Bộ Bộ Phong Cương

Chương 24: Hạnh phúc mịt mờ



Buổi tối, cơm nước tại nhà Diệp lão xong xuôi, hàn huyên một chút chuyện chính quyền xã với Diệp lão. Diệp lão nghe xong không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở hắn làm việc phải ổn định, đừng bước chân quá lớn. Theo lơi của Tăng Quốc Phiền, đó là “Trước cầu ổn thỏa, sau đó cầu thay đổi”. Diệp Chi Nhiên vui vẻ tiếp nhận lời khuyên của Diệp lão, tỏ vẻ sau này sẽ chú ý trong công việc. Nói chuyện một hồi, hắn liền cáo từ sớm, Trương Niệm Duyệt tức giận hỏi:

– Đầu Gỗ, đi sớm như vậy, lại muốn đi làm chuyện gì xấu?

Mỗi ngày sau khi ăn xong ở chung với Trương Niệm Duyệt, là thời gian nhàn nhã ấm áp của hai người. Trương Niệm Duyệt cũng đã quen thời gian lặng lẽ ấm áp trao đổi tình cảm này. Thấy Diệp Chi Nhiên hôm nay phải đi sớm, không lưu lại thời gian cho mình, cô liền hơi mất hứng.

Diệp Chi Nhiên vươn đầu lưỡi nói:

– Nào dám? Là muốn tới nhà Bí thư Đường báo cáo công tác một chút.

– Em cũng muốn đi.

Niệm Duyệt giọng điệu hơi ngang ngược, dừng lại, ước chừng cảm thấy không phái ý hay, bổ sung:

– Em đi thăm Đường Hồng.

Diệp lão hứng thú nhìn hai người, bộ dạng thấy không kinh ngạc, nói với Diệp Chi Nhiên:

– Cậu phụ trách đưa Niệm Duyệt trở về.

– Vâng, Diệp lão.

Diệp Chi Nhiên đương nhiên phải nghe lời.

Hai người đi ra cửa viện, Diệp Chi Nhiên ngồi lên xe đạp, quay đầu nói với Trương Niệm Duyệt:

– Cẩn thận một chút, lên đi.

Hắn liền thấy Trương Niệm Duyệt tay phải đặt lên yên xe đạp, chạy chậm nửa bước, nghiêng người nhẹ nhàng nhảy lên, đã nhẹ nhàng ngồi lên xe, quả nhiên là dáng người như yến, thành thạo tự nhiên. Hắn không khỏi khen ngợi:

– Thân thủ được đó.

Trương Niệm Duyệt đắc ý khẽ cười một tiếng, nói:

– Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai.

Diệp Chi Nhiên lăn lộn trong quan trường hai năm, công phu nịnh hót đã tiến bộ không ít, vội nói:

– Niệm Duyệt nhà ta không chỉ xinh đẹp, hơn nữa có thân thủ, người bình thường sao có thể so sánh.

Niệm Duyệt khẽ cười một cái, khen:

– Uh, có tiến bộ, học được gạt người.

Diệp Chi Nhiên vội giải thích:

– Đây là ca ngợi từ đáy lòng, không phải hoa ngôn xảo ngữ gạt người.

– Vậy anh lại ca ngợi một câu cho em nghe một chút

Niệm Duyệt nghe hắn nói vòng vo, hơi nở nụ cười.

– Niệm Duyệt nhà ta ôn hòa săn sóc, thông minh hơn người, băng thanh ngọc khiết, phong tư yểu điệu, hiền lành trang trọng, dáng vẻ chim sa cá lặn, dung mạo tu hoa bế nguyệt, Hằng Nga cam tâm làm thị nữ, Tây Thi nhìn muốn hủy dung nhan.

– Ngừng ngừng.

Trương Niệm Duyệt nghe được cười đến thở gấp liên tục, lấy tay đánh vài cái lên lưng hắn, nói:

– Đầu Gỗ, miệng anh ba hoa đấy, miệng như xe lửa, có phải thao luyện mỗi ngày trước mặt nữ sinh khác hay không?

