Blood X Blood

Chương 45: Lấy máu lần thứ bốn ba: Không thể tùy tiện gửi bà xã lại



“Thành thật xin lỗi,
thưa ngài, vé của ngài là khoang phổ thông, không thể sử dụng phòng nghỉ trong khoang thượng hạng, xin mời ngài rời khỏi đây theo lối phía sau”.

Sân bay vũ trụ Transformer, tại đại sảnh dành cho khách hạng sang sau đuôi
chuyên cơ, tiếp viên Waiter quần áo chỉnh tề vừa nho nhã lễ độ vừa uy
hiếp đuổi hai vị khách không mời mà đến.

Đối với nhân viên phục vụ
sân bay vũ trụ mà nói, anh ta đã làm việc ở đây hai mươi năm, gặp vô số khách bình dân vì tò mò mà lặng lẽ đi vào khoang dành cho khách quý!
Cách thức mời những người này đi ra mà không khiến họ quá mất mặt, anh
ta đã sớm thuần thục.

Nhưng hai kẻ xâm nhập lần này lại làm cho anh ta hơi bối rối.

Hai người trước mặt đều là hành khách hình người, khi đối thoại dùng tiếng
vũ trụ tiêu chuẩn sau khi bỏ máy phiên dịch, không đoán ra thân phận lai lịch. Nhưng từ vóc dáng cao ráo diện mạo tuấn mỹ cử chỉ sang trọng tao
nhã của vị khách nam mà phỏng đoán, đối phương hẳn là người Sange nổi
tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp hoặc là người trên tinh cầu Handsome.

Nếu là người hành tinh Handsome, cư dân trên đó hiếu chiến mà tàn bạo, anh
ta không đắc tội nổi. Mà nếu là người Sange, nhỡ đối phương là quý tộc
gì gì đó, anh ta càng đắc tội không nổi …… Nhưng mà, nếu đối phương là
quý tộc Sange, làm sao có thể ngồi khoang phổ thông chứ?

Waiter lắc đầu, ném ý tưởng buồn cười này ra khỏi đầu, trong lòng xác định người này đến từ hành tinh Handsome.

Lặng lẽ liếc mắt ra sau lưng người đàn ông, Waiter định thăm dò hành khách
có vóc người nhỏ ngắn kia. Bởi vì đối phương ăn mặc kín cổng cao tường,
anh ta cơ hồ không thể phán đoán ra giới tính. Cho đến khi người nọ kéo
góc áo người đàn ông nhỏ giọng khuyên giải, anh ta mới phỏng đoán có lẽ
đối phương là phụ nữ hoặc trẻ em.

Người lùn:“Bỏ đi, Ven…… ừm, khoang
phổ thông cũng thú vị lắm, có thể nhìn thấy các loại sinh vật hình thù
kỳ quái, thú vị hơn chỉ có hai người trong khoang thượng khách nhiều. Ví dụ như có thể nhìn thấy loại râu kỳ quái như kia…..”. Người lùn vừa nói vừa tò mò vươn tay chỉ chỉ, vụng trộm quan sát cặp râu của anh……

Hu hu –! Waiter xui xẻo đau khổ gào khóc trong lòng! Vội vã thu râu về! Vì động tác quá mạnh nên cọng râu đập vào đầu cái bốp……

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta một cái……

Đồng chí Waiter bỗng nhiên cảm thấy mình sắp mất mạng……

Người đàn ông lạnh nhạt quay đi, vươn tay dịu dàng kéo áo choàng quấn người
kia chặt hơn một chút, cúi đầu hôn hai má đối phương, chậm rãi nói:“Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý”.

Người lùn bị quấn kín bưng yếu ớt nới:“Không…… Em không lo lắng cho anh, em chỉ lo lắng cho quần chúng vô tội…..”.

Người đàn ông quay đầu, ngạo mạn quăng mấy tấm hóa đơn khách sạn trước mặt Waiter!

