Bộ Bộ Phong Cương

Chương 26: Mẹ vợ tương lai



Chủ nhật, Diệp Chi Nhiên sớm rời khỏi giường, rửa mặt, làm một gói mì ăn liền, mở TV xem tin tức sớm, đều là quá trình diễn ra mỗi ngày. Người làm việc trong thể chế, khác biệt lớn nhất với người làm những nghề khác là rất quan tâm tin tức trên truyền thông. Tin tức sớm, tin tức muộn mỗi ngày là nội dung Diệp Chi Nhiên phải xem, từ đài truyền hình huyện, đài truyền hình thành phố tới đài tỉnh, đài trung tâm. Có lẽ một tin tức ngắn ngủn đơn giản, người khác đều liếc qua sơ lược, nhưng người trong thể chế có thể nhìn ra chính sách điều chỉnh rất nhỏ trong đó, hoặc để lộ ra điềm báo trước thay đổi nhân sự trong quan trường.

Diệp Chi Nhiên chứng kiến tin tức đài truyền hình tỉnh đang phát số liệu một tổ kinh tế, sau khi MC dùng giọng nói trầm bổng du dương bình luận trung ương thực hành chính sách “Hai nhanh”, lạm phát đã được ngăn chặn hữu hiệu, số lượng cư dân gửi ngân hàng tăng lên, khả năng rất lớn kinh tế sẽ hạ cánh nhẹ nhàng. Quả thực, quốc gia năm 1988 đã xảy ra lạm phát nghiêm trọng, giá cả thương phẩm bán lẻ tăng lên 18,5%, giá cả chi phí dân cư tăng lên 18,8%. Các nơi trong cả nước đã xảy ra thủy triều tranh nhau mua thương phẩm. Vì vậy Bộ Ngoại giao thực hành nghiêm nghị “Chỉnh đốn quản lý” trong quý thứ tư năm 1988, lợi dụng các loại thủ đoạn giảm bớt đầu tư và phát hành tiền mặt, kết quả khiến cho giá cả nhanh chóng hạ thấp. Nhưng Diệp Chi Nhiên cũng biết, sau khi cắt giảm năm 1988, tỉ lệ tăng trưởng GDP cũng chậm dần, GDP năm 1989 và năm 1990 phân biệt tăng trưởng 4,1% và 3,8%. Đây là tỉ lệ tăng trưởng chậm nhất từ khi cải cách mở cữa đến nay. Trong hoàn cảnh này, chính sách ưu đãi thu thuế đối với tất cả xí nghiệp không thuộc nhà nước của tiểu khu kinh tế xã Mã Thạch sẽ sinh ra lực hấp dẫn rất lớn, tỉnh Trường Giang lại là tỉnh thành phát triển kinh tế không thuộc nhà nước nhất, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp tới lập trụ sở. Một khi quốc gia đưa ra điều chỉnh chính sách kinh tế, mở cửa vừa phải, những xí nghiệp này sẽ biến thành sức cạnh tranh mạnh mẽ, chiếm cứ điểm cao của kinh tế không thuộc nhà nước.

Lúc hắn đang trầm tư không chú ý, chiếc BB tiếng Trung bên hông Diệp Chi Nhiên vang lên tiếng tít tít tít, nhìn xem là tin nhắn Trương Niệm Duyệt gửi tới, chỉ có mấy chữ:

– Tới sớm một chút.

