Misguided Angel
Người dịch:
Đỗ Thị Đào
Thiên thần sa ngã là cuốn thứ năm trong bộ gồm sáu cuốn viết vềGiatộcmacàrồngcủa tác giả Melissa De La Cruz. Trong tập này, sau khi thừa kế di sản bí mật của nhà Van Alen, Schuyler liền chạy trốn tới Florence cùng người tình bị cấm đoán của mình – Jack. Hai người bắt đầu thực hiện sứ mệnh mà số phận đã sắp đặt dành cho Schuyler: tìm ra và bảo vệ năm cánh cổng còn lại hiện đang canh giữ trái đất khỏi Lucifer – chúa tể của Máu Bạc.
Ở New York, Mimi được bầu làm Regent của Hội Kín đang trong tình trạng suy sụp, tan vỡ. Đấu tranh để vượt qua nỗi đau khổ vì mất Kingsley cùng khát khao phá hủy Jack bằng được, Mimi cố dồn tâm sức đối phó với mối đe dọa mới:macàrồngbị bắt có và những kẻ bắt giữ đang lên kế hoạch thiêu sống họ trên mạng. . .
Và khi địa bàn của Máu Xanh gặp nguy hiểm thì định mệnh đã khiến Schuyler phải đưa ra một lựa chọn khó nhất trong vòng đời này . . .
TỪ MỘT BÀI VIẾT CÁ NHÂN CỦA LAWRENCE VAN ALEN
Ngày 11 tháng mười một, 2005
Chúng tôi có cả thảy bảy người trong tổ chức Những Tiền Bối. Hội Kín đã được thành lập để họp bàn về mối đe dọa đang lớn dần lên từ những Con Đường Tử Thần. Ngoài tôi ra còn có sự hiện diện của em họ Gemellus của Đức Vua – đó quả là một người yếu đuối. Thêm vào đó là Octilla và Halcyon từ hồi họ còn là những trinh nữ, Tướng quân Alexandrus – người lãnh đạo quân đội hoànggia, Pantaelum – một nghị sĩ đáng tin cậy và Onbasius – một thầy thuốc.
Với một nghiên cứu rất công phu tôi đã khẳng định được rằng Haclyon là người phù hợp với vị trí người gác Cánh Cổng Lời Hứa nhất, hay còn gọi là Cổng Địa Ngục. Tôi đã đi đến kết luận rằng cánh cổng này chính là công cụ khám phá ra sự thật đằng sau sự tiếp tục tồn tại của những kẻ thù được cho là nguy hiểm nhất của chúng ta. Đây chính là cánh cổng chính yếu, quan trọng nhất mà chúng ta cần tập trung vào.
Từ đó tôi có thể nhận định rằng Halcyon định cư ở Florence và tôi cũng tin rằng chu kỳ gần đây nhất của bà ấy còn được ghi chép lại dưới cái tên Catherine of Siena (*) – một huyền thoại nổi tiếng của Italy, “sinh” năm 1347. Tuy nhiên sau “cái chết” của Catherine thì không còn bất cứ ghi chép nào khác về sự tồn tại của một phụ nữ nổi tiếng nào ở thành phố này. Có vẻ như bà ấy không có con cháu thừa kế tên tuổi của mình và dòng giống của bà đơn giản đã biến mất sau khi sự thống trị của Giovanni de Medici kết thúc vào năm 1429.
Từ thế kỷ mười lăm tới giờ, thành phố trở thành trung tâm để phát triển thế lực của Petruvian – được thiết lập bởi một tu sĩ đầy tham vọng – Benedictus Linardi. Những ngôi trường và tu viện Petruvian gần đây được điều hành bởi Đức cha Roberto Baldessarre. Tôi đã viết thư cho Đức Cha và sẽ tới Florence vào ngày mai.
