Thập Tứ a ca vẫn đeo bộ râu ria xồm xoàm, thật không hiểu mấy ngày qua gã rửa mặt kiểu gì.
Mẫn Mẫn cười liếc Nhược Hi, lại liếc Thập Tứ, mãn nguyện bảo:
– Anh chị cứ thong thả tâm sự. Tôi ra ngoài trước.
Cô nháy mắt với Nhược Hi, đoạn rời khỏi lán. Thập Tứ a ca lên tiếng, sau một lúc im lặng nhìn Nhược Hi:
– Cảm ơn cô rất nhiều.
Nhược Hi bật cười:
– Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Giao tình hơn bốn năm trời, chưa kể anh cũng rất quan tâm đến tôi, thế mà còn dùng chữ cảm ơn, không thấy khách sáo à? Vả chăng nếu không có tôi, người của các anh cũng chẳng đời nào để anh gặp bất trắc, tôi chỉ tình cờ đến đúng lúc đấy thôi.
Thập Tứ nhìn xuống, phì cười, rồi nghiêm mặt hỏi:
– Nghe nói Bát ca bị bỏng tay?
Nhược Hi cũng thôi cười, thở dài khẽ nói:
– Lát nữa gặp Bát gia, anh tự đi mà hỏi.
Thập Tứ sửng người:
– Gặp ở đâu?
– Anh ấy sang bây giờ đây, gặp ở trại của người Mông Cổ chứ đâu.
Thập Tứ cười khen:
– Ý hay! Người Mông Cổ đã không ưa Thái tử gia, chuyến này thái tử lại xới tung doanh trại của họ lên mà không tìm được cái kẻ bị quy kết là trộm cướp kia. Bên này còn đang bực mình, chắc thái tử chưa dám bén mảng lại ngay đâu.
oOo
Mẫn Mẫn ngạc nhiên hỏi:
– Anh ta đi đâu vậy?
Nhược Hi đáp:
– Bởi mấy ngày nữa phải về kinh, nên anh ấy muốn đi từ biệt bạn bè, cảm ơn họ ngày thường đã đối xử tốt với tôi.
Câu nói dối bật ra mà không cân nhắc kỹ, song Mẫn Mẫn mới mười bốn mười lăm tuổi đầu, lại được a ma cưng chiều bảo bọc, chưa từng va chạm sự đời, nghe qua cũng không bận tâm ngờ vực, liền sà vào gần Nhược Hi, hỏi:
– Khi nào rảnh rỗi chị dạy tôi kịch hát nhé?
Nhược Hi ngẩn người, không biết ý tưởng này từ đâu nảy ra, bèn giương mắt thắc thỏm nhìn lại. Mẫn Mẫn cười hì hì:
– Anh ấy kể hết với tôi rồi. Chính tại nghe bài ca mà chị hát tặng, anh ấy mới bắt đầu rung rinh vì chị.
Nhược Hi cười mếu. Cái tay Mười bốn này, không hiểu còn bịa đặt những chuyện tinh quái gì để mua vui cho cô bé đây! Nàng đành chiều theo:
– Được!
Mẫn Mẫn ngập ngừng:
– Thập Tam a ca có thích nghe kịch hát không?
– Thích – Nhược Hi bật cười – Thập Tam a ca thẩm âm rất tốt, tài đàn sáo nức tiếng trong đám công tử kinh thành.
Nghe vậy, Mẫn Mẫn nín lặng, chong mắt nhìn ra xa, ngây ngẩn hồi lâu mới buồn rầu nói:
– Muốn nghe chàng chơi đàn thổi sáo biết bao, nhất định là du dương lắm! – Cô kéo tay Nhược Hi – Chị nghe bao giờ chưa? Kể cho tôi đi, lúc ấy là nhân dịp nào? Vẻ mặt chàng ra sao? Tên khúc nhạc? Chàng mặc áo màu gì? Biểu diễn cho ai nghe?
Nhược Hi đã định trả lời mấy lần, nhưng bị một lô một lốc câu hỏi trám kín cả miệng, đợi xong hẳn, nàng mới áy náy đáp:
– Tôi chưa nghe!
Mẫn Mẫn ỉu xìu, Nhược Hi liền an ủi:
– Nếu năm tới ra tái ngoại mà cô và Thập Tam a ca cùng có mặt, tôi nhất định sẽ bảo anh ấy diễn tấu cho cô nghe.
Mẫn Mẫn hào hứng ngay, nhưng bỗng lại nghi ngại:
– Chị thân với Thập Tam a ca lắm à?
Nhược Hi vội giải thích:
– Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tôi mười ba tuổi. Quả thực là rất thân – Trong bụng thầm nghĩ, cũng may mà có lá chắn Thập Tứ, bằng không cô quận chúa này lại suy diễn lung tung.
