Ta ngồi uống trà trong sân, bên cạnh để quyển sách đang đọc dở. Xảo Tuệ ngồi đối diện, gật gà gật gù ngủ. Hai năm trở lại đây, Xảo Tuệ đã già hơn, tóc phân nửa đã bạc trắng. Ta nhiều lần đề cập, để một tiểu cung nữ đi theo chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng, nhưng nàng không đồng ý. Không những thế, nàng còn tự tay chăm sóc Lan nhi. Nàng nói ‘bọn trẻ đâu có tỉ mỉ đươc như ta’. Vì thế, dù nói thế nào cũng không thể lay chuyển được nàng, đành thầm căn dặn bọn Cúc Hương chú ý tới nàng nhiều hơn.
Hương trà thơm ngát bốn phía. Ta nâng chén trà đưa lên đảo một vòng trước mũi, hít đủ hương thơm rồi mới chậm rãi uống một ngụm.
Đúng lúc, tiếng Tiểu Thuận Tử từ bên ngoài gọi vào:
– Nương nương! Nô tài Tiểu Thuận Tử cầu kiến!
Xảo Tuệ nghe tiếng giật mình tỉnh dậy, kinh hãi nhìn về phía Lan nhi. Thấy Lan nhi không tỉnh giấc, Xảo Tuệ liền nhanh chóng bước ra mở cửa. Tiểu Thuận Tử cúi đầu chào Xảo Tuệ, rồi mang theo một hộp nhỏ bước vào.
Tiểu Thuận Tử tới trước mắt ta, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp kia lên bàn rồi lui lại vài bước, hành lễ nói:
– Nô tài tới chỗ đại sư phụ gốm trong cung. Sư phụ vừa mới nung xong, nô tài liền đem về để nương nương xem.
Ta nhếch miệng cười, mở hộp cầm ra hai chén gốm trong hộp quan sát. Lớp men xanh màu sắc tươi tắn bao phủ, hơi nghiêng thì thấy trơn nhẵn trong suốt. Ở giữa chén lõm hình cung, có hình một tiểu cô nương vô cùng sống động, là hình dáng Lan nhi ta đã gặp trong mộng.
Ta cười lớn, cầm lên chiếc chén còn lại. Chén này về hình dạng, màu sắc đều giống hệt cái trước. Đưa hai chén lên trước mặt, ta thấy Lan nhi, Hoằng Hãn đang tươi cười với ta.
Mải ngắm môt hồi, ta thấy Tiểu Thuận Tử vẫn đứng một chỗ, tay cầm cuộn tranh. Ta mỉm cười đưa tay nhận lại, đặt lên bàn, cười khen hắn:
– Thủ công làm thật tốt. Hình vẽ thật giống.
Tiểu Thuận Tử vui vẻ, sung sướng nói:
– Hình vẽ trên chén đều phong theo bức họa của hoàng thượng và nương nương, nô tài đâu dám qua loa. Mấy ngày nay, nô tài theo sát sư phụ, đề phòng xẩy ra sai sót.
Ta gật đầu, cười trách mắng:
– Không cần quảng cáo rùm beng như vậy, ta biết ngươi làm việc luôn chu toàn.
Hắn cười nhăn cả mũi, cúi chào rồi xoay người rời đi.
Đặt đôi chén trong tay xuống, ta nhặt lên một đôi chén khác. Nghiêng chén nhìn, thấy hình Dận Chân mặc bộ áo màu xanh, sắc mặt buông lỏng, nhìn kỹ hơn sẽ thấy trong mắt hắn lóe lên tia giễu cợt. Trong cái chén khác, là hình vẽ của ta, sắc mặt hồng đỏ e thẹn, nhưng rất vui mừng.
Ta bật cười khanh khách. Xảo Tuệ lắc đầu cúi xuống dỗ Lan nhi. Thấy ta vẫn vui vẻ lật qua lật lại mấy cái chén, Xao Tuệ cười lớn rồi bé Lan nhi đi vào phòng.
Một tràng gõ cửa rất nhỏ vang lên, ta liền cất hết chén vào trong hộp, lớn tiếng nói:
– Vào đi!
Ngạc đáp ứng mặc bộ y phục vàng nhạt bước vào. Vài năm không gặp, thân thể nàng héo hon đi nhiều, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn.
Ngạc đáp ứng cúi người thi lễ, nói:
– Nô tỳ đến đây nói lời cảm tạ với nương nương.
Mặc kệ đã xẩy ra chuyện gì, dù sao nàng cũng bị giam câm vài năm, rốt cuộc cũng có liên quan tới ta. Ta có chút áy náy, nâng Ngạc đáp ứng lên, nói:
– Ngươi không cần cám ơn ta.
