi, chị đi một lát sẽ về sau – nói rồi Hiểu Minh chạy đi mất để lại cậu với gương mặt khó hiểu.
*** Hiểu Minh nép người ở cửa lớp, hé mắt lén nhìn vào trong “Tốt quá lớp không có ai cả, chỉ có mỗi cậu ấy thôi, hành động nhanh lên nào”. Tính đẩy cửa bước vào nhưng như có cái gì đó níu lại làm cô hạ tay xuống “Hiểu Minh mày bị gì vậy? mày có lỗi với người ta mà phải xin lỗi người ta đàng hoàng chứ! mày không muốn được ăn ngon à? mạnh mẽ lên! dũng cảm lên! mày có ý đến xin lỗi mà chẳng lẽ cậu ta dám ăn thịt hay giết mày sao? cùng lắm thì mày hét to lên cho mọi người đến cứu, sợ gì. Triệu Hiểu Minh tiến lên nào!”.
Hiểu Minh hừng hừng khí thế đẩy cửa bước vào nhưng vừa thấy mặt Hàn Thiên thì tinh thần hùng hồn ban nãy đã chạy đi mất. Như một bản năng cô lại cúi gầm mặt “Mày điên rồi! Mày điên rồi! mày nghĩ sao mà nói cậu ta không làm gì mày được, mới nhìn mặt là mày đã câm như hiến rồi mà ở đó nói không sao. Hiểu Minh à mày điên rồi!”. “Không được, phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, mình nhất định phải được ăn uống ngon miệng”.
Hiểu Minh từ từ tiến đến gần bàn của Hàn Thiên. Anh từ nãy đến giờ vẫn chú ý quan sát hành đông kì lạ của cô. Bất ngờ, Hiểu Minh đưa hộp kem lên trước mặt anh. Hàn Thiên hơi giật mình nhưng rồi anh hiểu ra và hỏi một cách thản nhiên:
– Cho tôi?
Hiểu Minh gật đầu, lại đưa tay cao hơn. Hàn Thiên cầm lấy hộp kem, anh nhận ra đây là kem bạc hà, là loại kem lần trước cô nhóc đã nói mớ đòi ăn trong lúc ngủ.
– Đó là thứ mà tôi thích nhất… nên… chuyện lúc sáng…. cho tôi xin lỗi… – Hiểu Minh ngẩn đầu lên, mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn nói không rõ ràng được.
Hàn Thiên chợt mĩm cười, lấy muỗng và mở nắp hộp ra ăn. Hiểu Minh thấy vậy cũng mĩm cười như một đứa con nít.
– Hiểu Minh, chị đang làm gì vậy? – Hoàng Phong vừa về đến lớp thấy Hiểu Minh liền lên tiếng.
– Hoàng Phong? – Hiểu Minh giật mình quay lại, cô cảm thấy khó hiểu về hình ảnh này – Bốn người đi chung với nhau hả?
– Ừ. Em đi đăng kí tham gia vào đội báng rổ thì gặp, các cậu ấy cũng đi đăng kí như em.
– Bạn còn nhớ mình chứ? – Trọng Quân lên tiếng nhìn về phía cô gái còn ngớ người chưa hiểu rõ vấn đề.
– Cậu là…. – kí ức trong đầu bắt đầu chạy lùi về quá khứ – Nhớ rồi, cậu là người hỏi đường lúc sáng đúng không?
– Vậy mà mình tưởng bạn quên rồi chứ.
– Tôi có phải là kẻ ngốc, sao quên nhanh thế được.
– Hai người quen biết nhau sao? – Hoàng Phong thắc mắc hỏi.
– Mới gặp lúc sáng thôi, mà tôi chưa biết tên của cậu – Hiểu Minh đáp lời rồi lại quay sang Trọng Quân.
– À, mình tên là Trọng Quân.
– Vậy còn các cậu? – Hiểu Minh nhìn về phía hai người kia.