Diệp Chi Nhiên nhìn đồng hồ, mới 8h30 phút, không khỏi nhịn cười. Vốn cho rằng hôm nay mình phải gặp gỡ mẹ vợ tương lai mà tâm thần hơi bất an, lại chưa nghĩ tới trình độ căng thẳng của Trương Niệm Duyệt cũng không hề thua kém mình chút nào. Cô lo lắng mình mới “sơ thẩm” liền bị đập chết sao? Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng thời gian quen biết Niệm Duyệt chỉ có hơn nửa tháng ngắn ngủn, nhưng cảm giác giữa hai người lại giống như ở bên nhau rất nhiều năm, từng câu từng lời, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, đều để lại cho nhau những ấn tượng, lâu dẫn hai người đều hiểu lẫn nhau, mỗi ánh mắt có thể đọc hiểu suy nghĩ của đối phương. Cho nên, nguyên nhân lo lắng giờ phút này đại khái là phụ họa. Hắn tranh thủ thời gian làm việc, quan mới nhận chức, hắn lại là người làm sự nghiệp, khoảng thời gian này hắn rất ít thời gian xem xét tới công tác của tiểu khu kinh tế và xưởng may. Thừa dịp thời gian còn sớm, trước tiên xét duyệt hoàn tất các loại điều lệ chế độ, biện pháp ưu đãi xí nghiệp tiên tiến, biện pháp thu thuế tưởng thưởng, các biện pháp khảo sát nhân viên, nơi nào cần thay đổi hắn dùng bút máy chú thích ở bên. Hoàn thành những bản thảo này, thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn lời đi bộ rời khỏi tiểu khu.

– Cây mơ vàng dưới bầu trời trong xanh, dòng suối nhỏ bồng bềnh trên núi. Bóng râm không giảm lúc lên đường, lại thêm bốn năm tiếng chim hoành oanh.

Mấy câu đầu trong bài “Trong ba con đường lớn” đúng là khắc họa chân thực thị trấn Thường Gia ngày hè.

Diệp Chi Nhiên dọc theo bờ sông đi tới nhà Diệp lão, trên đường đi cảm thấy phong cảnh tú lệ, sông núi trong thành phố đều trở thành cảnh trí xinh đẹp trong mắt, hai ba người khoan thoai đi dạo nói chuyện dưới bóng cây, biểu hiện sự an nhàn đặc biệt của thị trấn nhỏ.

Đến cửa nhà Diệp lão, Diệp Chi Nhiên trông thấy một chiếc xe Jeep nhà binh đỗ trước cửa ra vào, liền biết mẹ của Trương Niệm Duyệt đã tới. Hắn đi vào xem xét, quả nhiên, một người phụ nữ trung niên đoan trang đang nói chuyện với Diệp lão.

Diệp Lão thấy hắn đẩy cửa tiến vào, liền hô:

– Tiểu Diệp tới rồi, làm quen, đây là Diệp Thanh Lệ mẹ của Niệm Duyệt.

Diệp Chi Nhiên nhìn Diệp Thanh Lệ mẹ của Niệm Duyệt, thấy bà mỉm cười nhìn mình, trong lòng thả lỏng một chút, lại lo lắng bị bà nhìn ra thứ gì khác thường, không dám nhìn Trương Niệm Duyệt bên người bà, liền hơi khom eo, kêu lên:

– Chào cô.

– Tiệp Diệp à? Nghe chú và Hằng Lương đã nói rất nhiều lần về cậu, cảm ơn cậu thường xuyên đến thăm chú.

Mẹ của Niệm Duyệt thân thiết nói, hiển nhiên cũng không biết rõ quan hệ tinh tế giữa Diệp Chi Nhiên và Niệm Duyệt.

Mẹ của Niệm Duyệt là cháu gái của Diệp lão, lúc sáu tuổi cha của bà chết trận tại Triều Tiên. Bởi vì trước kia Diệp lão từng chịu tổn thương trong những năm chiến tranh, không có khả năng sinh dục, liền nuôi dưỡng Diệp Thanh Lệ lớn lên, coi cháu gái như con gái của mình.

Diệp Chi Nhiên cười cười, gãi đầu nói:

– Thật ra, cháu cũng thường xuyên tới chỗ Diệp lão ăn chực, lại nói là Diệp lão giúp cháu giải quyết vấn đề lớn.

Diệp Thah Lệ nghe được cười cười cũng không trả lời. Diệp lão nghiêng mặt qua nói với bà:

– Tiểu Diệp là ta quen biết biết lúc đánh bài với Hằng Lương, ta với nó vừa quen đã thân, nói chuyện rất hợp ý, con xem một chút, có phải nó có hình bóng của ta lúc còn trẻ hay không?