Waiter khó hiểu nhặt lên xem…… Không khỏi sửng sốt!

Những hóa đơn này lại là hóa đơn ở khách sạn xa hoa nhất vũ trụ!

Hơn nữa, hơn nữa còn là phòng” sao trời” cao cấp nhất! Giá tiền ngủ một đêm cũng đủ mua cả khoang thuyền hạng sang trong tàu du hành vũ trụ!

Khoa trương nhất là hai người này lại ở suốt một tuần! Một tuần luôn! Đồng chí Waiter choáng váng mém xỉu ……

Khẩu khí của người đàn ông vô cùng bình thản, lại tràn ngập cảm giác uy
nghiêm và ngạo mạn:“Cậu cảm thấy…… Những vị khách ở phòng khách sạn cao
cấp nhất suốt một tuần, có thể ngồi khoang phổ thông sao?”

Waiter đổ mồ hôi lanh,“Đây, chuyện này……chẳng lẽ là khi công ty du hành vũ trụ gửi vé đã nhầm lẫn?”

Người đàn ông khó chịu hừ lạnh:“Cậu nói đi?”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Waiter:“Không…… thành thật xin lỗi!
Xin lỗi quý khách! Phỏng chừng hệ thống đặt vé đã xảy ra sai sót, trước
đây cũng từng xảy ra tình huống này ….. Chuyện này, chúng tôi nhất định
sẽ nhanh chóng sửa chửa. Thành thật xin lỗi, sai lầm của chúng tôi đã
gây phiền phức cho quý khách …… Để bồi thường, chúng tôi sẽ chuyển hai
vị đến khoang thượng khách miễn phí, cũng tặng thêm một lần mát xa đặc
biệt, nếu còn yêu cầu gì xin hai vị cứ đề xuất…… Thật sự rất xin lỗi,
thành thật xin lỗi…..”.

Người đàn ông chưa nghe hết câu, đã xoay
người qua một bên vừa kéo áo choàng bọc lấy người lùn kia, vừa thờ ơ ném ra một câu “Được rồi, cậu có thể lui xuống”.

Đồng chí Waiter thở ra
một hơi, vừa thầm mắng hệ thống đặt vé làm ăn mắc dịch, vừa tự đắc mình
quả nhiên ứng biến linh hoạt, năng lực làm việc quá hoàn mỹ! Không hổ
hai mươi năm giữ danh hiệu “Vua dàn xếp mâu thuẫn”, đúng là gừng càng
già càng cay! Đám người mới về sau nên học hỏi mình nhiều hơn……

Cao
Đại Bàn cũng chẳng còn sức lực để chỉ trích Ventrue nữa, nhỏ giọng :“Anh lại có thể mặt không đổi sắc nói láo trôi chảy như vậy…..”.

Hơn nữa còn thành công rực rỡ!= =

Đức ngài thân vương lạnh nhạt trả lời:“Sao anh có thể làm loại chuyện vô
liêm sỉ như thế? Những lời anh vừa nói có câu nào dối trá sao?”

Cao Đại Bàn ngẫm lại một chút…… Bỗng nhiên hắc tuyến đầy đầu!

Đồng chí Lanka nói, đức ngài thân vương học môn kỹ xảo sử dụng ngôn ngữ được điểm tối đa…… điểm tối đa…… điểm tối đa đó……TT.TT

Gian xảo, là giấy thông hành của những kẻ xảo quyệt.

Vô sỉ, là đồng minh của những tên mặt dày……

…………………………

Bên ngoài cửa số phi thuyền, sao Servese dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Phi thuyền chở hai người xuyên qua “hố giun” *chậm rãi chạm đất trong lớp bụi đỏ mịt mù.

(*Trong vật lý, một hố giun là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối
thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và, đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Tên gọi “hố
giun” được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng đường là nửa chu
vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con giun đục lỗ
xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãng đường đi chỉ
còn là đường kính mặt cầu.