Ngạc đáp ứng ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc, dường như không tin ta sẽ bình thản, khách khí đến vậy. Thấy nàng không có ý muốn đi, ta chỉ vào ghế đối diện, mỉm cười nói:
– Ngồi xuống đi!
Nhìn sắc mặt, ta đoán nàng cũng không phải là tình nguyện đến cám ơn với ta. Ta im lặng chờ nàng nói trước.
Hai người yên lặng hồi lâu, Ngạc đáp ứng nói:
– Có chút lời, nô tỳ nói ra khẳng định nương nương sẽ không hài lòng. Nếu như không nói, cả đời này nô tỳ e rằng cũng không thanh thản sống được.
Ta nhấc chén trà lên uống một ngụm, nhợt nhạt nói:
– Có gì cứ nói, đừng ngại.
Ngạc đáp ứng trầm ngâm một hồi, nhìn mông lung về phía trước nói:
– Từ xưa tới nay, đàn ông đều ba vợ bốn nàng hầu. Hoàng thượng không phải là người đàn ông bình thường, thành ra Tam cung Lục viện cũng là lẽ thường. Nữ nhân trong cung vốn là đại diện cho các thế lực khắp nơi. Để cân đối, sử dụng những thế lực này, hoàng thượng liền đem con gái nhà quyền quý vào cung. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ thì thường là người con gái được hoàng thượng yêu thương tha thiết.
– Lần trước vài tú nữ cùng được tuyển vào cung, chỉ có mình nô tỳ được hoàng thượng sủng hạnh. Vậy mà, nô tỳ chỉ được hưởng thụ duy nhất một đêm với hoàng thượng, rồi lập tức bị giam cầm nhiều năm như vậy. Điều này có ý nghĩa gì? Hoàng thượng không cần chúng nô tỳ, hoặc là có người không dung chúng nô tỳ. Kỳ thực, nếu không cần hoặc không thể bao dung, vậy đừng nên tuyển tú. Như vậy, chúng nô tỳ có lẽ sẽ tìm được đấng phu quân phó tác cả đời, có thể hưởng thụ cuộc sống phu thê ân ái, con cái ngoan hiền, mỹ mãn mà sống. Hiện tại, chúng nô tỳ chỉ có thể tịch mịch suốt đời trong cung.
Ta nghe vậy ngẩn ngơ nhìn, thấy viền mắt nàng ửng hồng, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Thấy nàng như vậy, ta có chút khó chịu. Ngạc đáp ứng nói tiếp:
– Năm nay lại có các tú nữ mới vào cung. Các nàng chắc chắn sẽ giống như nô tỳ ngày đó, trong lòng ấp ủ bao hi vọng, giấc mơ.
Ngạc đáp ứng nhìn sang ta, ánh mắt có vẻ giễu cợt:
– Nô tỳ không biết nên cám ơn người, hay phải hận người.
Lòng ta vốn có một chút cảm giác áy náy, nhưng nghe nàng nói vậy, ta lại cảm giác không vui, im lặng rồi khẽ cười nói:
– Ngươi cám ơn, hay ôm hận, đó là việc của ngươi. Bản thân ngươi đã nói, ta cũng nhắc nhở ngươi. Hoàng thượng sẽ không để cho bất kỳ ai tác động tới người, hay làm ảnh hưởng đến ta nên đừng nói là do ta không dung cho đám người dưới các ngươi. Hơn nữa, nếu không muốn trúng tuyển tú, biện pháp còn rất nhiều.
Tay Ngạc đáp ứng rung lên, nước trà sóng sánh ra ngoài. Nàng nhìn ta, buông chén, dịu dàng đứng lên, hờ hững thi lễ, nói:
– Mặc kệ là thế nào, nô tỳ cũng phải cảm tạ người đã thả nô tỳ.
Ta mỉm cười:
– Ngươi không cần cám ơn ta. Nói cho cùng, ngươi bị giam cũng là vì ta.
Ngạc đáp ứng nhìn ta, khẽ thở dài:
– Đó là hậu quả nô tỳ phải gánh. Có một việc, nô tỳ nói để người rõ. Lần đó, hoàng hậu nhiễm bệnh, trong cung có lời đồn là do nương nương gây ra. Quả thực, nương nương đã trách nhầm, rải lời đồn không phải là nô tỳ.
Ta ngẩn ra, nhìn khóe miệng nàng giật giật. Ngạc đáp ứng cố gượng cười, nói:
– Mặc dù không thể xác định rõ là ai, nhưng nô tỳ hoài nghi chính là Lam Đông cô nương ở Khôn Trữ cung.