Diệp Thanh Lệ vỗ tay đồng ý, nói:

– Giống vài phần, chẳng qua không có vẻ oai hùng của chú lúc đó.

Diệp lão nghe vậy cười ha ha. Trương Niệm Duyệt mở to hai mắt hỏi mẹ:

– Mẹ, lúc ông trẻ tuổi rất dễ coi sao? Còn đẹp trai hơn Đầu Gỗ?

Nghe được Niệm Duyệt thốt ra hai chữ Đầu Gỗ, Diệp Chi Nhiên không khỏi nhảy dựng trong lòng, hơi căng thẳng nhìn qua Diệp Thanh Lệ. Dường như Trương Niệm Duyệt cũng hiểu được lời mình nói dường như có sơ hở, làm mặt quỷ với Diệp Chi Nhiên sau lưng mẹ, không nói nữa. Diệp Thanh Lệ thận trọng nhìn Diệp Chi Nhiên, quay đầu lại nhìn con gái, trong đôi mắt ẩn chứa nghi hoặc, hỏi:

– Cái gì Đầu Gỗ?

Diệp lão cười ha ha một tiếng, giải vây thay hai người:

– Có cái gì đẹp trai hay không, đều già rồi, hảo hán không nhắc tới cái dũng năm xưa.

Trương Niệm Duyệt vội vàng đi tới sau lưng Diệp lẽo, nhẹ nhàng nắn bóp bả vai ông, nói:

– Ông không già, tinh thần vẫn còn, nếu không sao mẹ lại yên tâm để cho ông và ông Tài ở một mình tại Thường Gia?

Diệp Thanh Lệ tiếp lời Niệm Duyệt:

– Chú, chú Tài cũng cao tuổi rồi, lần nay con để hai vợ chồng chị Giang tới nơi này ở, dọn dẹp sân một chút, làm nội trợ một chút, chú cũng đừng phản đối nữa.

Diệp Chi Nhiên nhớ tới lúc vào sân chứng kiến một đôi vợ chồng nông dân hơn 40 tuổi, xem bộ dạng cũng khỏe mạnh, đoán chừng là vợ chồng chị Giang mà Diệp Thanh Lệ nói.

Diệp Lão trưng cầu chú Tài một mực không lên tiếng, chú Tài vội vàng khoát tay nói:

– Thân thể ta vẫn khỏe, không cần đâu.

Diệp lão nghĩ nghĩ, lại đồng ý yêu cầu của Diệp Thanh Lệ, nói:

– Vậy lưu lại đi, một ngày nào đó cần, để cho A Tài nhẹ nhõm một chút.

Mấy người ngồi nói chuyện một lúc, Diệp Chi Nhiên trong thấy ở cửa phòng khách xuất hiện một cậu bé, cao 1m8, cao lớn khỏe mạnh, có bộ dạng của Trương Hằng Lương, hẳn đây là em trai của Trương Niệm Duyệt. Quả nhiên, gã cầm một quyển sách võ hiệp trong tay, tới nơi liền hỏi Niệm Duyệt:

– Chị, quyển sau của Thư kiếm ân cừu lục đâu? Ở nơi nào?

Trương Niệm Duyệt cười lại không trả lời gã, nói với Diệp Chi Nhiên:

– Đây là Niệm Hằng em trai em.

Cô quay đầu nói với em trai:

– Em đến rất đúng lúc, làm quen đi, đây là anh Diệp Chi Nhiên.

– Anh Diệp?

Trương Niệm Hằng nhấn chữ anh hơi nặng, nghi ngờ nhìn Diệp Chi Nhiên từ trên xuống dưới, quay đầu lại hỏi chị gái:

– Sẽ không phải là bạn trai mới của chị chứ?

Một câu này khiến sắc mặt Trương Niệm Duyệt bắt đầu ửng đỏ, tức giận lườm em trai, mắng:

– Đáng chết, em nói cái gì đó?

