Bộ Bộ Kinh Tâm 2

Chương 6



Ngồi trong xe ngựa, dựa vào gối mềm, yên lặng suy nghxi.

Thừa Hoàn vén rèm, nửa quỳ nhoài người ra nhìn đường, quay lại khẽ lay ta, nói bên ngoài rất nhiều loại mứt quả, muốn mua một ít…

Thừa Hoan tiếp nhận gói mứt thị vệ đưa cho, ngồi bên ta cười nói: “Cô cô, quả thực là rất ngon.”

Ta tươi cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Đêm mai là sinh phần của đích phúc tấn, ngươi nhớ kỹ phải nói điều gì chưa?”

Từ lúc lên xe, ta đã tận tình chỉ bảo cho nàng rất nhiều chuyện, Xảo Tuệ cười ta: “Ngươi còn trẻ, nhưng sao dài dòng như vậy.”

Thừa Hoan nhăn mặt lại, làm vẻ đau khổ nói: “Cô cô, Thừa Hoan đã nhớ kỹ. Hơn nữa, nếu ta quên, còn có ngươi bên người, ngươi sẽ nhắc nhở cho ta.” Ta vỗ nhẹ lên mặt nàng, cười cười.

Nàng le lưỡi trêu ta, cúi đầu ăn mứt quả. Ta trầm mặc suy nghĩ, quay qua nói với Xảo Tuệ: “Cần phải dạy cho cách cách một chút lễ nghi.”

Nàng sửng sốt, thắc mắc: “Hiểu Văn, chẳng phải ngươi vẫn phản đối không muốn cách cách học lễ nghi quá sớm hay sao?” Nàng lắc đầu, lại nói: “Hai ngày nay, ngươi có chút kỳ quái.”

Ta lặng im không nói gì, làm sao để giải thích đây.

Sau một lúc lâu, tâm sự của ta dần biến mất, nhàn nhạt cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là cách cách dần lớn, nên học chút lễ nghi, nữ nhi rồi đến lúc cũng phải lập gia đình. Hiện tại, nàng được Hoàng thượng, Vương gia sủng ái, vạn nhất đến một ngày bọn họ đều mất cả thì biết làm thế nào?”

Nàng cuống quít đứng dật ngồi xổm trước mặt ta, lấy tay bưng mặt ta quay qua quay lại. Ta hạ tay nàng xuống, thản nhiên cười nói: “Có gì mà ngạc nhiên như vậy, người sống rồi cũng đến lúc phải chết. Có khả năng sống ngàn năm, đó không phải là người, đó là yêu tinh.”

Sắc mặt nàng biến đổi, kinh dị trách mắng: “Ngươi lần sau đứng nói những lời đại bất kính này.” Nàng nhẹ giọng nói với Thừa Hoan: “Cách cách, những gì hôm nay cô cô nói, ngươi không nên nói lung tung, nếu như truyền ra ngoài, cô cô ngươi sẽ bị mất đầu.”

Thừa Hoan ngẩng đầu lên, cười nói: “Ta hiểu được.” Nói xong, lại chắm chú ăn mứt quả.

Xe ngựa dần dần chạy chậm lại. Thừa Hoan ngừng lại, vén góc rèm lên, nhìn cửa phủ tỏ vẻ dò xét, rồi lập tức buông mành, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô cô, chúng ta ở lại chỗ này bao lâu?”

Ta cùng Xảo Tuệ nhìn nhau cười, không nói gì. Thừa Hoan thấy thế, ngồi yên trong xe ngựa, không muốn đứng dậy.

Ta khuyên bảo một hồi lâu, Thừa Hoan đứng lên, nắm tay ta, chuẩn bị đi ra ngoài. Vươn tay ra, chuẩn bị vén rèm, rèm đã bị người ta vén lên. Phú Sát thị đang đứng bên ngoài xe ngựa, khuôn mặt tươi cười: “Thừa Hoan của chúng ta đã trở về. Mấy ngày này, di nương mong ngươi mãi.”

Vừa dứt lời, nàng đưa tay đỡ Thừa Hoan, Thừa Hoan vẫn nắm chặt tay của ta, không muốn theo di nương. Ta không động thanh sắc, ngăn nàng lại, đỡ Thừa Hoan xuống xe, dẫn về phía Triệu Giai thị đang đứng trước cửa phủ, không để ý tới Xảo Tuệ nháy mắt bên cạnh, cũng không để ý tới sắc mặt xấu xí của Phú Sát thị.

Bước mấy bậc thềm, buông Thừa Hoan ra, mỉm cười thi lễ với Triệu Giai thị.

Triệu Giai thị mỉm cười, nói: “Thừa Hoan ở trong cung làm phiền cô nương nhiều.” Ta cười nói: “Sao có thể nói là làm phiền. Nói cho cùng, ta cũng là từ trong phủ tiến cung.”

Nàng gật đầu cười cười, hướng Thừa Hoan vươn tay. Thừa Hoan cũng như trước, lui về sau khiến Triệu Giai thị có chút xấu hổ.

Phú Sát thị từ phía sau đi tới trào phúng nói: “Thì ra không chỉ có mình ta bị Thừa Hoan sập cửa vào mặt, tỷ tỷ cũng giống như ta. Quả thật, Hoàng thượng đã quá yêu cách cách, không giống với những hài tử ở trong phủ.”

Nàng vừa nói vừa hả hê đưa mắt nhìn ta. Ta lạnh lùng nhìn lại, rồi ngồi xuống đối mặt với Thừa Hoan nói: “Theo ngạch nương vào trong.”

Lục Vu không có ở đây, ta cố ý để Thừa Hoan xưng Triệu Giai thị là ngạch nương. Thứ nhất, Thừa hoan chính là cách cách của Di thân vương phủ, cần một chỗ dựa vững chắc. Thừa hai, nếu có một ngày Lục Vu trở về, Triệu Giai thị yêu ai yêu cả đường đi, niệm tình Thừa Hoan mà thân thiết với Lục Vu.

Thừa Hoan ánh mắt có chút bất mãn, một chút bất an. Ta nghiêm mặt nhìn nàng, khiến nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu quay về phía Triệu Giai thị nói: “Ngạch nương, chúng ta vào đi thôi.”