Trong không thời gian, một hố giun có thể
giúp đi qua các khoảng cách rất lớn, thậm chí đi tới một “vũ trụ khác”.
Có thể sự tồn tại của hố giun trải dọc chiều thời gian, đi qua quá khứ,
vì thế có thể đi ngược thời gian bằng cách đi qua nó.)

Án tượng đầu
tiên của Cao Đại Bàn về tinh cầu này là một vùng đất đỏ đậm mênh mông,
cùng với lớp lớp bụi mù che khuất cả mặt trời……

Hành tinh Servese
giống như Ventrue miêu tả, là một tinh cầu có vẻ dã man. Nhưng hoàn toàn không nguyên thủy. Bởi vì này nơi này là một sòng bạc khổng lồ như Las
Vegas.

Chẳng qua, là Las Vegas phiên bản đấu trường!

Hành tinh
Servese tài nguyên thiếu thốn nhờ vào việc tổ chức đấu trường cá độ mà
nổi tiếng vũ trụ. 57% dân cư ở nơi này đều là đấu sĩ, 43% còn lại, là
những đứa trẻ muốn trở thành đấu sĩ, những thương nhân thừa cơ trục lợi, cùng với các loại kỹ nữ.

Đấu trường hình tròn trải rộng từng ngõ
ngách trên tinh cầu này, lớp màng bảo vệ hình vòm trong suốt bao phủ
những màn chém giết tanh tưởi, tiếng rít gào, và giao dịch tiền tài dơ
bẩn bên trong……

Loại hình giải trí này chỉ thịnh hành trên Địa Cầu
vào thời La Mã, hiện tại lại thành phương thức mưu sinh của cả một tinh
cầu! Việc này trong mắt Cao Đại Bàn đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Trò chơi tàn nhẫn ngay cả con người cũng nghiêm khắc cấm tiệt, lại ngang nhiên tồn tại ở ngay đây. Có lẽ là không hợp pháp, có lẽ là dẫm lên đạo đức, nhưng nó lại phát triển phồn thịnh đến thế!

Việc này chứng tỏ
điều gì? Bất cứ giống loài nào trong vũ trụ đều ẩn giấu bản chất khát
máu sao? Hay là bên dưới vỏ bọc đạo đức và trật tự luôn cần một một nơi
để phát tiết? Nói đến mới nhớ, khi đấu trường kiểu này cường thịnh trên
Địa Cầu chẳng phải là lúc nền văn minh Hy Lạp La Mã tiến bộ tới cực điểm sao? Có lẽ, khi thế giới này phát triển đến một trình độ nhất định, các loại dục vọng và nhu cầu giải trí sẽ tồn tại bằng một hình thức cực
đoan. Sẽ bị giấu diếm nhét sâu vào một góc nhỏ trong vụ trụ, nhưng dưới
sự chèn ép đó những dục vọng thấp hèn này lại không ngừng sinh sôi……

Cũng vì sự nghiệp đánh lộn hưng thịnh phát đạt, tinh cầu này liền biến thành nơi đám mê cơ bạc điên cuồng thường xuyên ghé thăm, số dân cư thường
trú lưu động mỗi ngày nhiều gấp mười lần dân bản xứ! Hào phóng đánh
cuộc, mua bán rời tay, có lẽ trong khoảnh khắc một cái đầu rớt xuống bạn sẽ sẽ phất nhanh trong vòng một đêm! Hoặc là nghèo rớt mồng tơi, lưu
lạc đầu đường xó chợ…… Kích thích dữ dội như vậy khiến những kẻ ham mê
cờ bạc muốn ngừng mà không được!

Mọi con đường trong thành phố đều dẫn đến đấu trường.

Trong thành thị này đa số là là khách sạn để khách tới đánh bạc dừng chân và
các quán bar để những kẻ thất bại tự chuốc say mình.