Nghe nàng nói vậy, toàn bộ chuyện cũ lại hiện lên.
Năm đó, hoàng hậu từ Viên Minh viên trở về, lập tức mắc bệnh nặng. Tề phi, Ngạc đáp ứng cũng lần lượt gặp chuyện không may. Người có thể qua lại chỗ ở của hai người này, chỉ có thể là Lam Đông, cung nữ bên cạnh hoàng hậu.
Thật là kế sách nhất tiễn hạ song điêu. Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị nếu như không hồi phục, người đầu sỏ gây nên chắc chắn là ta. Đến lúc đó, nghìn người chỉ tội, chỉ có Dận Chân sẽ bảo vệ cho ta, nhưng lời đồn nhất định cũng sẽ làm ta bị tổn thương.
Sống trong cung, ai ai cũng tính toán, lập mưu bầy kế. Thật không ngờ, kẻ nham hiểm nhất lại là ả, em gái của tỷ tỷ.
Đến khi ta bừng tỉnh, nhìn quanh thì không thấy ai, chắc Ngạc đáp ứng đã bỏ đi từ lâu. Nghĩ tới những lời Ngạc đáp ứng kia nói, tâm tình ta trở nên rối bời, không thể bình tĩnh được.
Mặt trăng đã mọc lên đỉnh ngọn tre, ta hít thở thật sâu, đứng dậy men theo hành lang trở về phòng.
Nếu như ở chỗ này, ta không sơ suất làm vỡ nát vòng tay, nếu như lúc đó Lam Đông không nhìn thấy, nếu như một loạt sự việc xẩy ra trùng khớp, có lẽ không khiến ba mạng người phải chết oan uổng. Nếu chết, cũng chỉ nên để một mình ta chết mà thôi.
Nghĩ tới đây, ta cười khổ, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình, từng bước từng bước đi tới, càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng ta cũng đi được đến cửa Trữ hoa viên, muốn đi tiếp trở nhưng chân nặng trĩu, không thể lê bước. Nhìn ngõ dài trước mặt, một bên tường được ánh trăng chiếu sáng rõ như ban ngày, bên còn lại bị bóng tường cung đình che khuất, đen tối u ám. Đứng nhìn một lúc, chậm rãi ta bước đến cạnh tường, nép vào trong bóng tối, vịn tường từng bước từng bước rời đi
– Nương nương, lão nô rốt cuộc đã tìm thấy người!
Cao Vô Dung mừng rỡ reo lên ở phía trước, một tay vén áo, một ty cầm đèn chạy tới cạnh ta. Ta dừng chân, nói không ra hơi:
– Dìu ta trở về.
Cao Vô Dung bước đến, đỡ tay ta nói:
– Trước bữa tối, hoàng thượng sai nô tài đi tìm nương nương. Những chỗ người hay đến, nô tài đều đã đến tìm mấy lần mà không tìm thấy. Cuối cùng, nô tài nhớ tới Trữ hoa viên, không ngờ người thực sự đang ở đây.
Ta không còn sức để mở miệng, chỉ mặc hắn đỡ đi về Tây noãn phòng.
Dận Chân đang đứng xem mấy chiếc chén hồi chiều, lật qua lật lại tập trung ngắm nghía. Cao Vô Dung đỡ ta bước vào, rồi cúi đầu lui ra ngoài. Dận Chân nghe tiếng đóng cửa, liền cẩn thận để mấy chiếc chén xuống, rồi quay lại nhìn.
Hắn vui vẻ, cười ngoác miệng nhìn ta.
Ta gượng cười, nhưng mép chỉ khẽ nhếch lên một chút, không ra nụ cười. Thấy thần sắc ta như vậy, Dận Chân sựng lại, yên lặng nhìn ta.
Ta đưa tay về phía Dận Chân, nét mặt hắn liền giãn ra, ôn hòa trở lại. Dận Chân bước lại gần, ôm ta vào lòng. Dận Chân hỏi:
– Nhược Hi, đã xảy ra chuyện gì?
Ta úp mặt vào ngực hắn, khẽ nói:
– Không có chuyện gì, chỉ là mệt quá thôi!
Dận Chân buông tay, cầm lấy bàn tay của ta, nhíu mày, nhin thẳng vào mắt ta nói:
– Nàng một ngày buồn một ngày sầu, nói cũng càng lúc càng ít. Nếu không ở trong Tây Noãn phòng, nàng lại một mình lang thang trong hoa viên. Nhược Hi, nàng như vậy làm sao ta có thể yên tâm.
