Thời tiết tháng bảy, sáng sớm đã nóng, nhưng hơi có gió, khiến người ta rất thoải mái.
Diệp Chi Nhiên vốn thích mặc áo phông, hôm nay lại đổi thành chiếc sơ mi trắng, trông rất ra dáng.
Bước vào phòng làm việc, Mã Diễm Lệ bèn giả bộ kinh ngạc nói:
– Lãnh đạo, hôm nay anh thật đẹp trai.
Diệp Chi Nhiên gõ lên đầu cô ấy rồi nói:
– Tôi thấy cô thật là yếu.
– Lãnh đạo, về sau tôi phải gọi anh là Chủ tịch xã Diệp rồi.
Tiểu Mã càng cười vui hơn.
– Tổ chức còn chưa tuyên bố, cô đừng có nói theo.
– Ừm, tôi biết rồi.
Mã Diễm Lệ khen một chút, trong ánh mắt đầy sự vui mừng và kính phục.
– Tối qua trong lễ truy điệu Chủ tịch xã Lâm, người nhà có yêu cầu gì không?
– Không, hôm nay Hà Xuân Anh đã đến báo danh ở trung tâm phục vụ rồi, chị ấy nói riêng rằng rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
– Diệp Chi Nhiên thở dài nói:
– Chị ấy là một người khổ sở.
Một lúc sau, Chung Bình, Vương Bồi Bồi, Trần Tiểu Vũ đều đến phòng làm việc.
Diệp Chi Nhiên sắp xếp công việc trong ngày như thường lệ.
– Vương Bồi Bồi, đưa tập tài liệu tình hình trị an hôm qua cho Bí thư Tần, Bí thư Tần đang đợi xem đấy.
– Vâng.
Vương Bồi Bồi cúi đầu lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài.
– Chung Bình, huyện thông báo rằng mùng 10 tháng sau Bí thư Đường sẽ tới xã chỉ đạo công tác kinh tế, Chủ tịch xã Lý muốn Văn phòng Đảng chính chuẩn bị một bản thảo, anh vất vả chút vậy.
– Vâng, vâng.
Chung Bình dạ liên tục.
Anh ta đã làm việc bảy tám năm ở văn phòng Đảng chính, viết lách rất giỏi.
– Lãnh đạo, hôm nay tôi có nhiệm vụ gì?
Mã Diễm Lệ tay cầm giẻ lau, đang chuẩn bị lau những chậu xương rồng ở bên cửa sổ, thấy Diệp Chi Nhiên sắp xếp xong công việc cho Chung Bình, bèn chủ động hỏi.
– Sáng nay Trần Tiểu Vũ phải đến thôn Lưu Cảng, thôn Hạ Hà để tìm hiểu tình hình hợp tác xã chữa bệnh, quay về phải viết bản thảo, hôm nay cô nhẹ nhàng rồi, cô trực ban ở nhà nhé.
Mọi người bèn chuẩn bị xử lý việc của mình, thời gian qua không lâu, đã thấy Vương Bồi Bồi tức tốc chạy vào, gọi lớn:
– Chánh văn phòng Diệp, Bí thư Tần gọi anh lên.
– Bí thư Tần có nói là chuyện gì không?
Diệp Chi Nhiên thấy sắc thái vội vàng của cô ấy, bèn hỏi.
– Ông ấy không nói, tôi thấy Bí thư Tần nhận một cuộc điện thoại, rồi bảo tôi gọi anh đến.
– Vâng.
Diệp Chi Nhiên gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Đến phòng làm việc Bí thư Tần ở tầng bốn, Bí thư Tần mỉm cười nói với hắn rằng, Ban tổ chức Huyện ủy gọi điện thoại đến thông báo hắn đến nói chuyện, đi ngay lập tức, chiều còn phải về họp, chính thức tuyên bố việc nhậm chức.
Diệp Chi Nhiên vội cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tần.
Khi bước ra ngoài, bình thường hắn rất khiêm nhường, giờ có thêm một hào khí mới, cảm thấy ngực mình thẳng hơn rất nhiều.