Một tiếng ngạch nương của Thừa Hoan đã xóa đi những bối rối ngượng ngùng của Triệu Giai thị. Nàng cười dịu dàng, nắm tay Thừa Hoan bước vào trong. Phú Sát thị đứng một bên hừ một tiếng, giận dữ liếc mắt nhìn ta, bước vào bên trong.

Xảo Tuệ ở phía sau kéo tay áo của ta, ta đi chậm lại, thấy mặt nàng đầy vẻ lo lắng, nói: “Hiểu Văn, ngươi có chuyện gì? Vừa vào phủ đã đối nghịch với trắc phúc tấn.”

Ta vỗ nhẹ vào tay nàng, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh, nói: “Nàng không xứng đụng tới Thừa Hoan.”

Nàng nghi hoặc nhìn ta. Thấy các nàng đã đi vào đại sảnh, ta vừa đi vừa cười nói: “Có một số việc không cần phải nói rõ.”

Nàng buông lỏng sắc mặt, lắc đầu cười nói: “Ra khỏi cung, người cũng thay đổi, lời nói đều ẩn chứa huyền cơ.” Ta cười cười, không nói tiếp.

Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng khắp không trung, những vì sao trong đêm tối càng tỏa ra những tia sáng chói mắt.

Nương theo ánh trăng, ta tản bộ trong hoa viên, vừa đi vừa suy tư làm sao có thể không hình không tiếng rời đi. Ngày ấy, hắn cố ý phân phó cho Cao Vô Dung, nói không cần đi theo hầu hạ ta. Ta trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng, sợ Cao Vô Dung âm thầm cho người theo sát ta, canh chừng ta.

Đang thất thần suy nghĩ, chợt thấy vai đụng phải vật gì, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Thập tam.

Hai người đều cùng sửng sốt, lập tức cùng bật cười. Ta nói: “Thì ra không chỉ một mình ta âm thầm đi dạo”. Thập tam lắc đầu khẽ cười nói: “Đụng vào ngươi như vậy là có duyên.”

Nhìn hắn nhún vái, ta cười xòa, xoay người cùng hắn bước về phía trước.

Thập tam khẽ thở dài nói: “Hiểu Văn, chưa từng cùng ngươi nói chuyện tỉ mỉ. Có lúc tưởng như rất hiểu ngươi, nhưng rất nhiều lúc quả thật không thể hiểu ngươi thế nào.” Ta bẽn lẽn cười, có chút thất thần nói: “Thập tam gia, không hiểu chuyện gì?” Thập tam chỉ ra tiểu đình phía trước, nói: “Tới phía trước trò chuyện.”

Hai người ngồi trên ghế đa, Thập tam mang vẻ cười trên mặt, mang ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chằm chằm nhìn ta. Quả thực ta bị hắn dọa cho sợ hãi, lấy tay xoa mặt nói: “Trên mặt ta có vết dơ?”

Thập tam khẽ lắc đầu, nói: “Ngươi đối với mọi việc trong cung, dường như là rất quen thuộc, có khả năng phân tích lợi hại. Loại phản ứng này, không phải tự nhiên mà có, cũng không thể ở bên ngoài rèn luyện mà thành. Ta tra xét mọi người trong cung, tuyệt nhiên không có ai có quan hệ với ngươi.”

Ta cả kinh trong lòng, thật không ngờ Thập tam đã trịnh trọng như vậy điều tra ta. Ta bất đắc dĩ mà nói: “Đã khiến Thập tam gia phí sức như vậy, ta thật có lỗi.”

Thấy ta phản ứng như vậy, ánh mắt hắn lộ ra vẻ cười, nói: “Ngươi không biết thật?”

Ta cười nói: “Có gì mà lạ chứ. Nếu như ngươi thực sự muốn tìm hiểu ta, cần gì phải khó khăn như thế.”

Thập tam càng cười to hơn, hắn nói: “Lời ngươi nói không làm ta thất vọng.” Ta không cam lòng, cười xong lại tỏ vẻ nghiêm túc hỏi hắn: “Vì sao nhất định phải tìm ra lai lịch của ta?”

Hắn lẳng lặng nhìn ta chằm chằm, ta trừng mắt nhìn lại hắn, trong lòng thầm nghĩ, có thể Thập tam biết Dận Chân quan tâm ta, tự nhiên đối đãi với ta thật tốt.

Hắn than nhẹ một tiếng, ngứng mắt nhìn ta: “Chỉ vì tính tình, lời nói, cử chỉ của ngươi đều rất giống một người bạn thân của ta.”

Ta âm thầm than khổ trong lòng, nghe lời hắn nói mặc dù ta rất cảm đụng, nhưng cũng không phải là những gì ta muốn nghe. Chưa từ bỏ ý định, ta hỏi ngược lại: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Thập tam sửng sốt, suy nghĩ một lúc không nói gì, mãi sau mới nói: “Nàng cũng là người chị dâu ta kính yêu nhất.”

Ta hoảng hốt, cư nhiên há mồm ra nói: “Cảm tạ!” Thập tam sắc mặt căng thẳng, cả kinh đứng lên nói: “Ngươi nói cái gì?” Ta cũng cả kinh, vội nói: “Tạ ơn ngươi đã nói với ta những chuyện này. Cũng tạ ơn ngươi vì vậy mà đối tốt với ta.”

Thập tam chậm rãi ngồi xuống, nhìn ta một lát mới nói: “Hiểu Văn, chỉ có thể thôi sao?”

Ta đã lỡ lời, chẳng biết hắn muốn nói tới cái gì, đành im lặng không lên tiếng, ngồi yên chờ hắn.

Hắn nói: “Ngươi đã dùng cách nào để thay đổi dung mạo?” Ta thoáng rùng mình, trên trán lạnh buốt, sững sờ mơ hồ hỗn độn. Nói gì đây? Có thể nói hết ra không?…

Ngay cả Dận Chân cũng mơ hồ không rõ, có thể nói gì với Thập tam đây. Nếu đúng như những gì ta đã lo lắng, hắn cho rằng ta là do Thập tam cố ý đưa vào trong vườn. Nếu như do Thập tam nói ra ta là Nhược Hi, kết quả sẽ làm sao, ta cũng không thể đoán trước.

Đờ đẫn suy nghĩ một hồi, thấy hắn vẫn chằm chằm nhin ta. Ta khẽ cười nói: “Người ta, làm sao có thể thay đổi dung mạo?”

