Có đôi lúc cuộc đời con người như một canh bạc của vận mệnh. Gặp gỡ đã là thiên ý, thứ mà có cầu cũng chưa chắc đã được nhưng để tin yêu và ở bên nhau thì còn chờ vào sự cố gắng của hai người.
Một mối quan hệ được duy trì khi chúng ta lựa chọn đúng người và đúng thời điểm.
Khi cô rơi vào bước đường cùng, anh như một điểm tựa để cô nương dựa. Khi trái tim anh chỉ còn là một vùng băng giá, sự xuất hiện của cô như ngọn lửa nhỏ, dần sưởi ấm cõi lòng anh.
Mùa đông ấm áp tựa mật ngọt, tự lúc nào hoa đã rộ hương.
Lời giới thiệu
Cô gặp anh trong lúc đang túng quẫn, cùng đường. Từ đó, vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi.
Vốn liếng nguyên thủy nhất của thiếu nữ đang độ thanh xuân giống như những đồng xèng trên canh bạc vận mệnh. Hiện thực muôn vàn khó khăn đã khiến cô quyết định dùng những đồng xèng này để đổi lấy cơ hội tiếp tục học hành.
Cô không biết tại sao mình lại thích anh, mà thích một người, đâu cần lý do. Cảm giác rung động tinh tế này đơn giản chỉ là tình cảm không thể kìm nén.
Trong lúc anh suy sụp, cuộc đời giống như một trời đầy băng tuyết, cô đã nguyện làm lò sưởi ấm áp, làm tan chảy giá lạnh trong anh…
Trong cuộc sống, có lẽ thực sự cần đến chữ “duyên”. Mặc dù ban đầu, anh chỉ là sự lựa chọn trong lúc túng quẫn cùng đường của cô, nhưng thực ra, số phận đã lặng lẽ an bài tất cả.
Số phận đã định, Lam Tố Hinh vô cùng tin tưởng vào bốn chữ này. Ngoài điều này ra thì không gì có thể lý giải được cho sự gặp gỡ giữa cô và Anh Hạo Đông.
Bình luận