VĂN ÁN
Lúc Quý Dạng 8 tuổi, tại một trấn nhỏ cũ nát tình cờ gặp phải Tống Dương 16 tuổi
Thiếu niên mặt mày lãnh đạm, mọi người ở trấn Cửu Long đều biết thiếu niên này không dễ chọc. Bởi vì hoàn cảnh gia đình không tốt, thiếu niên lúc nào cũng mang một thân bi thương dù là im lặng ngồi ở một chỗ cũng không ai dám trêu chọc.
Nhưng chính con người nhìn không thể trêu chọc vào ấy lúc Quý Dạng sinh bệnh lại cõng cô chạy mấy km vào bệnh viện, vừa lạnh lùng lại ôn nhu mà giúp cô lau đi vết máu ở mũi khi cô bị té ngã, còn ôm cô đi dưới ánh mặt trời ngày hè.
Về sau thiếu niên kia bị Tống gia đón về thành phố Lâm, vài năm sau, trở thành nhị thiếu của Tống gia, ở trên thương trường phong vân một cõi.
Quý Dạng nghĩ, có lẽ cho đến lúc này Tống Dương đối cô mà nói, thật sự xa xôi không thể với tới.
Nhưng nhiều năm về sau.
Vì một việc ngoài ý muốn mà Tống Dương được bác sĩ chẩn đoán có lẽ không cách nào lại đứng lên được nữa.
Thế nhưng chính năm đó tại bờ biển ở trấn Cửu Long
Gió đêm thổi tới, cô ngồi xổm bên người anh, thanh âm nhẹ nhàng mà nói: “Tống Dương.”
Tống Dương đưa đôi mắt đen kịt nhìn cô
Anh nắm chặt tay cầm xe lăn khiến các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Quý Dạng nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
______ từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến.
Anh sẽ có được cuộc sống như thế.
Muốn dùng một đời để yêu một người, cũng được một người dùng cả đời để yêu mình.
Từ trước đến nay anh chưa từng tin thiên hoang địa lão lại càng không tin vào tình yêu.
Cho đến hôm nay.
Cô cười một cái, anh liền biết đó chính là vĩnh viễn.
Giai đoạn đầu: Thiếu niên xấu tính
Giai đoạn sau: Thiếu niên ôn nhu x công chúa nhỏ yếu ớt
Bình luận