Hắn nói: “Các ngươi, ngoại trừ dung mạo khác biệt, còn những cái khác, theo ý ta, giống như cùng là một người.”

Ta âm thầm khiếp sợ. Thập tam đã nhìn ra được, Dận Chân có thể nhìn không ra hay sao?

Thấy ta yên lặng, hắn lại nói: “Nếu như ngươi đã có người trong lòng, không nên tiếp tục lại gần Tứ A ca. Có một số việc một ngày phát sinh, không thể vãn hồi.”

Ta đờ đẫn nói: “Vì sao?”

Hắn nói: “Thí dụ như Hoằng Lịch thích ngươi.”

Ta lắc đầu nói: “Không có khả năng đó.”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: “Sẽ có người thay hắn lưu ý.”

Ta lại run sợ một hồi, lĩnh hội những ý này. Ngẩng đầu, thấy vẻ mặt hắn như có ý trêu chọc, mặt ta nóng dần lên. Đoạn đối thoại vừa rồi, chẳng phải ta gián tiếp thừa nhận đối với Dận Chân có tình ý hay sao.

Bối rối, ta đứng lên nhìn ra bên ngoài, nói: “Gia, có thể thổi 1 khúc không?”

Thập tam nhẹ nhàng cười rộ, nói: “Ngươi biết ta thổi sáo hay sao?”

Ta sửng sốt, biết mình lỡ lời. Vì vậy, vội ho một tiếng, nói: “Là do Thừa Hoan kể.”

Lần này, hắn không nói gì tiếp, đem cây sáo ra thổi. Tiếng sáo du dương trong đêm tối lại vang lên, tâm tình của ta dần bình phục, nỗi lòng theo tiếng sao bay đi.

Thổi hết một khúc, hai người lẳng lặng ngồi.

Ta âm thầm đánh giá lời Thập tam đã nói: “sẽ có người thay hắn lưu ý.” Nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Mấy ngày nay, vẫn sống trong thế giới của mình, bận tâm đến tâm tình của chính mình mà quên đi sự thận trọng. Nơi ta sống, mỗi người đều có những tính toán, lợi dụng và hãm hại. Mặc kệ là ai, thật tình hay giả ý, nói Hoằng Lịch muốn ta, Dận Chân cùng ta vĩnh viễn sẽ không có khả năng lại gần nhau. Làm sao hắn và nhi tử có thể tranh giành một nữ nhi.

Nhìn Thập tam ngay ngắn ngồi đối diện, thầm ngẫm lại chuyện của Lục Vu, chợt thấy đau khổ chua xót không ngớt.

Một đêm dài không ngủ, ánh sáng bên ngoài còn tờ mờ chưa rõ mặt, ta đã thức dậy mở cửa hóng gió. Bên ngoài cửa sổ, nô bộc đang vội vã đi lại trong tiểu viện, xem ra đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi thọ yến tối nay.

Ngẩng đầu nhìn giữa không trung, ngó trời ngắm đất, ngoại trừ hoàng cung, ta thật không có chỗ dung thân được không? Đứng một hồi, âm thầm bật cười, không có thử làm sao biết là không có.

Không hề do dự, đóng lại cửa sổ, ta nhanh chóng rửa mặt, mở cửa phòng bước ra bên ngoài.

Đi tới cửa phủ, chợt thấy Xảo Tuệ đang đi từ ngoài vao. Ta giảm bước chân, nghe nàng nói: “Sớm vậy ngươi định ra ngoài?”

Ta thản nhiên cười nói: “Hôm nay là một ngày nhàn nhã, muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Ra cung mà vẫn giữ tính tình vòng vo như cũ. Đi ra ngoài thì nhớ về cho sớm, đừng gây loạn cho buổi thọ yến, làm đích phúc tấn mất hứng.”

Ta nhẹ nhàng đáp lời, rồi tiếp tục đi ra bên ngoài.

Đi lang thang trên đường lớn, không mục đích. Mãi lâu sau ta ngừng lại, đứng nhìn quanh bốn phía, chẳng biết nơi này là chỗ nào, lại càng không biết chính xác đang ở đâu. Dòng người qua lại xung quanh như thoi đưa, trong lòng hoảng hốt, đi đâu và phải làm gì để có thể nuôi sống chính mình.

Ta làm kế toán, ở nơi này hiển nhiên là không có đất dụng võ, bất luận một cửa hàng, nhà hàng nào cũng sẽ không dùng một nữ tử để quản lý chương mục. Pha trà? Nhìn quanh bốn phía, bên kia có một quán trà. Nhưng cho dù có, cũng chẳng có chủ quán nào cần dùng nữ tử. Dù thế nào, ta cũng phải thử một lần.

Cất bước đi tới quán trà nhỏ, còn chưa vào cửa, tiểu nhị đã tiến đến chào đón: “Cô nương, bản điếm hôm nay có…”

Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc đang muốn diễn thuyết giới thiệu với ta một hồi, nên lập tức chặn hắn lại, cười nói: “Ta không phải đến ăn, không biết…”

Ta còn chưa dứt lời, hắn biến sắc, liếc mắt nhìn ta, vươn tay nói: “Hỏi đường sao? Thế mà không nói sớm.” Ta ngẩn ngơ, nhưng lập tức hiểu rõ hắn đang muốn hỏi đường ta. Ta lắc đầu, nói: “Trong tiểu điếm của ngươi có thiếu người hay không?”

Hắn quan sát ta từ đầu tới chân, bĩu môi nói: “Xem ngươi quần áo ngăn nắp, xem chừng cũng là một nữ tử xinh đẹp. Muốn kiếm sống, có thể tới phía trước tìm.” Ta vui vẻ, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ.

Chếch phía đối diện, biển hiệu “Vân Hương lầu” đập thẳng vào mắt, mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, tỏ vẻ yêu mị đứng trước cửa lôi kéo khách. Ta tức giận xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, hắn khoanh tay đứng nhìn ta, vẻ giễu cợt.

Ta nghiến răng cố nuốt xuống cục tức này, phẩy tay áo rời đi, phía sau vẫn truyền tới tiếng cười của đám đông.