Ta nhoẻn miệng cười, định nói vài câu trấn an thì hắn lại nói tiếp:
– Nàng xem, thân thể càng lúc càng yếu ớt, một trận gió mạnh thổi qua đứng cũng không vững. Ngày mai, ta sẽ truyền thái y đến chuẩn mạch cho nàng.
Ta lắc đầu, lúc lắc cánh tay của hắn, nói:
– Bản thân khỏe mạnh thế nào, ta hiểu rõ nhất. Chàng không phải lo đâu,
Dận Chân nhíu mày:
– Người khác đã mặc y phục ngày xuân, nhưng nàng vẫn mặc đám quần áo dầy cộp của mùa đông. Trời đã ấm rồi, nhưng nàng vẫn đóng chặt cửa sổ, không để gió lùa vào. Nếu quả thực nàng khỏe mạnh, thì nói cho ta rõ vì sao lại như vậy?
Ta cúi đầu, không biết nên nói thế não. Chẵng lẽ nói trong ngực ta lạnh buốt, chỉ làm thế mới dễ chịu hơn một chút.
Dận Chân nhắm mắt, thở dài rồi nói:
– Từ khi Thập tam đệ gặp chuyện không may, nàng liền trở nên như vậy. Nàng cứ dằn vặt chính mình, lý do là gì?
Trong lòng hổ thẹn, ta không biết nói gì, đành tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói:
– Chỉ là ngực rất đau thôi.
Dận Chân vỗ nhẹ lưng ta, ôn nhu nói:
– Về sau, đừng bày ra bộ dáng này nữa.
Nghe hắn nói dù rất dịu dàng, nhưng lại bộc lộ vẻ kiên định, không muốn tranh cãi. Ta đành gật đầu, không thèm nói lại.
Dận Chân đỡ ta tới ngồi xuống, nói:
– Ăn một chút đi.
Nhìn một bàn đồ ăn tinh tế tinh xảo, ta vẫn không có cảm giác đói. Nhìn bát canh có vẻ thanh đạm, ta múc một chén định uống. Uống một ngụm, ta ngẩng đầu hỏi:
– Có thể cho ta mượn lệnh bài không?
Dận Chân chậm rãi nuốt xuống miếng ăn, im lặng nghĩ rồi hỏi:
– Nàng muốn xuất cung?
Nghe khẩu khí nhàn nhạt của Dận Chân, nhưng tâm ý của hắn đã rõ, là không muốn cho mượn. Đây là chuyện mấy ngày nay ta mong muốn, làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy.
Hoằng Hãn càng lúc càng lớn, cuộc sống bên ngoài cung đình chưa từng được tiếp xúc. Cứ như vậy, so với các hoàng tử chân chính, không có sai biệt gì, sẽ trọng quyền lực mà không tôn trọng sinh mệnh của người khác.
Ta buông bát, tỏ rõ ý muốn, kiên định nói:
– Ở trong cung lâu ngày, ta muốn ra ngoài hít thở một chút không khí tự do.
Ánh mắt Dận Chân buồn bã, dường như có chút hờn giận, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn cười nói:
– Để mai ta sai Cao Vô Dung mang một tấm đến cho nàng.
Ta nhìn hắn tươi cười. Dận Chân vẫn chăm chú nhìn ta, nói:
– Nếu có thời gian, ta sẽ đi cùng nàng.
Ta giật mình, tinh tế nhìn hắn không chớp mắt, hiểu rõ sự lo lắng của hắn. Ta rất cảm động, lấy khăn lai miệng, chưa kịp mở lời thì hắn đã hừ nhẹ một tiếng, nói:
– Hình như có người dù vất vả nhưng cũng không muốn cho ta đi cùng.
Ta bật cười, xích ghế lại gần hắn, dựa vào vai hắn, ngẩng đầu nói:
– Tạ hoàng thượng thánh ân. Nô tỳ tự biết chăm sóc, không phiền hoàng thượng
Dận Chân nắm tay ta, cười lớn:
– Không biết ai có phúc phận lớn đến vậy, được nương tử của ta hạ mình chiếu cố.
Chúng ta cười lớn một hồi. Ta giật mình, đây là ta sao? là hắn sao? Dận Chân thấy ta mê man, cũng ngưng cười, nhìn ta bất động.
Một hồi sau, ta giật mình, thấy hắn đang nhìn ta như vậy, khiến mặt nóng bừng, ngả người về sau. Dận Chân nhếch miệng cười hỏi:
– Là ai?
– Hãn nhi – ta dáp.