Mẫn Mẫn nghe giải thích thì không nén nổi vẻ ngưỡng mộ. Nhược Hi thấy bùi ngùi trong dạ, bèn dịu dàng nói:
– Rồi cô sẽ được nghe bản nhạc mà Thập Tam a ca tấu riêng cho cô, nhất định tôi sẽ giúp.
Mẫn Mẫn cười vẻ biết ơn, xong lại cúi đầu tiu nghỉu, lẩm bẩm:
– Chắc phúc tấn nhà ấy hay được nghe chàng chơi nhạc lắm.
Nhược Hi chẳng biết đáp thế nào. Ngay cả người quen chấp nhận chế độ đa thê đây mà còn không kìm được so bì tị nạnh, liệu Bát a ca có thấu tỏ lòng nàng? Không chỉ chàng đau khổ vì mối tình này, chính nàng cũng từng kháng cự, từng bất lực, từng tủi phận, từng dằn vặt, chàng có hiểu cho chăng? Kế đó, Nhược Hi lại nhớ đến Bát phúc tấn, cháu ngoại của An Thân vương Nhạc Lạc, gia thế cao sang nhưng không giữ nổi trái tim chồng mình. Nàng thấy cấn cá vì cô ta, nếu biết chuyện nàng, chắc cô sẽ buốt gan buốt ruột. Suy cho cùng, nhìn bằng con mắt của người hiện đại thì chính nàng là kẻ vô duyên, kẻ thứ ba chia uyên rẽ thúy nhà người. Dẫu Bát a ca có thể đáp ứng được mọi ước nguyện của nàng, thì suốt đời nàng vẫn phải mang nặng cái tiếng xấu ấy.
Cả hai dằng dặc tâm sự, mỗi người một nỗi đau lòng. Bấy giờ Thập Tứ vén rèm tiến vào, Mẫn Mẫn đứng bật dậy, miệng nói: “Tôi ra ngoài,” chân rảo bước đi mau.
Thập Tứ tủm tỉm lại gần, cung kính vái chào khiến Nhược Hi phát hoảng phải né mình tránh đi:
– Anh làm gì thế?
Thập Tứ cười nói:
– Chị dâu thân mến ơi, từ giờ người phải thỉnh an là tôi rồi.
Mặt Nhược Hi thoắt nóng như rang, nàng muốn mắng gã mà không tìm được lời lẽ nào, cứ đứng ngẩn ra bối rối. Thấy Nhược Hi xấu hổ, Thập Tứ không chòng ghẹo nữa, chỉ chăm chú nhìn nàng một lúc lâu rồi cảm thán:
nguồn TruyenFull.vn
– Cuối cùng, ước nguyện bao năm của Bát ca cũng trở thành sự thật.
Nhược Hi cáu:
– Không nghe anh nói linh tinh nữa, tôi đi đây!
Thập Tứ không ngăn cản, song Nhược Hi đi được mấy bước thì tự động dừng chân, ngoảnh lại hỏi:
– Bao giờ anh về?
– Tối mai.
Nhược Hi gật đầu:
– Anh đừng bịa đặt những chuyện hoang đường để phỉnh phờ Mẫn Mẫn cách cách nữa. Sau này tôi không biết làm thế nào để lấp liếm đi đâu. Bây giờ cô ấy còn đòi tôi dạy học hát nữa đấy.
Thập Tứ phì cười:
– Thế thì dạy Mẫn Mẫn bài cô hát cho anh Mười nghe năm nọ.
Nhược Hi lắc đầu than:
– Mai đây phải giải thích thế nào với cách cách? Cũng chả biết cô ấy có bằng lòng tha thứ cho tôi không?
Nói rồi, nàng rời khỏi lán, lòng thoáng bâng khuâng. Ngày xưa họ đâu lắm phiền muộn thế này? Cuộc sống bây giờ toàn phải trông trước ngó sau, đi bước nào e ngại bước nấy. Một cuộc sống dối trá, lừa bịp và tanh tưởi! Nàng những tưởng vì biết trước lịch sử, nàng có thể lựa may tránh rủi, nhưng cuối cùng từng bước, từng bước một, nàng bị cuốn đi mà không sao cưỡng lại nổi.
oOo
Chiều xuống, Mẫn Mẫn cho người sang gọi, nhắn nhủ nào là buổi tối phải đi, nào là ba tháng nữa mới gặp, nào là chúng ta phải tranh thủ thời gian ở bên nhau.