Bước vài bước, ta lại bị người ta đụng vào, toàn thân chao đảo, thầm hô không may. Tình tiết này trong phim truyền hình thường thấy, đưa tay tìm kiếm túi đựng tiền thì quả thật đã biến mất.

Trong khoảng thời gian ngắn, ta đứng sững tại chỗ. Thì ra đất trời tuy lớn, nhưng thực sự là không có đến một tấc đất cho ta có thể đặt chân. Khẽ cười rộ, tới thế gian này, ta đây không có đến một người làm chỗ dựa.

Đầu óc trống rỗng, ta bước loạn đi theo dòng người.

Bóng chiều từ từ ngả xuống, ta bỗng giật mình nhìn quanh, đây là đâu?

Đang ngây người, chợt nghe phía trước có giọng cười khẽ, nghe rất quen, dường như đã từng gặp: “Thực sự người có duyên tất sẽ tái ngộ.”

Ta nhìn lên, bắt gặp một gương mặt nam tử trẻ tuổi đang đứng nhìn ta, xác định là hắn vừa nói với ta, ta nghi hoặc hỏi: “Chúng ta có quen hay sao?”

Nam tử kia giương lông mày lên, nói: “Cô nương thật là quý nhân hay quên.”

Nghe lại giọng của hắn, ta đúng là có chút ấn tượng. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, mỉm cười nói: “Đa tạ ngươi lần trước đã dẫn đường.”

Nghe ta nói, nam tử cười to: “Mỗi lần gặp mặt, cô nương đều lạc đường.”

Nghe vậy, vẻ ưu sầu hiện rõ lên khuôn mặt, nam tử thấy vậy vội nói: “Cô nương, không cần lo lắng. Nếu thật như lạc đường, ta cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.”

Chẳng biết nên trả lời thế nào, ta chỉ có thể đứng yên, bước về phía trước. Nam tử thấy vậy cũng bước theo phía sau. Một lát, nam tử nói: “Ta là Trương Dục Chi, cô nương có việc gì cần, đừng ngại nói ra, ta có thể sẽ giúp cô tới cùng.”

Ta đành cười trừ, lảng tránh nói: “Ta chỉ nghĩ ra ngoài đi dạo một chút, lại không biết đi đâu. Cứ đi một hồi, thành ra lạc đường.”

Trương Dục Chi nói: “Có một nơi, hẳn cô nương rất thích.”

Đằng nào cũng chẳng biết nên quay về nơi nào, hơn nữa, đi bộ hồi lâu hai chân đã trở nên đau nhức, không còn chút sức lực nào, cười nói: “Làm phiền ngươi dẫn đường. Ta là Mã Thái Hiểu Văn, công tử không cần gọi ta là cô nương.” Hắn gật đầu, hai người cùng đi về phía trước.

Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, một gian nhà cổ kính trang nhã, một tấm biển nhỏ treo cạnh cửa lớn, ta nhẹ nhàng nói: “Cúc Xá. Tên rất hay!”

Hắn cười, đi trước dẫn đường. Tiểu nhị vừa thấy, không cần đợi phân phó, nhanh nhẹn dẫn chúng ta lên lầu hai, tìm một vị trí thích hợp.

Chúng ta ngồi vào chỗ của mình, hắn cười nói: “Nơi này tốt không?” Ta ngó nghiêng quan sát một chút, cười nói: “U tĩnh, thanh nhã, thật khó tìm được một nơi tốt như vậy.”

Thấy hắn cứ nhìn ta ngập ngừng vài lần, ta liền hỏi: “Ngươi có gì muốn nói?”

Hắn liếc mắt nhìn ta, nghi hoặc nói: “Hiểu Văn cô nương thực sự khiến người ta khó hiểu.”

Ta đã hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, khẽ cười một tiếng, nói sang chuyện khác: “Ngươi cứ gọi là Hiểu Văn được rồi.”

Hắn làm như vẫn không hiểu ý của ta, nhưng vẫn nói tiếp: “Người hầu của Liêm thân vương phủ gọi ngươi là tiểu thư, nhưng ngươi lại không thừa nhận là người trong vương phủ. Điều này vẫn chưa lạ. cả hai lần ta gặp ngươi, ngươi đều một mình đứng ngoài đường.”

Không muốn nói quá nhiều, ta vẫn cười cười không nói. Thấy ta như vậy, hắn ngượng ngùng: “Ta không nên nhiều chuyện như vậy, ngươi đừng trách.”

Ta có chút băn khoăn, cười làm lành nói: “Ta không trách ngươi, là ta không thể nào quay về.” Nghe ta nói xong, hắn mặc dù sửng sốt, nhưng không có hỏi tiếp.

“Tiểu Thuận Tử, sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói quen thuộc từ dưới lầu truyền đến, khiến ta kinh ngạc. Ta đứng lên, nhìn Trương Dục Chi phía đối diện cũng đang bước về phía cầu thang. Ta lấy làm khó hiểu, nhưng cũng theo sát phía sau. Xuống đến dưới lầu, thình lình phát hiện Tiểu Thuận Tử đang hướng về một lão nhân thấp giọng nói cái gì đó. Thoáng thấy ta bước xuống lầu, nét mặt hắn căng thẳng, xoay người hướng ra phía ngoài định bỏ đi.

Thì ra là thế. Cao Vô Dung đã sai hắn đi theo ta. Cao Vô Dung làm sao không hiểu rõ ý thứ của hắn. Nếu ta không trở lại, hắn tất sẽ có cách tìm thấy ta.

Vì vậy, ta mở miệng: “Tiểu Thuận Tử.”

Tiểu Thuận Tử cùng lão nhân kia xoay người nhìn lại. Thì ra là Trương Đình Ngọc.

Ta gấp gáp đi về phía trước, tới trước mặt hắn liền vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ tham kiến Trương đại nhân.”

Ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, quan sát ta rất nhanh, cười vang nói: “Vừa thắc mắc vì sao Tiểu Thuận Tử lại ở chỗ này, thì ra cô nương cũng ở đây.”

Ta thấy ánh mắt Tiểu Thuận Tử ở phía sau có chút hoảng loạn, trong lòng không đành, cười nói với Trương Đình Ngọc: “Nô tỳ rất ít khi ra khỏi cửa, bởi vậy hôm nay có ý phiền Tiểu Thuận Tử.”

