Dịch giả:
Liên Phụng
Hiệu đính:
Phi Yến Nhược Lan
Thái bình thịnh thế, triều đình vô sự, nhàn rỗi đến độ chỉ cần chút chuyện nhỏ xíu cũng đủ thành đề tài bàn tán xôn xao khắp chốn.
Một ngày nọ, người được xưng là đệ nhất tài tử, đệ nhất mỹ nam, đệ nhất nam tử phong lưu, Bạch Hiểu Phong, quyết định xây dựng Thư quán Hiểu Phong.
Ngay lập tức, nào là công chúa, quận chúa, tài nữ, thiên kim… đều đua nhau đến học, ai cũng có động cơ riêng của mình.
Sử quan Trình Tử Khiêm ẩn mình trong Thư quán Hiểu Phong, từ đó, đủ các loại “Bản thảo của Tử Khiêm” được lưu truyền ra, truyền từ đầu đường tới cuối hẻm, truyền cả vào nội viện Hoàng gia. Sau cùng, chuyện Bạch Hiểu Phong dành tấm chân tình cho ai đã trở thành đề tài được bách tính toàn thành bàn luận sôi nổi mỗi khi rảnh rỗi.
Chậm đã… Nói đến đây chắc mọi người đang cho rằng Bạch Hiểu Phong là nam chính của truyện này đúng không? Nhầm rồi!
Hoàng triều có một vị tướng quân, tên Sách La Định, người này tên đã khó đọc, thái độ còn ngang ngược bất cần. Vị cao thủ đệ nhất “xú danh lan xa” lại chẳng được hoan nghênh chút nào này mới là nam chính của truyện.
Hoàng đế phái Sách La Định đến “nằm vùng” ở Thư quán Hiểu Phong, nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, đôi lúc cần phá hoại chuyện vui, đảm bảo cho ván cược của Hoàng đế với các phi tần không bao giờ bại.
Mặt khác, Hoàng đế cũng muốn nhân cơ hội này giúp Sách La Định học thêm chút lễ nghi gia giáo, để hắn bớt tính vô lại đi.
Mà người phụ trách việc “quản thúc” Sách La Định lại chính là Bạch Hiểu Nguyệt, vị tiểu muội vừa xinh đẹp như hoa, vừa chua ngoa độc miệng, lại vừa thích buôn chuyện của Bạch Hiểu Phong!
Cứ thế, Sách La Định “đối chiến” cùng Bạch Hiểu Nguyệt, cuối cùng cũng biết – Nha đầu này cũng chẳng phải hạng xoàng!
Bình luận