Đầu đường luôn suốt hiện những kẻ say mèm hai mắt đỏ hồng hoặc cuồng hoan hoặc khóc thét.

Những kẻ giàu sụ vô danh ngồi trong xe chống đạn, màn đen che kín cửa kính,
vội vàng rời khỏi đấu trường chạy tới sòng bạc cao cấp.

Thỉnh thoảng
lại có đứa bé hai mắt dại ra yên lặng ngồi trong góc, vẻ mặt luống
cuống. Có thể là vì thi thể của cha bọn chúng vừa mới được khiêng từ
trong đấu trường ra, chặt đứt sinh kế của cả một gia đình. Cũng có thể
là bởi vì chính bản thân chúng vừa thông qua cuộc tuyển chọn đấu sĩ hôm
nay, tương lai vinh quang xen lẫn tử vong khiến bọn họ không biết làm
sao……

Từ xa vọng đến đến gào thét của dã thú. Ở nơi này, dã thú cũng
là một thành phần không thể thiếu, chúng nó không khác gì các đấu sĩ.
Mỗi ngày đều lặp lại trò chơi giết hoặc bị giết……

Cao Đại Bàn, không thích nơi này.

Từ khi xuống phi thuyền Ventrue đã bắt đầu quấn cô trong áo choàng ôm đi.

Anh ta nói không muốn bụi đất màu đỏ bao phủ cả tinh cầu này làm bẩn chân vợ yêu.

Nhưng kỳ thật, có lẽ chính anh ta cũng không ý thức được, mọi người luôn hành động theo bản năng, không muốn người quan trọng trong lòng mình dính
vào những thứ không sạch sẽ. Giống như bây giờ.

“Huyết tộc Sange tự
giữ thân phận, cũng không sẽ đến nơi này. Chúng ta tạm thời được an
toàn, ở lại chỗ này một thời gian ngắn”. Ventrue nhẹ giọng nói bên tai
cô:“Sau khi tiền bạc tới tay, buổi tối ngày kia chúng ta sẽ mua vé phi
thuyền rời đi”.

Cao Đại Bàn nhìn mặt bên của Ventrue, chậm rãi vươn
tay ôm cổ anh ta, nhỏ giọng nói:“Em không thích đánh bạc, không thể dùng phương thức khác kiếm tiền sao? Đánh bạc luôn có thắng có thua, rất
nguy hiểm “.

Ventrue mỉm cười:“Đây là phương pháp nhanh nhất. Sau
lưng có truy binh, chúng ta không thể từ từ kiếm tiền được. Yên tâm đi,
tôi chưa bao giờ thua”.

Cao Đại Bàn lo lắng nhìn anh ta, rất muốn nói hầu hết dân cờ bạc thua luôn cả quần đùi đều từng nói như vậy, nhưng
cuối cùng chỉ thở dài, hôn má anh, nhẹ giọng nói:“Ừ, cố lên”.

Nhưng
khi hai người đứng trước màn hình lớn chiếu tình hình chiến đấu và tỉ lệ đặt cược tại một đấu trường, Cao Đại Bàn mới ý thức được một vấn đề
rất quan trọng:“Anh có tiền đặt cược không?”

Ventrue nâng tay, nắm
lấy Tiểu Chi đang chui vào cổ Đại Bàn thò móng vuốt ra ngoài, bình tĩnh
nói:“Bán nó đi là có ngay, cáo lửa rất rất đáng giá, nơi này cũng có
không ít thương nhân thu mua thú quý hiếm”.

Cao Đại Bàn kinh hãi:“Tuyệt đối không được!”

Tiểu Chi chảy lệ:“Chít chít–!”

Ventrue nhìn Đại Bàn cuống quít nhào lên túm lấy cái tay đang bóp bẹp Tiểu Chi
của anh, nhịn không được cười nói:“Tôi nói giỡn thôi. Nếu có thể bán tôi đã sớm bán từ lâu rồi. Cáo lửa quý hiếm như vậy, nếu thật sự bán cho
thương nhân biết hàng, sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta”.