Nhược Hi nhìn Mẫn Mẫn, bề ngoài cười nụ, mà trong khóc thầm. Cô quận chúa này thật hiền lành chất phác, một ngày kia phát giác Nhược Hi lợi dụng mình, liệu cô có còn tin tưởng ai nữa không?
Sao phơi đồng trải rộng, gió thổi cỏ múa êm. Mẫn Mẫn hộ tống Thập Tứ và Nhược Hi ra khỏi khu trại. Mỗi người dắt một con ngựa để ngụy trang, dọc đường không ai nói với ai câu nào. Cả ba đang chầm chậm bước, chợt nghe sau lưng có tiếng chân gấp gáp. Nhược Hi sực nghĩ ra, ngoái đầu nhìn thì quả đúng là Bát a ca, bèn dừng lại đợi chàng. Mẫn Mẫn cả kinh, lạng mình đến chắn trước mặt Thập Tứ. Nhược Hi bèn trấn an:
– Không sao đâu, cách cách! Bát gia biết chuyện của chúng tôi.
Bấy giờ Mẫn Mẫn mới thở phào, nghiêng đầu nhìn Thập Tứ:
– Anh cũng oai ghê thực, lên đường mà có cả tôi và Bát a ca đưa tiễn.
Thập Tứ cười hì hì:
– Không dám! Không dám!
Bát a ca tiện thể đón lấy dây cương từ tay Nhược Hi, sóng bước bên nàng. Thập Tứ đi hàng đầu, Nhược Hi vội vàng đuổi theo để đi bằng gã, cho Mẫn Mẫn và Bát a ca tụt lại sau.
Thấy Nhược Hi và Thập Tứ đều im lặng, tưởng hai người buồn nỗi biệt ly, Mẫn Mẫn liền sải bước tới kéo tay Nhược Hi, nhưng mắt lại nhìn Thập Tứ:
– Nếu anh thực bụng chân tình, lúc quay về hãy nghĩ cách xin Hoàng thượng ban Nhược Hi cho. Trông Nhược Hi trĩu nặng suy tư thế này, tôi cũng xót lòng.
Nhược Hi đang nghĩ cách đánh trống lảng, Thập Tứ đã hấp tấp:
– Không dềnh dàng nữa, ta đi kẻo lỡ giờ!
Nói đoạn, gã liếc mắt về phía anh trai đằng sau, Bát a ca nén cười, gật gật đầu. Thập Tứ bèn tạ từ Mẫn Mẫn:
– ân tình của cô, ta nguyện ghi khắc trong tim. Xin để mai này báo đáp.
Mẫn Mẫn bĩu môi:
– Tôi nể mặt Nhược Hi thôi. Nếu anh thật lòng muốn trả ơn, thì tương lai hãy đối xử tử tế với Nhược Hi là được.
Thập Tứ lúng túng, không dám nói nhiều nữa, gật đầu với Nhược Hi rồi tung mình lên yên, thúc ngựa lao vút đi. Nhược Hi dõi mắt trông theo, bụng bảo dạ, tống tiễn gã đi coi như cất xong gánh nặng, tiếp sau đây có thể tập trung tính toán chuyện nàng và Bát a ca được rồi.
Thấy Nhược Hi chong mắt nhìn mãi về nơi Thập Tứ vừa khuất dạng, Mẫn Mẫn lắc lắc tay nàng, dịu dàng gọi:
– Chúng ta về thôi.
Nhược Hi thu ánh mắt, quay mặt lại nhìn cô, lòng đầy hổ thẹn, không nhịn được phải hỏi:
– Nếu một ngày kia, phát hiện ra tôi đã làm một việc lầm lỗi, liệu cô có tha thứ cho tôi không? Còn đối xử với tôi như hiện nay nữa không?
Mẫn Mẫn ngẩn người, vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Nhược Hi lại nói như vậy. Nhưng thấy nàng nhìn mình đầy mong mỏi, cô nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp:
– Tôi không biết nữa. Phải xem là chị lầm lỗi chuyện gì đã. Chị mà lại làm việc không phải với tôi ư?
Nhược Hi lắc đầu cười gượng:
– Chỉ hỏi thế thôi. Cách cách dòng dõi cao sang, biết đâu một ngày kia tôi vô tình mắc lỗi với cô, bởi vậy cứ rào trước đón sau cho cẩn thận.
Mẫn Mẫn dẩu môi:
– Thế mà cũng nói được! Mất công tôi coi chị là tri kỷ.
Nói rồi, cô buông tay nàng tong tả bỏ đi. Nhược Hi vội nắm tay cô, vừa đi theo vừa phân trần:
– Chính vì tôi cũng coi cô là tri kỷ, nên tôi mới e ngại đấy.