Tự biết ta nói dối có phần vụng về, Trương Đình Ngọc sợ là đã biết rõ ta không cùng Tiểu Thuận Tử tới đây, nhưng cũng chỉ biết nói như vậy.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, chợt ngưng lại phía sau. Trương Dục Chi ở phía sau đã đi tới, khom người nói: “Dục Chi tham kiến cậu.”

Ta giật mình cả kinh, bọn họ là cậu cháu. Hắn quan sát Trương Dục Chi, trầm giọng nói: “Ngươi vì sao lại ở đây?” Trương Dục Chi cung kính trả lời: “Cô nương này muốn tìm nơi uống trà ngon, Dục Chi liền dẫn nàng tới.” Trương Dục Chi quả là người có tâm tư kín đáo, hắn nói mà ta tưởng như hắn đã ngọn ngành mọi chuyện.

Nghe vậy, Trương Đình Ngọc cười với ta: “Thế nhưng ở đây vẫn kém xa trà do cô nương pha.”

Trong lòng đã biết kế hoạch trốn đi đã bị phá hủy, tình huống này, không bằng sớm về vương phủ. Đã có chủ định, ta nói: “Ta ơn Trương đại nhân đã quá khen. Nô tỳ đã đi khá lâu, nếu đại nhân không còn điều gì sai bảo, nô tỳ xin được trở về.”

Tiểu Thuận Tử lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu.

Hắn liền nói: “Để Trương Dục Chi tiễn các ngươi trở về.” Ta đành tạ ơn, bước trở ra.

Trải qua chuyện vừa rồi, Trương Dục Chi cũng đã mơ hồ hiểu rõ. Ta biết, lúc này không cần phải giấu giếm thân phận, cười nói: “Ta là người ở trong cung. Lúc trước không nói rõ, ngươi đừng trách.”

Hắn u ám nhìn ta, giọng nói có vẻ phiền muộn: “Ở trong cung, ít ra ngoài, khó trách ngươi luôn lạc đường.”

Ta mỉm cười, không nói. Hắn nói tiếp: “Thân phận của ngươi dường như rất cao.” Hắn xem qua thái độ vừa rồi của Trương Đình Ngọc, sau lại thấy Tiểu Thuận Tử theo sát ta, dĩ nhiên có thể đoán ra thân phận của ta ở trong cung.

Ta không nói gì, trong lòng thầm cười khổ, không hề mở miệng. Ba người im lặng suốt quãng đường. Xa xa, trông thấy cửa Di thân vương phủ, ta dừng bước, quay về phía hắn mỉm cười nói: “Cảm tạ.”

Hắn giật mình một chút, nhíu mày nói: “Sao nhanh vậy?” Nói xong, nghĩ những lời này không thích hợp, hắn xua tay nói: “Ý ta là không phải các ngươi hồi cung sao?”

Sau khi nói lời từ biệt, trong lòng ta có chút kỳ quái, trong nhất thời không thể giải thích rõ với hắn. Buồn bã chớp mắt, lại thấy Tiểu Thuận Tử phía sau lộ vẻ khó xử, ta thở dài hỏi: “Cao công công đã dặn ngươi những chuyện gì?” Hắn hoảng sợ, run giọng nói: “Cao công công có nói, nếu như ta để mất cô nương, ta đem đầu phục mệnh.” Nói xong, cả người hắn cũng run lên.

Ta nói: “Ngươi không cần lo lắng. Ngày mai ta sẽ hồi cung.”

Hắn vui mừng, sụp xuống định quỳ. Ta vội đỡ lấy tay hắn, cười khổ nói: “Chúng ta đều là nô tài, không cần phải như vậy.”

Nhìn Tiểu Thuận Tử mang dáng dấp thiên ân vạn tạ, ta thầm thổn thức, kế hoạch trốn đi đương nhiên không thể thực hiện được. Nếu cố tình làm vậy, sẽ liên lụy tính mệnh người vô tội.

Trời tối dần, trong vương phủ những ngọn đại hồng đăng đã được thắp sáng, lung linh rực rỡ.

Ta cùng Thừa Hoan đi vào chính sảnh. Thừa Hoan vừa đi vừa oán giận: “Cô cô ra ngoài sao không rủ ta cùng đi?” Ta mệt mỏi, không muốn nói nhiều, chỉ cười với nàng.

Còn chưa vào đến cửa, những tiếng chúc mừng từ trong phòng đã vọng ra, khiến Thừa Hoan vội vàng im lặng, từ từ bước vào. Ta nắm nhẹ bàn tay của Thừa Hoan, nàng hơi chần chừ, một lát mới buông tay ta, quỳ gối trước mặt Triệu Giai thị nói: “Thừa Hoan chúc ngạch nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thanh xuân vĩnh trú, vạn sự như ý.”

Ta ở đằng sau Thừa Hoan cũng hạ người thi lễ nói: “Nô tỳ kính chúc phúc tấn Phúc thọ liên miên.”

Triệu Giai thị nhanh chóng đứng dậy, trước đỡ Thừa Hoan, sau nắm tay của ta, kéo về phía bên phải nàng, nói: “Cô nương ngồi đi”. Ta thấy không thích hợp, vội nói: “Nô tỳ không dám.”

Nàng nhẹ giọng oán trách: “Chẳng nhẽ cô không nể mặt thọ tinh ta đây hay sao?” Nàng đã nói vậy, ta không thể làm gì khác hơn, đành ngồi xuống chỗ nàng chỉ.

Vừa ngồi xuống, Thừa Hoan đã sà vào lòng ta. Triệu Giai thị thấy vậy, cười nói: “Thừa Hoan ở trong vườn, may là có cô nương bên cạnh.” Ta muốn đáp lời, Phú Sát thị đã cười nhạt một tiếng, rồi thé thé nói chuyện: “Còn không phải như vậy hay sao. Đám di nương chúng ta dù có tâm cũng không có khả năng phục dịch nàng ta.”

Ta tức giận trong lòng, đưa mắt nhìn nàng cười nói: “Chỉ cần có lòng, tất là có khả năng. Nếu như không phải nhờ phúc của nương, làm sao cách cách có thể ở lại trong vườn.”

Mọi người che miệng cười khẽ, Triệu Giai thị ngẩn người ra, nhìn ta suy nghĩ. Phú Sát thị sắc mặt căng thẳng, ánh mắt có vẻ hoảng loạn.