Hai mắt Dận Chân trong suốt, nhìn ta không hề ngạc nhiên, dường như đã tự đoán được. Ta cúi đầu, cầm tay Dận Chân, yên lặng vỗ về mấy ngón tay của hắn. Dận Chân bỗng mở miệng nói:
– Sự sợ hãi của nàng, cũng bao gồm cả Hãn nhi?
Ta ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
– Bao gồm.
Dận Chân hít thở thật sâu, dường như có thở dài mà ta không rõ. Dận Chân lắc đầu, nhíu mày nói:
– Hãn nhi vốn rất thông minh, còn nhỏ tuổi như vậy mà với sự việc xung quanh đã biết phán đoán suy luận, tương lại ắt có thành tựu.
Ta hoảng hốt, quýnh lên nói:
– Ta không cần Hãn nhi có thành tựu to lớn, ta chỉ cần con trở thành người chính trực ngay thắng, tự làm tự sống, thế là tốt lắm rồi. Huống hồ, chàng đã từng đồng ý, miệng vàng đã nói, không được thay đổi.
Dận Chân bất đắc dĩ nhìn ta chằm chằm, ta quắc mắt lên nhìn hắn. Hắn liền lắc đầu, đứng lên bước về giường. Ta đi theo quan sát.
Dận Chân nằm lên giường, gối đầu lên tay, nhìn đỉnh màn. Ta đứng cạnh giường, quan sát hắn.
Thật lâu sau, hắn nhìn sang ta, nói:
– Hãn nhi còn nhỏ, chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên con nhỏ. Đợi đến lúc con trưởng thành, nó sẽ biết nên làm thế nào.
Ta nghe hắn nói cũng hợp lý, vội vàng gật đầu đồng tình. Tuy Dận Chân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng vẫn cho ta cơ hội giáo dục Hoằng Hãn.
Ta nằm xuống cạnh Dận Chân, yên lặng suy nghĩ. Phải làm thế nào để Hoằng Hãn sớm hiểu rõ ngoài hoàng cung, thế gian còn rất nhiều nơi tốt đẹp hơn.
Dận Chân xoay người, ánh mắt đen kịt nhưng rất ấm áp nói:
– Những người ở bên cạnh thiên tử đều mong muốn được nổi bật, nhưng nàng bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không để tâm tới chuyện này, nhưng lại luôn khiến người ta không thể quên. Nàng có nhớ cái lần nàng dùng đĩa chén hình hoa các loại, đựng nước quả cho chúng ta uông không?
Trong đầu ta lập tức hiện lên tình hình ngày hôm đó, trong lòng thầm nuối tiếng. Nhìn vẻ cười cứng đờ của Dận Chân, ta liền bật cười, che miệng cười rộ. Dận Chân liên giật mình, nhìn bộ dạng của ta có chút khó hiểu, hồ nghi nhìn ta. Ta cười nói:
– Ta nhớ nhất không phải là việc đó, mà là cái lần ta cho chàng ăn bánh muối.
Thấy ta cười không ngừng được, hắn thở dài, ôm ta nói:
– Đến bao giờ nương tử của ta mới không khiến vi phủ phải lo lắng đây?
Vẻ cười của ta liền cứng đờ. Những ký ức này không chỉ lưu lại kỷ niệm, mà còn là những hồi ức nhuốm máu. Ta buồn bã, dán mặt vào ngực Dận Chân, không nhúc nhích.
Trên đường phố kinh thành, Hoằng Hãn nhìn dòng người đông đúc qua lại như thoi đưa, lại nhìn sang hàng quán lạ lẫm hai bên đường, trong mắt dường như vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn về phía Hoằng Lịch, bắt chước dáng vẻ nhàn nhã khoan thai, chậm rãi bước đi. Phó Nhã thấy vậy, chỉ ta nhìn về phía huynh đệ bọn họ, cười lớn.
Ta cũng che miệng cười khẽ. Nghe tiếng cười, Hoằng Lịch quay đầu lại, nhìn ta cùng Phó Nhã, cười nói ;
– Nương… Cô cô, chúng ta cứ đi thế này sẽ khiến Hãn nhi mỏi chân.
Hoằng Hãn đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Hoằng Lịch, bất mãn nói:
– Đệ không mỏi chân, Tứ ca coi thường đệ.
Hoằng Lịch chớp mắt, mỉm cười rôi tiếp tục dẫn Hoằng Hãn đi. Đi dạo hồi lâu, ta vấp chân suýt ngã, Hoằng Hãn thấy vậy chạy lại đỡ. Chúng ta nhìn nhau bật cười. Hoằng Lịch chỉ quán trà trước mặt, nói:
– Chúng ta nghỉ tạm một lúc thôi.