Diệp Chi Nhiên vội vàng kêu lên ủy khuất:

– Anh là loại người này sao? Tuy nói bản thân không phải Phan An tái thế, nhưng dẫu sao cũng xem như tuấn tú lịch sự, cần phải nịnh nọt người khác sao?

– Đắc chí kìa.

Niệm Duyệt mắng hắn một tiếng, tiện tay nhéo một cái trên lưng hắn.

Hai người một đường cười nói, xuôi theo bờ sông trong thành tiến về phía trước. Gió cuối hè xông tới mặt, trong hơi ẩm mang theo không khí thanh xuân đặc biệt của Giang Nam. Nước sông gợn sóng, lặng lẽ chảy về phương xa, tiếng côn trùng đêm hè kêu vang không ngừng, cực kỳ ồn ã. Thị trấn nhỏ không ồn ào như thành phố lớn, chỉ có không khí tự nhiên yên lặng.

Đi thêm vài mét đường, Diệp Chi Nhiên quay đầu lại nói:

– Em bám lấy eo anh, lên trên cầu rồi.

Trương Niệm Duyệt vươn tay phải, cánh tay nhẹ nhàng quấn vào phần eo hắn. Khi cánh tay mềm mại của cô quấn quanh phần eo, Diệp Chi Nhiên mẫn cảm thấy được mình sinh ra một loại vui thích, chính là loại ngọt ngào trước kia ngẫu nhiên mới cảm nhận được từ Dương Anh. Vì vậy hắn đạp mạnh vài cái, xe đạp đi lên giữa cầu, cảm giác hạnh phúc mông lung lại mở rộng, không ức chế nổi là buông họng hô to một tiếng:

– Xuống cầu rồi, sẽ bay này.

Hai tay hắn buông càng xe đạp, mở rộng cánh tay, bảo trì tư thế như đôi cánh. Dưới quán tính lao về phía trước của xe đạp, tóc và qần áo đều bị gió tạt về phía sau, hắn cảm thấy thân thể bay lên như chim, nhẹ nhàng như bay lượn trong không trung.

Dưới quán tính xông lên của xe đạp, Trương Niệm Duyệt cũng hưng phấn, tay phải nắm chặt hông hắn, tóc dài bay phần phật, cảm giác được một loại kích thích và khoái hoạt khác thường.

Sau khi xuống cầu trượt một đoạn, Diệp Chi Nhiên đùa cợt vươn tay trái phanh lại, liền cảm giác được thân thể mềm mại của Trương Niệm Duyệt xô mạnh lên, khiến cô thốt lên một tràng:

– Đầu Gỗ thối, đi xe cẩn thận.

Diệp Chi Nhiên đáp lại một tiếng biết rồi, buông phanh ra, giữ tốc độ tiến lên bình thường. Hắn thầm vui trong lòng: Hóa ra cô ấy không phát hiện mình cố ý. Chẳng qua sợ cô phát giác, hắn không dám làm lại lần nữa, miệng không khỏi vui vẻ huýt sáo. Trương Niệm Duyệt không nói lời nào, cánh tay ôm chặt hông, trong lòng hai người chậm rãi sinh ra tình cảm ngọt ngào.

Đến nhà khách Huyện ủy, dừng xe đạp xong, hai người đi tới nhà Bí thư Đường. Đường Quốc Cường đang xem TV trong phòng khách cùng Vu Gia, chứng kiến một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ sau lưng Diệp Chi Nhiên mỉm cười đi tới, cũng ngây ra một lúc.

Diệp Chi Nhiên vội vàng giới thiệu:

– Bí thư Đường, đây là Trương Niệm Duyệt.

Hắn quay lại nói với Niệm Duyệt:

– Đây là Bí thư Đường, cô Vu.

Trương Niệm Duyệt khéo léo tiếp lời Diệp Chi Nhiên:

– Xìn chào Bí thư Đường, xin chào cô Vu.