Thừa Hoan ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Cô cô, chúng ta trở về đi. Các nàng không thích Thừa Hoan.” Giọng nói Thừa Hoan tuy nhỏ, nhưng Triệu Giai thị ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Nàng dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Thừa Hoan, nhưng ngay sau đó thu hồi ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Ngươi ở trong phủ đã lâu sao một chút quy củ cũng không có.” Phú Sát thị khẽ rùng mình, sắc mặt oán giận, trừng mắt nhìn ta, nhưng không dám nói thêm.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười lanh lảnh, Dận Chân cùng Thập tam đang cùng đi vào, mọi người vội vàng đứng dậy thi lễ, rồi lần lượt ngồi vào vị trí. Ta vốn định lặng lẽ lẻn ra ngoài, thế nhưng Triệu Giai thị cố ý sắp đặt ta ngồi bên phải của nàng. Ta do dự, thân phận của ta sao có thể ngồi ở vị trí đó. Thập tam nhìn ta nói: “Ngươi ngồi xuống đi.”

Ta ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của Dận Chân. Hắn vẫn như trước, sắc mặt lạnh lùng trong trẻo, ẩn giấu nụ cười. Ta bất giác theo dõi hắn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân bị một áp lực vô hình bao phủ.

Hắn cười nói: “Ngọc Kiều, các ngươi đừng nên câu nhệ.” Triệu Giai thị cười trả lời: “Gia không có nói Hoàng thượng giá lâm, chuẩn bị có phần sơ sài.”

Hắn lắc đầu, nhìn Thập tam nói: “Ban thưởng cho ngươi, mà ngươi chuẩn bị cho Ngọc Kiều có vậy thôi sao?” Hắn thốt ra lời này, Triệu Giai thị vành mắt ửng đỏ, cảm động vô cùng.

Thập tam ở trong triều mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng chỉ có lương bổng, không có khoản thu khác. Dận Chân đã ban thưởng, nhưng Thập tam kiên quyết từ chối, tự chuẩn bị thọ yến cho Triệu Giai thị. Hắn hiểu rõ như vậy, than nhẹ một tiếng. Thập tam lảng chuyện, cười nói: “Hoàng huynh, người không cầm đũa, mọi người làm sao bắt đầu?” Hắn khẽ cười, nói to: “Bắt đầu, bắt đầu.”

Ta trầm ngâm suy nghĩ, tỏ vẻ đăm chiêu. Tâm tư ngổn ngang, ta không biết rằng phiền phức đang tới gần. Đột nhiên, mu bàn tay nóng lên, trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay đã bị nước canh làm phỏng. Phú Sát thị ngồi bên cạnh thất kinh, trách cứ nói: “Ngươi là tên nô tài không có mắt, dâng canh cũng để bị phỏng.”

Dận Chân, Thập tam trước sau đều rời khỏi chỗ ngồi. Mọi người thấy thế, tất cả đều đứng lên.

Phú Sát thị giật mạnh tay áo ta, khiến ta đau nhói. Dận Chân trầm giọng nói: “Không nên cử động. Cao Vô Dung, đem kéo lại đây.” Nói xong, hắn nghĩ không thích hợp, lại nói: “Ngọc Hiều, đi lấy cây kéo.”

Xem vẻ mặt đắc ý của Phú Sát thị, lại thấy vẻ mặt ủy khuất của tỳ nữ đứng phía sau, ta liền hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, vừa cùng người ta đấu khẩu, lập tức gặp chuyện phiền phức.

Triệu Giai thị nhanh chóng mang kéo tới, nhẹ nhàng cắt tay áo. Cả cánh tay đều nổi lên rất nhiều những bọc nước to nhỏ. Triệu Giai thị lo lắng nhìn Thập tam, nói: “Gia, thỉnh đại phu thôi.”

Thập tam còn chưa kịp mở miệng, Dận Chân đã dứt khoát lên tiếng: “Thập tam đệ, không cần gọi, để nàng theo trẫm quay về vườn cho ngự y chuẩn trị.” Thoáng chốc, không gian như ngừng lại, toàn bộ đại sảnh lặng im không tiếng động, Triệu Giai thị đang đỡ cánh tay của ta, cũng có chút rung động.

Cố nhịn cơn đau nhức, ta yếu ớt nói: “Hoàng thượng, vương phủ cách vườn cũng khá xa, không bằng để đại phu trong phủ khám trước, xử lý vết thương rồi trở lại vườn cũng không muộn.”

Hắn trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu.

Triệu Giai thị lúc này sắc mặt mới trở lại bình thường, đỡ ta chuẩn bị đi ra ngoài. Ngày hôm nay, nàng là Thọ tin, có thể nào khiến nàng vắng mặt. Ta dừng bước, nói: “Nô tỳ tạ ơn phúc tấn. Để nàng đưa ta đi cũng được.”

Ta nhìn về phía tỳ nữ dâng canh lúc nãy, Triệu Giai thị run sợ, cười nói: “Cô nương thật tốt.” Ta nhàn nhạt nở nụ cười: “Phúc tấn đừng nên trách phạt nàng.”

Triệu Giai thị lắc đầu, trên mặt lộ vẻ áy náy nói: “Sẽ không như vậy. Ta đưa ngươi vào để đại phu nhìn một cái.” Nàng chắc cũng đã hiểu, vì sao bát canh nóng lại đổ vào người ta.

Như phùn đem lại cảm giác mán mát của mùa thu.

Cảnh do tâm mà ra. Tâm vui cảnh vật hoàn mỹ, tâm sầu cảnh cũng bi ai.

Vứt bỏ cây dù trúc, ta cúi đầu, chậm rãi bước đi. Gió nhẹ mưa phùn tầng tầng lớp lớp vây quanh ta.

Cánh tay dù vẫn còn đau, nhưng cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Nghĩ đến chuyện đêm đó, trong lòng liền thấy khó chịu. Sau khi thọ yến của Triệu Giai thị kết thúc, ta theo hắn trở lại vườn. Hắn lập tức tuyên thái ý một lần nữa khám cho ta.

Từ ngày ấy, thái y hàng ngày đến chuẩn trị cho ta, khiến cho mọi người đều phỏng đoán. Ngay cả bọn cung nữ thái giám trong Chân Hi các cũng cùng nhau nghị luận, không rõ hoàng thượng vì sao lại đối xử với một cung nữ như vậy.