Cao Đại Bàn không nói gì. Cái câu “Nếu có thể bán tôi đã sớm bán” hình như hơi thừa thì phải….

Tiểu Chi bị đả kích, cực kỳ phẫn nộ, lắc lắc bộ lông lộn xộn, ai oán trừng
Ventrue một cái, quay đầu nhảy nhảy lên cây trụ lớn trong đại sảnh,
trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa ……

Cao Đại Bàn:“Nó giận chạy mất rồi, làm sao bây giờ?”

Ventrue, hoàn toàn không để ý tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình lớn,“Tham gia trận đấu tập thể lúc bốn giờ được đấy nhỉ? Xong rồi lại đi đánh cược
một lúc, cũng kịp tiệc đứng trong đấu trường lúc bảy giờ”.

Cao Đại Bàn:“Đợi chút, anh muốn đích thân tham gia sao?”

“Ừ”. Ventrue khẽ gật đầu, chỉ cho cô xem cái bảng không ngừng thay đổi bên
trái màn hình,“Ở đây bất cứ người nào thông qua sơ loại đều có thể báo
danh tham gia thi đấu, dù thắng hay thua, chỉ cần dự thi, đấu sĩ đều có
thù lao rất khả quan. Căn cứ độ nguy hiểm của trận đấu và số người xem,
thù lao sẽ khác nhau. Đương nhiên, người thắng ngoại trừ thù lao còn
nhận được phần trăm tiền cược, bình thường cao gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần thù lao”.

“Không vốn bốn lời ….”. Cao Đại Bàn thì thào.

Ventrue cười khẽ:“Đây là lý do vì sao biết rõ là đi chịu chết mà vẫn có vô số
người tham gia, có người thậm chí còn coi đây là nghề chính. Đương
nhiên, chẳng có ai làm được lâu…..”.

Cao Đại Bàn nghi hoặc nhíu
mày,“Chờ một chút, vì sao anh lại biết rõ những chuyện này vậy?” Không
phải Huyết tộc đều tự giữ thân phận chưa bao giờ tham dự loại hoạt động
đánh bạc này sao?

Ventrue, nhìn xa xăm,“Lúc trước khi tôi nhàm chán thường thích đi lung tung chơi đùa…..”.

“……= =” Cao Đại Bàn không nói gì……

“Vậy, vậy vì sao anh không tham gia trận đấu một chọi một? Em thấy thù lao
của nó mới là cao nhất, lập tức có vốn ngay. Đấu theo đội, tiền thù lao
phải chia đều, ít hơn rất nhiều…..”. Đồng chí Đại Bàn nhanh chóng tiến
vào trạng thái bà chủ vuốt cằm nghiên cứu bảng thông báo……

Ventrue
lắc đầu:“Thù lao không quan trọng, chỉ cần chiến thắng, cách biệt cũng
không lớn lắm. Đấu một chọi một rất dễ gây chú ý , đấu theo đội có vẻ dễ che giấu thân phận hơn”.

“Cũng đúng,” Đại Bàn gật gật đầu,“Vậy thì, cố lên nhé, chú ý an toàn, phối hợp tốt với đồng đội nha”.

Ventrue hừ lạnh:“Nếu bọn họ không làm vướng chân tôi….”.

Cao Đại Bàn:“= = quên đi, không cần phối hợp, để bọn họ còn sống là được…..”.

Ventrue:“Tôi sẽ cố hết sức”.

…………………………

Tuyển chọn thí sinh đủ tư cách rất đơn giản. Ventrue cầm lấy kiếm ánh sáng
trực tiếp chém cây cột để kiểm tra thành hai nửa! Chủ khảo nơm nớp lo sợ đánh dấu chọn vào tên giả Mr.V của anh ta……

Ventrue ôm Cao Đại Bàn đến phòng nghỉ của tuyển thủ, sau đó điền vào tờ giấy ký gửi đồ đạc quý giá.