Mặc dù thị trấn Mã Thạch là thị trấn hàng đầu của huyện Thường Gia, nhưng thật ra cũng chỉ có 70, 80 nghìn người, ba con đường chủ đạo hướng đông tây xuyên qua thị trấn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cùng làm việc trong một tòa nhà, nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Mã Thạch.
Đi xe đến Huyện ủy chỉ mất 10 phút, Diệp Chi Nhiên bảo lái xe đợi một chút, xuống xe, thì nhìn thấy Chương Lập Nhân bước ra.
– Ý? Lập Nhân, sao anh lại ở đây? Làm việc sao?
– Tôi nhờ người đến làm chút việc riêng.
Chương Lập Nhân cười hì hì, nhẹ nhàng hỏi:
– Sao? Ban tổ chức tìm cậu nói chuyện rồi sao? Mời anh em đi chứ.
Diệp Chi Nhiên đã đến lúc này, bèn không giấu diếm gì trước mặt Chương Lập Nhân nữa, bèn nói:
– Đúng vậy, có lẽ là vì chuyện này, mai anh có bận gì không? Đến nhà Diệp lão đánh bài Bridge đi.
Chương Lập Nhân lắc đầu nói:
– Ngày mai Dương Hồng Mai kéo tôi đi mua đồ, tôi không đi được rồi.
– Vậy được rồi, tính sau nhé!
Diệp Chi Nhiên liền từ biệt Chương Lập Nhân.
Lần đầu tiên Diệp Chi Nhiên đến Ban tổ chức Huyện ủy, hỏi hai người mới tìm được.
Trong phòng làm việc Ban tổ chức Huyện ủy, Phó trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Phó Bân thay mặt cho Huyện ủy nói chuyện với hắn.
– Đồng chí Diệp Chi Nhiên, giờ tôi sẽ thay mặt cho tổ chức nói chuyện với anh.
– Vâng!
Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng ưỡn ngực, ngồi thẳng dậy.
– Tổ chức quyết định bổ nhiệm anh làm Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ tịch xã xã Mã Thạch, anh có suy nghĩ gì?
Trưởng ban Phó ngước mắt, nhìn Diệp Chi Nhiên hỏi.
– Xã Mã Thạch là xã bao quanh huyện Thường Gia, quy mô xếp thứ ba toàn huyện, để tôi đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch xã, Ủy viên Đảng ủy xã, tôi lo lắng rằng kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng tôi sẽ kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.
Diệp Chi Nhiên nói không chậm không nhanh.
– Ban tổ chức hiểu rất rõ về tình hình của anh, và cũng đã báo cho Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam rồi, Ban tổ chức luôn rất quan tâm đến sự trưởng thành của anh, hai năm nay, anh làm việc khá tốt ở xã Mã Thạch, công tác Đảng chính của xã triển khai đâu vào đấy, cũng làm rất tốt ở phương diện liêm khiết thanh minh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đề bạt cán bộ của tổ chức.
Trưởng ban Phó nhìn tư liệu trên bàn, tiếng nói hơi khàn.
Diệp Chi Nhiên quan sát ông ta một chút, Trưởng ban Phó chưa tới 40 tuổi, đeo một cặp kính, trông rất nho nhã.
– Thành ủy Gia Nam đã chấp hành theo yêu cầu tuyển chọn cán bộ của trung ương và Tỉnh ủy, Ban tổ chức cũng đã hiểu rõ việc xây dựng nấc thang cán bộ, anh là cán bộ trẻ được tuyển chọn công khai, về sau phải yêu cầu mình nghiêm khắc hơn, nỗ lực hơn trong công việc, không được phụ lòng tin và sự kỳ vọng của tổ chức, đây cũng là yêu cầu của Huyện ủy Thường Gia dành cho anh.
– Vâng, tôi nhất định sẽ ghi nhớ yêu cầu của tổ chức với mình, chăm chỉ làm việc, công minh liêm khiết.