Không muốn để cục diện như vậy, ta đã vài lần tìm hắn, nhưng đều bị Cao Vô Dung từ chối khéo. Ta vốn định xông vào, nhưng nhìn sắc mặt hoảng sợ của Cao Vô Dung, ta đành quay trở về. Đã không thể đi tìm, đành tùy mọi sự tự nhiên phát sinh.

Chợt nghe có tiếng bước chân rất nhỏ phía trước, ta ngẩng đầu. Thì ra là hắn, Cao Vô Dung đang giơ ô ở phía sau.

Lại gục đầu xuống, ta hướng về phía khác bước đi, giả như cái gì cũng không biết, cắm cúi đi thẳng về phía trước. Đi một chút, vẫn nghe được tiếng bước chân, làm như không để ý, ta bước đi nhanh hắn. Sau một lúc, tiếng chân phía sau vẫn như bóng với hình. Trong lòng ta hơi giận, phẫn nô quay người lại. Chỉ có một mình hắn, đang yên lặng đứng đó, Cao Vô Dung không biết đã đi đâu bao giờ.

Ta khẽ cắn môi, im lặng một lúc, rồi quay đầu bước tiếp về phía trướng. Đã đối xử với ta như vậy, cần gì phải làm bộ làm tịch.

Mưa càng lúc càng lớn, giọng nói trầm thấp của hắn từ sau truyền đến: “Cánh tay ngươi mới khá hơn, đừng để dính mưa.”

Ta nhẹ nhàng cười rộ lên, lạnh lùng nói: “Nô tỳ vô đức vô năng, không dám nhọc lòng Hoàng thượng quan tâm như vậy.”

Hắn nói: “Sau này ngươi sẽ hiểu rõ.”

Chân ta như bị kìm lại, tâm thần chấn động, lời hắn nói có ẩn ý bên trong. Ta xoay người, ngưng thần nhìn chắn nói: “Nô tỳ đã suy nghĩ nhiều lần, muốn biết rõ ngay bây giờ.”

Mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, nói: “Sau này không nên xưng là nô tỳ.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, ta nhìn hắn bi ai, từng bước từng bước lại gần, đi tới trước mặt hắn. Nước mắt theo nước mưa cùng nhau rơi xuống, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn ngươi nói cho ta biết ngay bây giờ. Ta không muốn đợi lát nữa, cũng không muốn sau này.”

Hắn đem ô đặt vào trong tay ta, nói: “Ngươi sẽ hiểu rõ thôi.”

Nói xong, không hề nhìn ra, bước nhanh qua bên cạnh ta. Ta xoay người lại, nhìn bóng lưng của hắn từ phía sau, một tia tuyệt vọng dần lan rộng.

Mưa to hơn trước, gió thổi mưa bay trong không trung thành một làn trắng bạc, sau đó rơi thẳng xuống. Chỉ một hồi sau, nước trên mặt đất chảy thành dòng.

Ta toàn thân vô lực, ô tuột khỏi tay bay theo gió, xoay tròn giữa không trung. Ta đờ đẫn, chậm rãi một mình đi trong mưa, đầu vẫn nghĩ tới câu hói của hắn: “Ngươi sau này sẽ hiểu rõ.” Nguyên nhân từ trước đến nay vẫn chỉ là hắn, còn nguyên nhân nào khác đây.

Hai mắt bị mưa tạt khiến không thể mở ra được, thân thể như đang bay lên…

Toàn thân đau đớn, khổ sở, lúc thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ. Tỉnh táo thì hoảng hốt, mơ hồ thì thỉnh thoảng lóe lên trong đầu những hình ảnh mờ nhạt, đứt quãng.

Mí mắt như có nghìn cân kéo xuống, thế nào cũng không thể mở ta được. Bên tai nghe có tiếng thở dài nhè nhẹ, khiến lòng ta chấn động, nghẹt thở.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán ta, khiến ta âm thầm cười khổ. Đây chỉ là ảo giác, không phải là sự thật, không nên tỉnh lại, cũng không thể mở mắt. Mở mắt ra, tất cả vẫn như trước thôi.

Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên: “Nhược Hi, ta đã sai rồi sao?”

“Nhược Hi”, hắn gọi ta là Nhược Hi. Trong đầu ta càng thêm hỗn độn, đau nhức.

Hai tay đã nắm chặt lại, cố gắng trấn tĩnh, thế nhưng vẫn không thể tự chủ, toàn thân run rẩy, giống như đang ở bị đông cứng trong băng lạnh, từ từ ngẩng đầu.

Tay hắn rời khỏi trán của ta, vẫn nói giọng khàn khàn: “Nhược Hi, ngươi không thích ở đây, còn muốn một lần nữa rời xa ta. Ta nghĩ ngươi rất thích khoảng sân kia của chúng ta?”

Ta thích, rất thích khoảng sân kia, thế nhưng, ngươi,… vì sao ngươi giả bộ như không nhìn thấy ta? Vì sao? Ta đưa tay qua kéo bàn tay của hắn đang vuốt tóc ta, đặt ở trước ngực.

Hắn từ từ hạ tay xuống, im lặng một chút, rồi lại nói: “Ngươi khó chịu, ta làm sao mà không đau lòng. Nhưng ngươi cũng biết ta có nổi khổ riêng, đều là bất đăc dĩ.”

“Bất đắc dĩ” mấy lời này, khiến ta thêm chua sót. Hắn lo lắng, điều không phải chính là do lo lắng hay sao. Không kìm chế nổi bản thận, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn chảy.

Cố tỏ vẻ ngạo mạn mở mắt, quan sát vẻ mặt tiều tụy đau xót của hắn, bất động một lát. Hắn nhìn ta, lấy tay lau đi nước mắt trên má.

Lau rồi nước mắt lại chảy, chảy rồi lại lấy tay lau. Hai người cứ thế yên lặng, giữ nguyên điệu bộ.

Sau cùng, hắn bỗng mỉm cười, ôn nhu hòa nhã nói: “Có đúng là không thể lau hết, vậy cũng không thể đi.” Ta run sợ, đột nhiên hiểu rõ ẩn ý của hắn, mặt nóng dần lên, cúi đầu, khẽ khàng đặt vào bàn tay của hắn, nhắm mắt tận hưởng.