Bởi vì tình trạng an toàn tồi tệ của Severse, vật phẩm cá nhân của mỗi đấu
sĩ dự thi đều dễ dàng đã bị mất cắp, cho nên ban tổ chức thường cung cấp loại phục vụ “Ký gửi đồ quý ” này — trong lúc đấu sĩ lên sân khấu sẽ
bảo đảm những đồ đạc cá nhân này không bị xâm hại, mà nếu đấu sĩ tử
vong, ban tổ chức sẽ có quyền tùy ý buôn bán xử lý vật gởi lại vô điều
kiện.

Cao Đại Bàn, hiện tại liền mang một tấm thẻ ký gửi với độ bảo đảm an toàn mức S.

Tuy rằng xuất phát từ cảm giác không tin tưởng đối với tủ gửi đồ trong siêu thị ở Địa Cầu, bạn học Đại Bàn cảm thấy ký gửi thế này không bảo đảm
cho lắm, nhưng mà trước mắt cũng không còn biện pháp gì khác, đành phải
chấp nhận.

Ventrue đặt cô trên ghế, sau đó ngồi xổm xuống trước ghế
dựa, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, dặn dò:“Tuyệt đối không thể rời khỏi
căn phòng này, tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, tuyệt đối
không được nhận bất cứ thứ gì sinh vật khác đưa cho”.

Cao Đại Bàn ngoan ngoãn gật đầu.

Tuyển thủ dự thi bên cạnh vừa chùi sừng trên trán vừa cười hỏi:“Con gái anh đó hả?”

Ventrue lạnh lùng liếc đối phương một cái……

Cao Đại Bàn thấy tình thế không ổn, vội vàng chủ động ôm cổ Ventrue, chu miệng hôn lên môi anh,“Ông xã cố lên!”

Sắc mặt Ventrue liền dịu đi không ít…… Vươn tay túm cả ghế lẫn người kéo
tới trước ngực, ôm lấy Tiểu Tiểu hôn đủ cả vốn lẫn lời, sau đó chỉ chỉ
bức tường trong suốt khác trong phòng nghỉ,“Từ nơi này có thể nhìn thấy
sàn đấu, tuy rằng khoảng cách khá xa, bị cách ly cũng không nghe được
tiếng động, nhưng như vậy cũng có vẻ an toàn. Em ngồi đây xem đấu, chờ
tôi trở lại”.

Cao Đại Bàn tiếp tục gật đầu.

Trước khi Ventrue lên
sân khấu, chủ quản toàn thân đầy lông rậm ngồi sau bàn tổng thống không
ngừng ấn các loại nút trong phòng nghỉ , rầm rì trấn an:“Đừng lo lắng,
tuy rằng đấu trường của chúng tôi không bằng đấu trường Gadder lớn nhất
trong thành, nhưng danh dự tuyệt đối được người người ca ngợi!”

Nhưng mà Ventrue vừa rời khỏi ba phút, Cao Đại Bàn liền biết, lời cam đoan
của đối phương còn không đáng tin bằng tiếng đánh rắm!

Bởi vì chủ
quản rậm lông kia bắt đầu gọi điện thoại, cũng rầm rì nói một câu như
vầy:“Bên chỗ cậu thiếu đấu sĩ hình người à? Không sao không sao, bên chỗ tôi có sẵn một đưa đây“.

Nói xong, con mắt bự tổ chảng duy nhất của tên chủ quản kia nhìn về hướng Cao Đại Bàn âm hiểm híp lại……

Cao Đại Bàn bắt đầu run rẩy…… Theo bản năng nắm chặt ghế dựa cắn răng
nói:“Ông, sao ông dám làm như vậy?! Các ông vừa mới mới ký hợp đồng gửi
đồ vật quý giá mà! Ven…… Người đàn ông của tôi quay lại sẽ không tha cho ông đâu!”