Mẫn Mẫn chậm bước, trở tay nắm tay Nhược Hi, nghiêng đầu nói:
– Con gái thảo nguyên chúng tôi, đã nhận bạn rồi thì không dễ tuyệt giao thế đâu.
Nhược Hi gật đầu. Cả hai cùng cười. Nhưng Mẫn Mẫn cười sảng khoái thẳng thắn, còn Nhược Hi, nụ cười pha lẫn âu lo bồn chồn.
Bát a ca lặng lẽ đi theo hai người. Tới khu trại, Mẫn Mẫn chia tay họ để trở về lán riêng. Nhược Hi đưa mắt tiễn, xong cũng định đi về, Bát a ca bèn nhẹ nhàng bảo:
– Sang chỗ ta ngồi một lát.
Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Chàng đi trước, nàng theo sau. Vào tới lán, Bát a ca bảo Lý Phúc ra canh cửa.
Còn hai người đứng đối diện nhau, chàng vươn tay cuốn Nhược Hi vào lòng. Nàng tựa vào ngực chàng, đầu ngả nơi vai chàng, nghe mùi thuốc đắp của chàng phảng phất. Lại tần ngần một lúc, nàng chầm chậm luồn cả hai tay qua hông chàng. Bát a ca căng người lên, càng ghì chặt nàng hơn.
Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, rồi Bát a ca thì thầm bên tai nàng:
– Đợi tháng Chín về kinh, ta sẽ xin Hoàng a ma tứ hôn.
Nhược Hi áp đầu vào vai Bát a ca, không nói năng gì, chỉ siết mạnh vòng tay quanh mình chàng. Một lát sau, Bát a ca buông nàng ra, dắt nàng đến ngồi trên sập. Nhược Hi hỏi:
– Tay đỡ chút nào chưa?
Bát a ca gật đầu, mỉm cười nói:
– Vết bỏng không nặng, nhưng thái y nào thấy hoàng tử bị thương mà không căng thẳng, nên có hơi nói quá lên. Vết tên bắn thì nhờ thuốc của Cửu đệ chắc sẽ hồi phục nhanh. Dưỡng thương dăm bữa nửa tháng là lên ngựa được, trước khi về kinh nhất định ta sẽ dạy em cưỡi ngựa.
Nhược Hi cười hỏi:
– Có muốn em đọc sách cho nghe không?
Bát a ca lắc đầu:
– Hồi em chưa vào cung, có mỗi quyển Tống từ cũng không đọc được hết. Bây giờ thì cả Bản thảo cương mục cũng không tha, con gái thật chẳng mấy người chăm học hỏi như em.
Bản thảo cương mục là sách thuốc.
Nhược Hi nghĩ bụng, đều vì muốn lấy lòng Khang Hy cả, nhưng ngoài miệng chỉ nói:
– Ở trong cung nhàn tản quá, cứ đọc tạp vậy thôi.
– Ta nghe Thập Tứ đệ kể em từng hát cho Thập đệ nghe. Không biết ta có hân hạnh được nghe em hát một bài không?
Nhược Hi nói:
– Bài đấy là học để chúc thọ, hát hôm nay không hợp.
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, tiện tay ngắt một bông đỗ quyên trong lọ hoa, ghé mũi ngửi, đoạn nghiêng đầu nhìn Bát a ca, mỉm cười cất tiếng hát:
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, đầy vườn hoa cỏ, chẳng loài nào thơm hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người coi vườn trách mắng.
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa xòe cánh nở, chẳng tuyết nào trắng hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người ở bên cười nhạo.
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa vườn nở rộ, chẳng loài nào đẹp hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại sang năm hoa chẳng nở.
Hồi tiểu học, khi Nhược Hi bắt đầu tập múa, mẹ nàng đã nhấn mạnh, dù hát hay nhảy, trước hết phải làm bản thân rung động mới mong chinh phục được người khác. Bởi vậy, nàng thả hồn vào sự ngỡ ngàng của cô thiếu nữ khi trông thấy hoa nhài giữa bạt ngàn cây cỏ. Nàng không nhìn Bát a ca mà mải mê nhún chân xoay múa, khuôn mặt khi rạng rỡ, lúc ưu tư, diễn tả niềm yêu thích với hoa cùng là nỗi âu sầu do dự vì muốn hái mà không thể được. Hát xong, nàng nghiêng đầu lúng liếng nhìn Bát a ca, chàng nhìn lại nàng, vẻ hơi sững sờ. Nhược Hi đảo mắt, bật cười tung bông đỗ quyên lên người chàng. Bát a ca vô thức chìa tay đón lấy.
Không nhìn chàng thêm lần nào, Nhược Hi yên lặng lui ra khỏi lán.