Diệp Chi Nhiên nói nghiêm túc.
– Bí thư Đường bảo tôi gửi lời đến anh, ông ấy không có thời gian đưa anh thượng nhiệm, chút nữa anh ăn cơm ở nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện, ăn xong tôi sẽ đưa anh đi nhậm chức.
Trưởng ban Phó nói rất hòa nhã, cuộc nói chuyện tiến hành rất nhanh gọn.
– Cảm ơn Trưởng ban Phó.
Diệp Chi Nhiên biết rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, bèn đứng dậy, biểu thị sự cảm ơn với Trưởng ban Phó.
Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong mười mấy phút, vì còn sớm, Diệp Chi Nhiên liền muốn đến văn phòng Ủy ban nhân dân huyện một lần, thăm Chu Vũ Lệ.
Năm 88 là một năm thí điểm trong công tác tuyển chọn cán bộ. Ban tổ chức mở cuộc thi tuyển với các sinh viên ở trường đại học nổi tiếng toàn tỉnh, hai người trong số đó được phân đến huyện Thường Gia, ngoài Diệp Chi Nhiên, còn có Chu Vũ Lệ phân tới khoa tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.
Sau khi công tác, Diệp Chi Nhiên và Chu Vũ Lệ cũng không gặp nhau nhiều, nhưng ở cùng một huyện thành, hai người vẫn có cơ hội giao lưu về tình hình của mình.
Chu Vũ Lệ thấy Diệp Chi Nhiên đến Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, bèn vui vẻ nỏi:
– Chúc mừng, người đầu tiên được thăng lên cấp Phó phòng thực chức trong số 10 người chúng ta.
– Tôi chỉ là đi trước một bước tôi, không có nghĩa là về sau tôi sẽ đi được xa hơn, tốt hơn.
Diệp Chi Nhiên nói.
– Chu Vũ Lệ, cô và tám người khác có liên lạc với nhau không? Nếu có, cô hẹn mọi người cùng gặp đi.
– Phương thức liên lạc đều có cả, bao giờ gặp đây? Nếu muốn tụ họp thì sợ là không dễ, mọi người đều bận, lại còn ở xa nhau.
– Cũng không nhất định là phải gặp ngay, cứ liên lạc trước đã, xem mọi người có muốn không, nếu muốn, có cơ hội thích hợp có thể gặp mặt, mọi người giao lưu về cảm nhận trong công tác.
– Vậy được, tôi sẽ liên lạc trước. Không nói chuyện này nữa, anh thăng quan rồi, phải có chút thể hiện chứ nhỉ?
Chu Vũ Lệ nói.
– Không thành vấn đề, đợi bạn trai cô về Thường Gia, tôi mời hai người ăn cơm.
Bạn trai Chu Vũ Lệ làm việc ở Ủy ban kinh tế huyện, là bạn học cấp ba của cô ấy, đã làm việc năm sáu năm rồi, thời gian trước được điều tới Ủy ban kinh tế thành phố Thường Gia để làm luận chứng cho một công trình Ủy ban nhân dân thành phố.
– Vậy được, anh Diệp, thái độ của anh rất đoan chính, trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé.
Chu Vũ Lệ nói.
Khi ăn cơm, Chu Vũ Lệ lại hỏi chuyện riêng của hắn:
– Anh Diệp, anh có bạn gái chưa?
Diệp Chi Nhiên lắc đầu đáp:
– Vẫn chưa có, đâu phải cứ vội vàng là có được ngay, còn cô? Định bao giờ thì kết hôn?
– Cứ ăn tết xong đã.
Chu Vũ Lệ nói:
– Trong số 10 người chúng ta, Liễu Trung ở huyện Hằng Sơn vốn đảm nhiệm Phó Thư ký Chủ tịch huyện, cũng rất có tiền đồ.
– Cô cũng là Thư ký khoa tổng hợp mà.
Diệp Chi Nhiên an ủi.