Ta ngẩng lên, ba chữ ‘Đỉnh Sương Lâu’ đập vào mắt. Ta nghi hoặc, dường như trong trí nhớ của ta, Đỉnh Sương Lâu không phải ở đây. Có thể lâu lắm rồi không ra khỏi cung, nhiều việc thay đổi, ta nhớ nhầm phương hướng không chừng. Ta quay sang nhìn phía đối diện, không có cửa hàng ngọc ở đó.
Đứng ngơ ngẩn ở đó, Hoằng Lịch và Hoằng Hãn đã bước vào trong quán, đang quay lại ra hiệu cho chúng ta đi vào. Phó Nhã liền túm tay áo ta giật giật, nói:
– Cô cô, có gì không ổn sao?
Ta lấy lại tinh thần, lắc đầu với nàng rồi bước vào trong quán. Bốn người chúng ta ngồi trên lầu hai, sát cạnh cửa sổ trông xuống đường phố.
Tiểu Nhị từ nãy luôn đi theo phía sau, niềm nở hỏi Hoằng Lịch:
– Gia, người muốn ăn gì? Tiệm của chúng tôi có…
Hoằng Lịch đưa tay ngăn lại, thuận miệng nói ra vài món ăn. Tiểu Nhị kia chớp chớp măt nói:
– Thì ra ngài là khách quan, tiểu nhân vừa tới nên không biết, mong gia thứ tội.
Nói xong, hắn chạy nhanh xuống lầu.
Hoằng Hãn thấy tiểu nhị chạy đi, liền hỏi Hoằng Lịch:
– Tứ ca, bình thường huynh hay tới đây sao?
Hoằng Lịch tươi cười, đang muốn trả lời thì ta đã chặn đứng câu chuyện, hỏi Hoằng Hãn:
– Bên ngoài cung vui không?
Hoằng Hãn gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Hoằng Lịch, dường như rất muốn nhận được câu trả lời. Hoằng Lịch thấy thế nói:
– Cũng không thể nói là thường xuyên, chỉ là làm việc đi ngang qua thì ghé vào.
Hoằng Hãn liền gật đầu, nét mặt sung sướng vui mừng, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi Hoằng Lịch:
– Đệ lớn lên, cũng có thể ra ngoài làm việc chứ?
Hoằng Lịch khẽ gật đầu, Hoằng Hãn càng vui vẻ. Ta mừng thầm, hỏi Hoằng Hãn:
– Nếu có thích ở luôn bên ngoài thế này không?
Hoằng Hãn suy nghĩ một hồi, rồi bĩu môi từ chối:
– Không muốn.
Thật không ngờ tiểu gia hỏa này một mực từ chối, khiến mong muốn của ta bị thất bại. Ta ngẩn ngơ, vẻ tươi cười biến mất, thở dài. Hoằng Hãn thấy ta như vậy, chiêm chiếp hỏi:
– Hãn nhi nói sai rồi sao?
Ta lắc đầu, không còn tâm tư mở miệng trả lời. Hoằng Lịch đưa mắt nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Nhã làm như không nghe chuyện, nhìn quanh xem xét. Ta biết Hoằng Hãn sống trong cung từ nhỏ, nghĩ như vậy cũng không thể trách. Hoằng Hãn nghĩ mình đã nói sai, hai mắt liền nhìn ta chằm chằm, nghiêm túc nói:
– Nếu như ngạch nương, a mã và Hãn nhi ở cùng nhau, đương nhiên Hãn nhi bằng lòng ở ngoài cung.
Ta cười, xoa đầu của Hãn nhi, thoải mái dịu dàng nói:
– Ngạch nương không trách con.
Hoằng Hãn lúc này mới nhoẻn miệng cười, an tâm ngồi chơi.
Một trận cãi vã, hỗn loạn từ dưới lầu vang lên, còn lẫn cả tiếng một nữ nhi quát nhẹ trong mớ âm thanh ầm ĩ, như có như không. Hoằng Lịch nhíu mày, quay ra nhìn, cuối cùng không nhịn được bèn đứng dậy, bước xuống lầu. Hoằng Hãn lập tức nhẩy xuống, chạy theo sau.
Phó Nhã nhìn ta, vẻ mặt lo lắng:
– Cô Cô, Nhã Nhi đi theo Hãn nhi, người đông, không nên để xẩy ra chuyện.
Ta gật đầu, Phó Nhã liền đi theo sau Hoằng Hãn. Đợi một lúc lâu, cả ba người họ đều không quay lại. Ta đứng lên lo lắng, bước xuống thang.
