Hiểu Minh và Hoàng Phong bước vào quán nhậu ở góc đường, ai nấy đều ngước nhìn đôi nam thanh nữ tú này. Hai người đến chiếc bàn trống ở góc phải.
– Cô ơi cho cháu 2 phần bánh gạo cay, 2 cái trứng cuộn và 2 chai rượu gạo. – Hiểu Minh kêu lên, cười tít mắt làm mấy chàng trai trong quán ngẫn người, cô nhóc thật đáng yêu.
– Có ngay, có ngay. – Cô chủ quán vui vẻ đáp lời.
– Hiểu Minh này, có khả năng là em sẽ không chung lớp với chị đấy.- Hoàng Phong nói, mặt hơi buồn.
– Gì chứ?! Tại sao lại không học chung lớp? Tại sao? – Hiểu Minh bất ngờ trước câu nói của Hoàng Phong, cô không tin những gì mình vừa nghe được. Hiểu Minh muốn vào trường Hoàng Thiên học để mỗi sáng có thể cùng 3 người họ đến trường và muốn được học chung lớp với Hoàng Phong để không cảm thấy cô đơn.
Từ lúc học cấp II Hiểu Minh đã không được học chung lớp với Hoàng Phong. Hai người học chung trường nhưng Hiểu Minh phải học lớp nữ sinh ở dãy nhà A, còn Hoàng Phong phải học lớp nam sinh ở dãy nhà B. Giờ ra chơi cả 2 cũng không có đủ thời gian đi qua dãy nhà kia huống hồ là giờ chuyển tiết vì 2 dãy nhà ở cách xa nhau quá. Hiểu thấy mình cô đơn trong cái lớp chỉ toàn là lũ con gái xấu tính. Mấy đứa nhà giàu chỉ biết săm soi đến nhan sắc, hở một tí là mặt mày da vẻ, mấy đứa còn lại trong lớp thì cứ bu theo mà nịnh nọt. Tụi nó hễ thấy mấy trai đẹp là bám theo, không những vậy, tụi nó còn sẵn sàng đánh bất kì đứa con gái nào tụi nó không ưa, và nhất là đứa dám ở bên cạnh người nó thích cho dù có là vô tình tụi nó cũng không tha. Hiểu Minh cũng là nạn nhân trong số đó. Tụi con gái ấy thấy Hiểu Minh lúc nào cũng ngồi một mình trong lớp làm ra vẻ đặc biệt, đã vậy hôm nào Hoàng Phong cũng đưa cô đến lớp, ra về lại đến đón cô nên đâm ra ghét. Tụi nó kéo Hiểu Minh vào nhà sinh và đánh cô, đồng thời cho người nói với Hoàng Phong là cô đã về trước. Cũng may Hoàng Phong biết Hiểu Minh ghét tụi con gái trong lớp nên chuyện nhờ chuyển lời giúp là không thể. Cậu bám theo mấy nhỏ chuyển lời và cứu được Hiểu Minh. May mắn là cô chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu gối nếu không Hoàng Phong đã đánh tụi nó luôn rồi. Cậu đe dọa nếu còn động đến Hiểu Minh cậu sẽ không để yên. Đây là lần đầu tiên tụi nó đánh người mà bị con trai phát hiện nên sợ Hoàng Phong làm lớn chuyện sẽ làm mất hình ảnh tụi nó trong mắt tụi con trai trong trường, vì vậy sau đó tụi nó không dám động đến Hiểu Minh nữa.
– Em được nhận thẳng vào trường trong top.15 còn chị thì hạng 600/600 đó, chênh lệch cao như vậy thì sao học chung được – Hoàng Phong thở dài – Ai bảo chị học dở quá làm gì?!
– Cái thằng này, em xin chuyển lớp là được còn gì. MÀ không phải chị của em học dở chỉ là do chị không muốn học mà thôi – Hiểu Minh hất tóc đầy tự tin – Em nghĩ thử coi, chị em xinh như thế này mà học còn giỏi nữa thì mọi cô gái trên đất nước sẽ giết chị chết vì chị quá hoàn mĩ đấy.
– Lại tự sướng nữa rồi! Cho em xin hai chữ bình yên đi! Hoàng Phong lắc đầu ngán ngẫm.
– Đồ ăn của 2 đứa đây. Ngon miệng nhé! – Cô chủ quán chen ngang vào cuộc trò chuyện của 2 người đặt 4 đĩa thức ăn và 2 rượu xuống bàn.
– Vâng, cảm ơn cô! – cả 2 đổng thanh, Hiểu Minh mắt sáng rực khi thấy đồ ăn vội cầm đũa gắp ngay một miếng bánh gạo cho vào miệng.
– Nóng! Nóng quá! – Hiểu Minh lấy tay quạt quạt cho gió bay vào miệng làm nguội thức ăn
– Rượu của chị này uống đi! – Hoàng Phong mở nắp chai, rót một ly đưa cho cô. Hiểu Minh cầm lấy uống cạn.