Khoa tổng hợp Huyện ủy có bảy tám người, mặc dù cũng là Thư ký, phục vụ cho Bí thư Huyện ủy, nhưng không giống với Thư ký bên cạnh Bí thư, không thể nói chuyện được với Bí thư, công tác chủ yếu là xử lý các loại văn kiện.
Đó chính là văn thư người ta hay nói. Mặc dù đều là Thư ký nhưng đẳng cấp không giống nhau.
Tục ngữ nói, nhất đẳng Thư ký bê nước xách túi, nhị đẳng Thư ký viết bài phát biểu.
Như khoa tổng hợp của Chu Vũ Lệ, ngày nào cũng ngồi nhà xem tài liệu viết bài cho Bí thư, bài được viết ra được Chánh văn phòng giao cho Bí thư, Chu Vũ Lệ không gặp mặt với Bí thư được, mặc dù vẫn có tiếng là Thư ký, nhưng chỉ có thể coi là thư ký cấp 2.
Cô ấy không giống với Thư ký Hồ bên cạnh Bí thư, vừa hãnh diện vừa thực chất, ra vào có xe ngồi, uy phong lẫm liệt, xuống dưới xã, cán bộ xã đều phải xem nét mặt của Thư ký.
Ban ngành có xét thưởng gì cũng không thể thiếu phần của Thư ký và lái xe, có chút tiền tiêu vặt có thể tìm ban ngành giải quyết.
Đồng dao thường nói câu “ngày ngày xách túi bưng trà, lẩn nhanh khúm núm chính là anh thư”, đó chính là nói đến những người Thư ký này.
Những người không biết tưởng rằng họ chỉ là loại theo đuôi, nhưng thật ra nếu muốn gặp Bí thư, họ mà không giúp thì anh đừng mơ.
– Không giống nhau mà, anh đang cố ý an ủi tôi thôi.
Chu Vũ Lệ nhìn hắn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Thư ký, Diệp Chi Nhiên thấy Thư ký Hồ cũng vào ăn cơm, vội vàng đứng dậy chào.
Thư ký gọi cơm rồi đến ngồi cùng bàn với họ.
Diệp Chi Nhiên hỏi:
– Phó phòng Hồ, sao hôm nay anh lại chỉ ăn một mình thế này?
Thư ký Hồ có chức Phó phòng tổng hợp.
– Hôm nay Bí thư Đường có việc, nên tôi được nghỉ.
Do có Bí thư Đường, nên Thư ký Hồ rất quen với Diệp Chi Nhiên, anh ta biết mối quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường, trước mặt Diệp Chi Nhiên không hề ra dáng hơn người, nói chuyện rất khách sáo.
– Tôi phải chúc mừng cậu trước rồi, Chủ tịch xã Diệp.
– Khách sáo rồi.
Diệp Chi Nhiên bỏ chiếc đũa trong tay xuống, nắm nắm tay với Thư ký Hồ, rồi nói tiếp:
– Hồ khoa, Chu Vũ Lệ là bạn học của tôi, bình thường anh quan tâm nhiều vào nhé.
– Tiểu Chu là cây bút giỏi của khoa tổng hợp, rất có khả năng, tôi còn thường xuyên nhờ cô ấy viết bài cho đấy.
Thư ký Hồ cười nói, rất xem trọng Chu Vũ Lệ.
– Phó phòng Hồ, Chủ tịch xã Diệp thăng chức rồi, chúng ta để anh ấy mời đi.
Chu Vũ Lệ cười nói.
– Nên vậy, nên vậy.
Thư ký gật đầu tán thành.
– Ăn cơm không thành vấn đề, chỉ cần Thư ký Hồ sắp xếp được thời gian thôi.
Diệp Chi Nhiên vui vẻ nhận lời, có điều, hắn biết rằng thời gian của Thư ký Hồ, chính bản thân anh ta cũng không khống chế được, thời gian cụ thể rất khó định.
Ăn cơm xong, ba người bắt tay cáo từ.
Thư ký Hồ biết rằng buổi chiều Diệp Chi Nhiên sẽ đến nhậm chức, cũng không giữ hắn lại lâu.