Đứng trên thang gỗ, quang cảnh cả tầng một ta đều quan sát được. Ở bàn giữa có bốn vị công tử mặc áo lụa ngồi. Cạnh bàn, một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi ôm hồ cầm, đằng sau nàng một lão bà vẻ mặt rất kinh khủng. Lão bà này ôm trong tay một cô bé hai tuổi.
Cô nương đó vươn tay, lạnh lùng nói:
– Trả lại cho ta.
Vị công tử ngồi gần nhất lỗ mãng cười nói:
– Gia rất thích nghe ngươi gẩy đàn, ca hát, cũng đặc biệt thích người hát. Khăn tay này là vật đính ước của ta và nàng, bản công tử tất nhiên là phải cất kỹ.
Vừa nói, hắn vừa đem khăn lụa cất vào trong áo. Cô nương kia quýnh lên, loay hoay muốn đoạt lại khăn lụa. Chưa làm được gì, cô nương kia đã vị hắn kéo ngã vào lòng. Mọi người xung quanh. Lão bà sau lung liền đặt đứa bé kia xuống, rút ra một cây roi, kêu lớn:
– Tiểu thư!
Nghe lão bà gọi như vậy, ta giật mình nhìn kỹ. Ba tên kia mặc dù hơi giật minh, nhưng bộ dáng tuyệt đối không chấp nhận buông tay. Ta đứng đó tức giận, không rõ tiểu thư nhà ai vừa ra khỏi cửa đã gặp phải cơn giận không đâu thế này.
Cô nương đó đẩy gã trai ra, bước về phía sau mất bước, đón cây roi lão bà kia vừa tung tới. Tay giương lên, cuộn tròn roi lại rồi vung ra thật mạnh. Chiếc roi kia vung ra rồi bị giật về, mang theo một mảnh áo của gã trai đó. Gã trai đó bị đau, lồng lộng đứng lên, miệng rú ầm ầm.
Cô nương đó đưa tay ra, nói:
– Trả cho ta!
Gã trai bị đau, không dám kinh nhờn, vội móc khăn lụa đưa ra trả. Cô nương đó đưa tay ra tiếp nhận, thấy tay hắn run bần bật, nhanh chóng lùi ra thật xa. Cô nương đem khăn lụa cất đi, xoay người lại nói với lão bà:
– Đi thôi!
Lão bà đáp dạ rồi xoay người về phía cô bé con. Nhưng lúc này, cô bé kia đã biến mất. Lão bà quynshh lên, xoay tròn tại chỗ nhìn tứ phía.
Ba bốn nam tử kia nháy mắt, rồi thất tha thất thểu đi ra ngoài. Bọn kia biết xẩy ra chuyện không hay, nếu còn vẫn không đi, cô nương kia lại rat tay thì đâu có lợi.
Muốn tìm bọn Hoằng Lịch, ta quét mắt một vòng, thấy hắn đang đứng tại quầy nói chuyện với môt nam tử. Nhìn trang phục, ta chắc rằng hắn chính là chủ của Đỉnh Sương Lâu.
Phía sau Hoằng Lịch, bên trong quầy, Phó Nhã đang nắm tay Hoằng Hãn, Hoằng Hãn lại nắm tay cô bé kia. Chẳng biết có chuyện gì mà hai đứa nhóc vui vẻ mỉm cười.
Nhìn sang góc tường có hai rất khả nghi, ta liền bước nhanh xuống, giả bộ kêu lên vài tiếng. Ngoại trừ hai người này quay lại nhìn ta, còn những người khác không hề có tác động. Ta chen vào bên canh, kéo ty cô nương đó bước ra bên ngoài. Cô nương đó ngẩn ra, nhưng nhìn xem ta không giống người xấu nên không vung roi lên. Thế nhưng, nàng không đi theo ta ra ngoài. Nhìn dáng vẻ nàng yểu điệu nhưng sức lực rất lớn. Ta buông tay nàng, xoay người lại nói:
– Người ngươi đang tìm đang ở phía quầy hang.
Sắc mặt nàng trùng xuống, theo ta bước ra ngoài đám đông.
Thấy vậy, đám đông tụ lại xem náo nhiệt dần dã ra. Lão bà đi phía sau chạy nahnh tới, kéo cô bé kia lại gần, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi:
– Nhị tiểu thư, người có bị thương không?
Cô bé lắc đầu, quay lai dắt tay Hoằng Hãn nói:
– Đây là cô cô của muội, Tề Cát Đặc. Đó là tỷ tỷ của muội, Tăng Đan.