– Khừ… quá đã!! Ước gì bây giờ có thịt nướng để ăn nhỉ! – Hiểu Minh nhớ lại những miếng thịt ngon lành lúc nãy mà chảy nước miếng. Hoàng Phong gắp ngay một miếng trứng nhét vào miệng Hiểu Minh kịp thời ngăn cản enzim của cô trào ra.
– Cái thằng… *nhai*… này…*nhai*…Sao em dám…*nhai*…nhét trứng…*nhai*…vào miệng chị *nuốt* Ngon quá đi!!
– Ghê quá! Ăn đi rồi nói – Hoàng Phong phì cười nhìn cô chị đáng yêu của mình.
*** Hàn Thiên đang ngồi trong bar Hướng Đăng cùng với 3 người bạn chí cốt của anh là Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy. Họ đã không gặp nhau 6 năm rồi kể từ khi Hàn Thiên và Khải Tuấn sang Mĩ. Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì Hàn Thiên nhận được điện thoại của quản gia Trương, ông báo với anh rằng ông Lâm Hoàng đã về nhà và ông ấy muốn gặp anh.
– Có chuyện gì thế? – Khải Tuấn hỏi khi thấy sự kì lạ trong mắt anh.
– Ba mình về nhà rồi và ông ấy muốn gặp mình.
– Vậy câu mau về nhà đi! – Trọng Quân vội thúc Hàn Thiên về nhà vì hơn ai hết anh biết Hàn Thiên rất nhớ ông, mặc dù anh tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự anh rất thương ba mình. Khải Tuấn và Quang Duy cũng biết điều đó. Lúc ở Mĩ anh đã thấy Hàn Thiên nhiều lần gọi điện về cho Trọng Quân và Duy Việt nhờ 2 người chăm sóc cho ông.
Hàn Thiên tạm biệt 3 người kia rồi bước ra khỏi bàn.
*** Hiểu Minh bây giờ đang nằm gục trên bàn, cô lúc nào cũng vậy ngang bướng và cứng đầu làm những việc mình không thể, cứ đòi uống rượu cho bằng được, nhưng chỉ vừa uống có một chai đã nằm lăn ra.
– Cô ơi tính tiền cho cháu! – Hoàng Phong tiến chỗ cô chủ quán lấy ví tiền trong túi ra.
– À… Của cháu 80 nghìn – Cô nhẩm tính rồi trả lời.
– Cháu gửi cô! Hiểu Minh chúng ta… – Hoàng Phong vừa quay lại đã không thấy Hiểu Minh đâu cả, vội hỏi mọi người trong quán thì được biết là cô vừa chạy ra ngoài rồi.
*** Bầu trời đêm với hàng nghìn ngôi sao đang chiếu sáng, trên con đường vắng, một cô nhóc loạng choạng bước đi, hai tay cứ quơ quào trong không trung, hai má cô đỏ ửng vì rượu, đầu cứ gật lên gật xuống. Hiểu Minh băng qua đường mà chẳng chú ý đến đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ. Từ xa một chiếc môtô đen lao đến với tốc độ cao, phát hiện ở trước có người đang băng qua vội kít thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một rãnh đen đậm. Chiếc xe dừng lại khi chỉ còn cách Hiểu Minh 3cm, một chút nữa thôi là Hàn Thiên đã đâm phải cô.
– Sao lại rọi đèn vào mắt người ta? Có biết là khó chịu lắm không hả? Hiểu Minh hét toán lên, la lối vào mặt Hàn Thiên trong khi không biết rằng anh mà chỉ chậm một giây là cô đã nằm lăn ra đất rồi.
– Ai là người gây ra? Cô đi sai luật mà còn nói vậy nữa hả? – Hàn Thiên tỏ vẻ khó chịu trước cô gái không biết trời cao đất dày này.
– Anh vói gì? Tôi chẳng nghe thấy gì cả – Hiêu Minh đưa tay lên vành tai như đang hứng âm thanh, tiến sát lại đầu xe rồi bỗng gục mặt xuống.
– Tôi nói là… – Hàn Thiên gạt chân chóng xuống, tháo bỏ nón bảo hiểm, đang nói thì đột nhiên Hiểu Minh ngẩn mặt lên dí sát vào mặt anh làm anh hơi bất ngờ. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm, hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ xinh, thoáng chốc anh đỏ mặt vội quay đi hướng khác.
– Anh nói gì hả? – Hiểu Minh chồm người tới hướng theo mặt anh rồi lại gục xuống.
– Tôi nói là cô đi sai luật…
– Luật gì chứ, tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết là anh rọi dèn vào mắt tôi – Hiểu Minh chen ngang vào câu nói của Hàn Thiên, lớn lối như mình là nạn nhân. Chợt cô lại gục mặt xuống xe, lần này cô lấy tay chụp miệng lại, cuống họng cứ nấc lên “ục…. ục…”
Hàn Thiên ngửi thấy mùi rượu từ người Hiểu Minh, hành động lạ thường này của cô…. Mùi nguy hiểm lan truyền, xung thần kinh đưa tin khẩn cấp, Hàn Thiên vội lao khỏi xe…. “ỌE……”