– Xin chào, mình là Khải Tuấn.
– Còn mình là Quang Duy.
Hiểu Minh nhìn người phía sau mình với ánh mắt tò mò.
– Hàn Thiên – anh đáp ngắn gọn.
“Cái tên này, sao lại như vậy nhứ? mới cười đó kia mà?”
– Còn mình là Hiểu Minh. Vì chúng ta sẽ học cùng lớp trong suốt ba năm nữa nên hãy xưng hô tự nhiên nhá.
– Mấy đứa muốn đi ăn trưa với hai anh không? – Cả đám quay về phía cửa – nơi vừa phát ra tiếng nói.
– Tiền bối/Anh! – ba người Trọng Quân, Khải Tuấn, Quang Duy chưa khỏi bất ngờ vì sự có mặt của Nhật Nam và Nhật An thì lại càng bất ngờ về hành động của Hiểu Minh khi cô vừa thấy họ đã lao đến đứng ngay bên cạnh.
– Mình chưa nói với các cậu sao? họ là anh em đấy – cả bốn người, kể cả Hàn Thiên đều đồng loạt nhìn về nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt khó hiểu.
– Đi ăn thôi, mình sẽ giải thích rõ hơn cho các cậu hiểu.
*** Tại căn tin trường.
Tám người họ vừa bước vào thì cả không gian trở nên im bặt, mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ. Hiểu Minh nhìn về quầy thức ăn, cô chợt cảm thấy cồn cào trong bụng” chắc đói quá nên nó “biểu tình” rồi”. Cô liền đi lấy đĩa rồi nhanh chóng chọn những món ăn yêu thích của mình. Hiểu Minh nhìn xung quanh rồi kêu lên:
– Đến ngồi bàn kia đi mọi người!
Hiều Minh chỉ về phía chiếc bàn rồi chạy đến đó ngồi trước mọi người.
Câu nói của Hiểu Minh làm những con người ở đó từ bỏ ngắm nhìn những gương mặt hoàn mĩ và đổ dồn ánh mắt về cô. Những tiếng xì xầm, bàn tán vang lên:
– Con nhỏ đó là ai vậy?
– Sao nhỏ đó lại đi chung với các anh ấy?
– Sao các anh ấy lại cho con nhỏ đó bám theo nhỉ?
Bảy người họ, sau khi chọn xong thức ăn cũng đến đó ngồi. Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhất là Hiểu Minh, cô là người khơi chuyện trước, và nụ cười trong sáng của cô đã làm ai đó xao xuyến.
Một góc khuất trong căn tin, có ba con người đã chứng kiến tất cả. Hai cô gái nhìn Hiểu Minh với đôi mắt ganh ghét. Một cô quay sang sang nói:
– Nhỏ đó còn dám đùa giỡn với các anh ấy nữa chứ!!!
Cô kia cũng tiếp lời:
– Con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ? Ngay cả Hải Chi của chúng ta còn chưa dám đến gần các anh ấy mà nó dám….
– Hải Chi, cậu không sao chứ?
– Mình có sao đâu? – cô gái xinh đẹp ngồi phía trước trả lời một cách nhẹ nhàng.
– Chẳng phải cậu đã rất cố gắng thuyết phục bố mẹ cậu cho học ở trường này hay sao?
– Phải đó, cậu bỏ cả trường do bố cậu làm chủ chỉ để học chung trường với Trọng Quân thôi mà. Sao giờ cậu lại…
Hải Chi chỉ cười trừ không nói thêm lời nào cả. Hai cô bạn thấy vậy cũng im lặng. Hải Chi liếc nhìn Hiểu Minh, cô nhóc đang đùa giỡn với Hoàng Phong và Trọng Quân, đôi mắt hiền lành ban nãy đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn khiến người ta thấy trùng mình “Để xem… nụ cười đó… còn xuất hiện được nữa không?”.