“Khỏi lo, anh ta không quay lại được đâu “. Chủ quản kia
lắc lắc bộ lông, phát ra tiếng sột soạt,“Hôm nay đối thủ của bọn họ là
quân đoàn Thebes bách chiến bách thắng, thủ lĩnh quân đoàn kia là cao
thủ hạng nhất, từ khi khai đao tới nay chưa có ai sống sót. Thay vì đợi
xử lý chung với đống vật phẩm của lũ chiến bại, không bằng bắt đầu xử lý ngay bây giờ ~”

Cao Đại Bàn thật sự hoảng sợ . Đứng phắt dậy!“Anh ấy định sẽ thắng! Các ngươi không thể làm như vậy! Anh ấy rất mạnh ! Thật
đó! Anh ấy nhất định sẽ quay lại! Các ngươi không thể bán tôi đi, nếu
không đến lúc đó biết ăn nói với anh ấy như thế nào?!”

“Hừ, các ngươi ai chẳng nói như vậy, cuối cùng không phải đều chết sạch sao…..”. Tên
chủ quản rậm lông kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn đôi co với Cao
Đại Bàn, mở cửa hông ra gọi một đám nhân viên vào trực tiếp bắt người!

Cao Đại Bàn bối rối lui về phía sau, lưng nhanh chóng áp lên màng bảo vệ
trong suốt, từ nơi này thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hai đội đấu sĩ
vừa mới lên sàn đấu, tuy rằng trang phục giống nhau không nhận ra người
nào là Ventrue, nhưng Đồng chí Đại Bàn thấy kẻ địch từng bước tới gần
vẫn theo bản năng đập màng bảo vệ hô cứu mạng!

Ventrue trong đấu trường, dĩ nhiên không nghe thấy.

Cao Đại Bàn chẳng có lực công kích gì đáng kể nhanh chóng bị đối phương ba
chân bốn cẳng bắt được, con mắt thật lớn của tên chủ quản rậm lông nhíu
lại, có vẻ rất không hài lòng,“Tại sao lại yếu như vậy chứ, thế này thì
làm sao biểu diễn được gì, phỏng chừng vừa đi ra trình diện đã bị rồng
ăn mất rồi…..”.

“Rồng, rồng á?” Cao Đại Bàn suýt bật khóc…… Đó là thứ vậy a a a!?

Lại sột soạt gãi lông thêm một lát, tên chủ quản rậm lông kia hình như đã
nghĩ thông suốt, rầm rì an ủi tự mình:“Thôi, tuy rằng gần đây lưu hành
loại hình da xanh có đuôi như người Avatar, nhưng chỉ cần là hình người cũng được hoan nghênh rồi. Cho dù vừa đi ra đã bị chặt thành tám khúc,
hẳn là cũng có rất nhiều người đồng ý bỏ tiền ra xem? Ừm, được rồi, đưa
nó qua đi. Thuận tiện mang đồ đạc của những người khác gởi qua luôn, để
xem chủ tiệm cầm đồ có ra giá tốt không ~”

“Chặt, chặt thành tám
khúc?” Cao Đại Bàn bị lôi đi kêu khóc giãy dụa ,“Đừng mà, đừng đưa tôi
qua đó! Tôi bỏ tiền ra chuộc thân được không!? Ông bán tôi được bao
nhiêu tiền tôi trả gấp đôi…..”.

Đám nhân viên rốt cuộc cũng tìm được
rồi bộ phận phát ra tiếng nói của đồng chí Đại Bàn, lập tức bịt miệng
cô, trói chặt chân tay, sau đó làm việc cực kỳ hiệu suất nhét túi, đóng
gói mang ra ngoài……

Ký gửi đồ đạc gì đó, quả nhiên hoàn toàn không đáng tin……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.