– Ta là… – Hoằng Hãn ngập ngừng.
Trước khi xuất cung, ta đã từng dặn Hoằng Hãn không thể nhắc tới mấy chữ hoàng cung, Ái Tân Giác La. Hoằng Hãn do dự, dường như không muốn nói dối, liền ngẩng đầu nhìn ta. Ta khẽ lắc đầu. Hoằng Hãn thât vọng, quay lại nói với cô bé:
– Ta là Kim Hãn.
Ba người đó nói lời cảm ơn, rồi muốn đi ny. Hoằng Lịch nói:
– Cô nương, dừng bước!
– Công tử có gì căn dặn? – Cô nương kia xoay lại hỏi.
– Nếu như cô nương ở kinh thành không có chỗ dừng chân, ta có đề nghị thế này. Bạn của ta có mở một quán trà, hiện giờ đang cần người phụ việc. Cô nương nếu không chê, trước hết có thể đến đó, khi nào tìm được chỗ khác thì đi cũng không muộn. – Hoằng Lịch nhàn nhạt nói.
Cô nương đó quan sát chúng ta một hồi, sau đó gật đầu, thi lễ với Hoằng Lịch:
– Tạ ơn công tử.
Hoằng Lịch đưa mắt nhìn ông chủ Đỉnh Sương Lâu. Hắn liền cuống quít đưa tay, làm tư thế mời, nói:
– Cô nương, xin mời.
Đợi bọn họ đi khỏi, Hoằng Lịch cười nói:
– Lăn lộn một phen, Hãn nhi chắc đói bụng rồi.
Hoằng Hãn vẫn ngóng ra cửa, dường như không nghe thấy gì. Phó Nhã lắc lắc tay, Hoằng Hãn mới quay sang hỏi ta:
– Ngạch nương, Lan nhi và nàng đều thật đẹp.
Chúng ta ngẩn ra, rồi bật lên cười rộ.
Ăn xong bữa trưa, Hoằng Lịch nhìn xuống dưới lầu. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thấy mấy người thị vệ mặc thường phục đang tản bộ xung quanh quán.Bộ dạng bọn họ nhìn như nhản tản, nhưng thực ra là đang bao quanh quán.
Ta cười hỏi Hoằng Lịch:
– Nếu thật sự có việc cần làm, ngươi cứ đi đi. Bọn họ đang ở đây, không có việc gì đâu.
Hoằng Lịch khẽ gật đầu, đứng lên chần chừ nói:
– Ta đợi thêm một lúc nữa.
Ta lắc đầu, nói:
– Sau này, thời gian rảnh của ngươi cũng không còn nhiều đâu. Tranh thủ thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, ta lại nói:
– Lúc này cũng không thể đi ra ngoài. Chúng ta tới quán trà nghỉ tạm một hồi. Ngươi xong việc thì đến đó tìm.
Hoằng Lịch nghe được hai chữ ‘quán trà’ thì ngẩn ra, yên lặng nhìn ta nói:
– Trương Dục Chi từ sau chuyện này, đã rời kinh thành. Nghe nói, hắn tới Thiên Sơn.
Ta vốn định hỏi Trương Dục Chi về chuyện của Thập tam, không ngờ hắn không ở đây. Hoằng Lịch lại nói:
– Cúc xá hiện tại cũng do người của Lý Dục quản lý. Cô nương vừa ãy được đưa đến đó.
Ta mỉm cười, trong lòng có chút không vui. Hoằng Hãn ở bên cạnh nhào về phía trước, nói:
– Ngạch nương, chúng ta đi uông trà thôi!
Ta cô đơn gật đầu. Hoằng Hãn chạy tới kéo áo của Hoằng Lịch, giục:
– Tứ ca, đi thôi!
Hoằng Lịch nhìn ta, rồi cười với Hoằng Hãn:
– Tứ ca còn muốn đến một nơi khác, đệ muốn đi không?
Hoằng Hãn do dự, rồi cũng bước theo Hoằng Lịch.
Phó Nhã ở một bên từ đầu, nếu không phải khẽ cười hay mở miệng dỗ Hoằng Hãn, thì dường như không quan tâm tới câu chuyện của chúng ta.
Ta thở dài, nói với Hoằng Lịch:
– Chúng ta cùng đi, đỡ lãng phí thời gian chạy qua chạy lại.
Hoằng Lịch gật đầu cười. Chúng ta chậm rãi đi xuống, ra khỏi quán. Mấy tên thị về cải trang lập tức bước theo, không xa không gần, không nhanh không chậm theo sát.