Nghe đượng xưng hô thanh thúy như thế, cô Vu lập tức cao hứng, bước tới phía trước giữ chặt hai tay Niệm Duyệt, cẩn thận suy nghĩ tới cô, khiến Niệm Duyệt nhìn xem sắc mặt ửng hồng. Cô Vu hồn nhiên không phát giác, đắm chìm trong ánh mắt của mình, biểu tình mừng rỡ tựa như thấy được một món đồ âu yếm, miệng tấm tắc khen kỳ lạ, tán thán nói:

– Quá đẹp. Cháu gọi Niệm Duyệt à, thật không biết lớn lên thế nào, ở cùng một chỗ với Tiểu Diệp, thật sự rất xứng đôi, giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Những lời này rơi vào tai Diệp Chi Nhiên, toàn thân lập tức thoải mái, trong lòng vô cùng hưởng thụ, cảm thấy cô Vu còn thân hơn mẹ ruột.

Đường Hồng thính tai, nghe được tiếng động trong phòng khách liền đi ra xem, lại cao hứng vỗ tay kêu lên:

– Chị Trương tới rồi, thật tố quá.

Bí thư Đường sau khi nhìn thấy Niệm Duyệt liền ngây người một lát, lúc này mới khôi phục tinh thần:

– Đường Hồng con không làm bài tập, kêu cái gì.

Đường Hồng quay đầu lại nói:

– Hôm nay ít bài tập, đã làm xong. Con muốn nói chuyện với chị Trương.

Cô quay đầu chứng kiến Niệm Duyệt mặc quần jean, liền nói với Cô Vu:

– Mẹ, mẹ xem, chị Trương mặc quần jean xinh đẹp bao nhiêu, con cũng muốn một cái.

Miệng nhỏ của cô líu ríu, không lâu sau liền nói một tràng.

Lúc này, quần jean truyền vào quốc nội không lâu, quần bó sát người hoàn toàn biểu hiện đường cong thân thể ra ngoài, Cô Vu thấy được hai mắt cũng tỏa sáng. Chẳng qua bà lại nói kiểu khác với Đường Hồng:

– Con là học sinh trung học, mặc xinh đẹp như vậy làm gì.

Đường Hồng không thuận theo, ồn ào:

– Mẹ, mẹ không mua cho con, con gọi anh Diệp mua cho con.

Vu Gia bị Đường Hồng ồn ào làm cho nổi nóng, nói:

– Không đi học cho giỏi, đã biết dùng tới não cân, con đi chơi với chị Trương.

Rốt cuộc là tính tình trẻ con, Đường Hồng đảo mắt quên mất chuyện quần jean, đi tới giữ chặt hai tay Niệm Duyệt, nói:

– Chị, chúng ta vào trong phòng đi, trong phòng cũng có TV.

Chờ hai người thân mật lôi kéo tay vào trong phòng, Diệp Chi Nhiên ngồi xuống bên người Bí thư Đường, Vu Gia rót chén nước đưa cho Diệp Chi Nhiên, Diệp Chi Niên vội đáp lại:

– Cảm ơn.

Vu Gia hứng thú ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi:

– Tiểu Diệp, quan hệ với cô ấy đã đến bước nào rồi?

Diệp Chi Nhiên gãi đầu một cái, nói:

– Quen cũng không bao lâu.

Vu Gia thần bí nói:

– Cô thấy có hi vọng, cô cảm giác Niệm Duyệt có ý tứ với cháu.

Diệp Chi Nhiên cảm thấy Vu Gia hơi nhiều chuyện rồi. Bà vẫn chưa phát giác ra, thấp giọng nói tiếp:

– Tiểu Diệp, cháu phải thêm chút sức, Niệm Duyệt vừa đẹp, điều kiện lại tốt, người theo đuổi cô ấy chắc chắn rất nhiều, cháu phải tốn ít tâm tư.