Hắn khẽ cười, kéo mặt ta lại gần, nói: “Ngươi tự dằn vặt bản thân, cũng là dằn vặt ta. Nếu như yêu thương ta, người cần tự bảo trọng.”

Đang nói, hắn bất ngờ hôn lên trán ta. Rồi ngay sau, tiếng bước chân hắn vang lên, xa dần. Ta hụt hẫng, mở mắt nhìn quanh. Ngẫm lại lời hắn nói, hắn đã thừa nhận ta rồi sao?

Nhìn đỉnh màn, tĩnh tâm suy nghĩ. Mấy ngày nay, chỉ bằng những biểu hiện bên ngoài, nếu như hắn không nhận ra, làm sao ta có thể bình yên vô sự ở lại chỗ này.

“Cho dù khó nghe cũng muốn lời chân thật” câu nói ngày nào vẫn văng vẳng bên tai. Ta trong lòng thoải mái, vẻ ưu sầu trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói.

Ta đứng dậy, khẽ bóp bả vai đau nhức, đi ra cửa phòng, bước về bên ngoài các. Một tia sáng mờ ẩn xuyên qua bóng đêm, từ một điểm nhỏ nhanh chóng thoát ra ngoài, lộ một vẻ sáng rực.

Gió mát phơ phất, đem lại cảm giác mát dịu trên người. Mặc đù đang mặc lớp trang phục nặng nề của phụ nữ Mãn Thanh, ta vậy chầm chậm chạy về phía trước.

Rất xa, trong đám sương tờ mờ có bóng dáng một người, khiến ta kinh ngạc. Nếu không phải những người đã vào triều lúc sớm, làm gì có ai dậy vào lúc này.

Mấy ngày nay, bắt gặp những ánh mắt dị dạng không ít, mặc dù không thèm để ý nhưng vẫn phải thấy. Ta dừng bước, xoay người định tránh đi thì nghe tiếng gọi của Hoằng Lịch: “Hiểu Văn”

Ta buông lỏng mình, lại gần nói: “Tứ A ca, sao sớm vậy?” Miệng hắn mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại: “Thân thể đã khỏe chưa?”

Chẳng hiểu vì sao, ta ở trước mặt hắn có thể buông lỏng thất cả. Ta nắm tay, giơ lên, cười nói: “Khỏe như trâu.”

Hắn nhíu mày nhìn ta, sau khẽ than thở: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi.” Nói xong, hắn xoay người đi. Ta sửng sốt, hài tử này làm sao, liên gọi với theo: “Ngươi có chuyện gấp gì tìm ta?”

Hắn dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ta hai ngày nay không chợp mắt, giờ phải về ngủ bù, lấy lại cảm giác.”

Ta thầm kinh hãi, có chút bất an, nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ở chỗ này đợi ta sao?”

Hắn khẽ thở dài, trừng mắt nhìn ta nói: “Chẳng lẽ đợi người khác?”

Ta sửng sốt, nhưng chợt hiểu rõ tất cả, dù vài điểm vẫn mơ hồ. Tuy tươi cười nhưng ta mất đi vẻ ung dung: “Ngươi không thể làm như vậy, không thể đứng đây chờ.”

Ánh mắt hắn đắm đuối, khiến ta có chút đau xót. Ta lảng nhìn về nơi khác, nghe hắn hờ hững nói: “Đã nhiều ngày không có ai được xuất nhập Chân Hi các.” Ta khiếp sợ, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Hắn dừng lại nói: “Ngươi quả thật có thể thay thế được nàng.”

Trong lòng vừa vui vừa buồn, nhất thời không thể biện hộ. Đờ đẫn nhìn khuôn mặt của Hoằng Lịch, ta cười nói: “Ngươi nghĩ nàng là một nữ tử thế nào?”

Hắn chăm chú nhìn ta, bình thản nói: “Nàng bề ngoài trong sáng nhưng lạnh lùng, bình tĩnh, nội tâm nhậy bén, có trí tuệ, không thích lễ nghi, rất khó gặp… là một nữ tử kỳ lạ.”

Ta thản nhiên cười, vẫn cúi đầu nhìn xuống ngón chân, không lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng nhưng có vẻ tức giận nói: “Ngươi so với nàng còn kém xa. Trong lòng ngươi có nhiều lo lắng. Rõ ràng là nàng ta yêu Hoàng A mã, nhưng lại cố tình đi theo Thập tứ thúc. Ngươi không được quyết liệt như nàng, cũng không giống nàng có một đường lui. Mặc dù là người ngươi yêu thích, thế nhưng gần vua như gần cọp, ngươi phải thận trọng nhiều hơn.”

Nghe hắn nói, ta ngẩng đầu cười nói: “Ngươi đã hiểu, ta cũng không phải là kể ngốc. Ta đã từng muốn đi, nhưng vì không thể dứt bỏ. Cho dù những ngày này ngắn ngủi, ta cũng không hối hận.”

Ánh mắt hắn lấp lánh, nhưng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn ta chằm chằm. Ta vẫn cười. Ánh mắt hắn lại hiện ra tia thống khổ, nhưng vẫn cười nói: “Ngươi cũng là một nữ tử hiếm gặp.”

Hắn quả thật rất giống với Dận Chân. Đột nhiên, ta nhớ lại lời Thập tam nói đêm hôm đó, tuy có chút không đành lòng, những vẫn cầm lấy tay hắn, hòa nhã nói: “Tứ A ca, trong lòng ta, ngươi cùng Thừa Hoan đều giống nhau, là những hài tử ta lo lắng, quan tâm.”

Vẻ mặt hắn căng thẳng, đẩy hai tay ta ra, chắp tay sau lưng, cười nói: “Ngươi đã gọi ta Tứ A ca, như vậy cũng được. Nếu ngày đó thật sự tới, ngươi đổi cách xưng hô, vẫn không muộn.” Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi.

Vốn tâm đã lặng nhưng nói chuyện với Hoằng Lịch xong lại thấy gợn sóng. Hắn mặc dù đã thừa nhận ta là Nhược Hi, nhưng làm sao giải thích chuyện dung mạo ta đã thay đổi? Một chút tự tin trong lòng dần biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.