Mắng xong, cô lại nhìn mẹ mình.

Diệp Thanh Lẹ vốn cho rằng lời con đang nói là đùa vui, thấy Niệm Duyệt biểu lộ căng thẳng, trong lòng cũng hiểu được vài phần, quay đầu liếc Diệp Chi Nhiên.

Cái nhìn này, mặc dù không có ý tứ nghiêm túc, nhưng Diệp Chi Nhiên thấy trong lòng bắt đầu chột dạ, hắn cười mất tự nhiên, nói với Trương Niệm Hằng:

– Em là Niệm Hằng à, nghe nói mới tham gia xong kỳ thi đại học đúng không? Thi thế nào?

Trương Niệm Hằng quả nhiên là còn nhỏ người nhưng tinh ranh, bởi vì hắn thay đổi chủ đề, hơi khinh miệt nói:

– Đừng có đổi chủ đề, muốn làm anh rể tôi cũng không dễ dàng, những thứ khác không nói, cửa ải của tôi sẽ không dễ chịu.

Giọng điệu nói chuyện lại mang theo khí chất của thiếu gia ăn chơi.

Dù sao Diệp Chi Nhiên cũng lớn hơn gã mấy tuổi, cuộc sống từng trải quyết định năng lực tùy cơ ứng biến, cười nói:

– Anh và Niệm Duyệt chỉ là bạn bè bình thường, em hỏi Diệp lão một chút thì biết.

Trương Niệm Hằng lắc đầu nói:

– Anh và ông ở chung lâu như vậy, đã sớm dụ được ông mở lòng rồi, đương nhiên sẽ nói chuyện giúp anh, tôi tin tưởng cảm giác của mình, anh và chị nhất định có chuyện.

Trương Niệm Duyệt giơ nắm đám về phía gã, nói:

– Vài ngày không gặp, em đã lớn rồi, sao đã biết nói hươu nói vượn rồi à?

Trương Niệm Hằng nhìn biểu tình nóng nảy của chị gái, thân thể tránh ra sau một chút, không ngờ liên tục cảm khái nói:

– Không dễ dàng nha, em đã thấy rất nhiều người sùng bái và theo đuổi chị. Có thể khiến chị tự mình đi ra đánh yểm trợ, anh tuyệt đối là người đầu tiên.

Lời còn chưa dứt, Trương Niệm Duyệt sử dụng tới tuyệt chiêu võ lâm phái nữ thường dùng —- càng cua công, hung hăng véo một cái, khiến em trai đau nhe răng, hít một hơi lạnh.

Diệp Thanh Lệ nhíu mày, khiển trách Trương Niệm Hằng một tiếng:

– Niệm Hằng đừng hồ đồ, tránh qua một bên đi.

Nói xong bà quay đầu hỏi Diệp lão như rất tùy ý:

– Chú, Tiểu Diệp làm gì vậy?

Diệp lão trả lời như tùy ý:

– Tiểu Diệp rất tốt, có năng lực cũng có chính khí, bây giờ là Phó Chủ tịch xã Mã Thạch huyện Thường Gia.

Trương Niệm Hằng nhếch miệng tiếp lời:

– Mới là Phó Chủ tịch xã à…

Lời còn chưa xong, ngón cái và ngón trỏ tay phải của Niệm Duyệt đã uốn thành hình động tác càng cua, uy hiếp nói:

– Một thằng nhóc như em, biết cái gì? Đầu Gỗ là sinh viên giỏi của Đại học J, Thời gian ở trường anh ấy là Chủ tịch Hội sinh viên.

Diệp Thanh Lệ lần thứ hai nghe được từ Đầu Gỗ này, trong lòng đã hiểu được con gái sinh ra thiện cảm đối với Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi này, không khỏi tăng thêm chú ý đối với Diệp Chi Nhiên. Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Nhưng Diệp Thanh Lệ nhìn xem khiến hắn có cảm giác không đơn thuần như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.