Vu Gia trong đáy lòng Diệp Chi Nhiên là trưởng bối có tín nhiệm, hắn nói chuyện cũng không cần cố kỵ gì:

– Cháu vẫn ở bên cô ấy rất tốt, nhưng cháu lo lắng cha mẹ của cô ấy.

– Cha mẹ cô ấy làm gì?

Vu Gia hỏi.

– Mẹ cô ấy là quân y, cha là Sư trưởng sư đoàn chủ lực quân dã chiến trú tại thành phố Gia Nam.

– Ồ!

Vu Gia cùng Bí thư Đường cùng ồ một tiếng.

– Cha của cô ấy bao nhiêu tuổi?

– Dường như không tới 50 tuổi?

– Tuổi tác này đã giữ chức vị Sư trưởng quân dã chiến, tiền đồ rộng lớn.

Bí thư Đường phê bình một câu, không hề đưa ra bình luận đối với quan hệ giữa hắn và Niệm Duyệt.

Vu Gia nhẹ giọng nói với Diệp Chi Nhiên:

– Tiểu Diệp, đừng buông tha, ta coi trọng hai người bọn cháu.

Nói xong, bà bỏ lại hắn, tiến vào trong phòn.

Sau khi Trương Niệm Duyệt vào phòng, Diệp Chi Nhiên cảm thấy từ trường đã vào phòng, trong lòng cũng muốn đi vào tham gia náo nhiệt, nhưng nghĩ tới chuyện quan ở xã báo cáo với Bí thư Đường, hắn an vị bất động nói với Bí thư Đường:

– Bí thư Đường, xã Mã Thạch vừa mở hội nghị Đảng ủy, thảo luận các công tác của tiểu khu kinh tế.

Bí thư Đường gật đầu nói:

– Tần Đại Minh đã gọi điện báo cáo nội dung của hội nghị Đảng ủy. Cậu cảm thấy biểu hiện của mình trong hội nghị Đảng ủy có thể được mấy điểm?

Diệp Chi Nhiên nghe xong do dự nói:

– Sáu điểm.

Trong lòng hắn nghĩ, Tần Đại Minh báo cáo công tác cũng thực tích cực.

– Sáu điểm là hơi đánh giá cao.

Bí thư Đường nhìn Diệp Chi Nhiên, lắc đầu nói:

– Trong các thành viên ở hội nghị Đảng ủy, cậu chỉ là một người mới, biểu hiện được nhưng lại hung hăng vênh váo. Vì sao lúc Ủy viên khác lên tiếng không đồng ý với ý kiến, cậu đều phản bác lại một phen chứ?

– Bí thư Đường phê bình đúng, tôi hơi quá.

Diệp Chi Nhiên nghĩ tới tình huống cuộc họp, hơi tỉnh ngộ.

– Cũng không phải tôi phê bình cậu, mà bởi vì cậu vừa đảm nhiệm lãnh đạo chính quyền xã, tuổi lại trẻ, cần phải nhắc nhở một chút.

– Xin Bí thư Đường phân tích cho tôi một chút.

Diệp Chi Nhiên ngồi thẳng người, làm ra tư thế lắng nghe.

– Chỉ chính sách thu thuế ka mà nói. Nếu như Tần Đại Minh không ủng hộ cậu… cậu cảm thấy sẽ thông qua sao?

Diệp Chi Nhiên nghĩ tình huống lúc đó, Ủy viên Tổ chức Phan Thu Sinh cùng Phó Chủ tịch xã Trình Quang là người của Bí thư Tần, gần đây theo Bí thư Tần như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà Lương Tất Đạt bỏ quyền, chỉ sợ cũng bị ông ta ảnh hưởng. Vì vậy hắn nói:

– Bí thư Tần không ủng hộ, chắc chắn không thông qua.

– Tần Đại Minh ủng hộ, là mấu chốt thông qua phương án, mà không phải bởi vì cậu phản bác các Ủy viên khác.

Bí thư Đường liếc Diệp Chi Nhiên, nói ra một câu đầy ý vị sâu xa.

Diệp Chi Nhiên gật đầu đáp:

– Đúng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.