(*) Catherine of Siena: (25/3/1347 tại Siena – 29/4/1380 tại Rome), đứng thứ ba trong Hội Thánh Dominic, là một triếtgia, học giả, nhà thần học nổi tiếng, là một trong hai thánh bải hộ của Ý – (Toàn bộ chú thích trong sách là của người dịch).
CUỘC TRUY ĐUỔI
Florence, 1452
Tiếng những bước chân trên nền đá vang vọng khắp những con phố vắng trong thành phố. Tomasia đang giữ khoảng cách. Đôi dép da mềm của cô gần như không tạo ra bất cứ tiếng động nào, trong khi ngay sau cô là tiếng giày nặng nề của Andreas đang nện thình thịch và tiếng bước chân nhẹ hơn một chút của Giovanni. Họ chạy đơn lẻ, nhưng lại là một nhóm hợp nhất một cách chặt chẽ. Họ đã từng tuân thủ các quy tắc như thế, đã từng làm thế để trà trộn vào bóng tối. Khi tới được giữa quảng trường họ sẽ tách nhau ra.
Tomi nhảy phắt lên bờ đá ở góc gần nhất, nấp ở khe đá đệ nhìn bao quát toàn cảnh của thành phố rộng lớn: mái vòm hình tròn đang xây dở của nhà thờ Bascilia (*) cho tới cầu Ponte Vecchio và cả khung cảnh bên bờ sông. Cô cảm thấy kẻ đó đang ở rất gần và đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Mục tiêu của họ vẫn không hề biết là hắn ta đang bị theo dõi trong khi cú đấm của cô lại có thể xuất ra ngay lập tức và hơn nữa nó lại là vô hình. Mọi dấu vết của Máu Bạc đều đã bị xóa sạch. . . như thể con quái vật – đội lốt một lính gác cung điện – chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả tiếng thở cuối cùng của kẻ đó cũng như đã tiêu tan. Tomasia giữ nguyên vị trí, chờ đợi đối tượng đến với mình và nó sẽ bị rơi vào cái bẫy họ đã bày ra.
(*) Nhà thờ Basilica: Nhà thờ thánh nổi tiếng của Ý với kiến trúc theo kiểu Gotic, có mái vòm.
Cô nghe tiếng Dre gằn họng, nén tiếng thở. Kế bên anh là Gio – gươm đã tuốt khỏi vỏ từ khi họ đuổi theo conmacàrồngvào trong con phố hẹp.
Đây chính là cơ hội của cô. Cô nhảy xuống từ chỗ đang nấp, răng cắn chặt con dao găm.
Nhưng tới khi cô chạm đất thì đã không thấy đối tượng của họ đâu cả.
– Hắn ở. . .? – Cô hỏi – nhưng Gio lấy ngón tay đặt lên miệng, ra dấu cho cô giữ yên lặng rồi di chuyển tiếp trong con hẻm.
Tomi nhướng mày. Chuyện này thật bất thường. Máu Bạc đã dừng lại để nói chuyện với một người lạ mặc áo khoác trùm đầu. Thật lạ lùng: Croatan khinh miệt máu Đỏ và cố tránh mặt họ trừ khi chúng dùng họ làm công cụ tra tấn để luyện tập thể thao.
– Chúng ta nên không? – Cô hỏi trong khi tiến về phía trước.
– Chờ đã! – Andreas ra lệnh. Anh mười chín tuổi, cao và vạm vỡ với cơ bắp đẹp như tạc. Anh có vầng trán cao, kiên nghị. Một anh chàng đẹp trai và ngoan cố. Anh đang là chỉ huy của họ cũng như anh vẫn luôn như thế.
Kế bên anh là Gio – trông nhỏ con, yếu ớt, có vẻ bí hiểm với vẻ đẹp không thể phủ nhận, cũng không bị làm nhòa bởi bộ râu dài thưa thớt hay mái tóc rối xù. Anh giữ chắc vũ khí, căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu.
Tomi cũng vậy. Cô khẽ chạm vào phần lưỡi sắc nhọn của con dao. Làm như thế sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn vì cô biết nó còn ở đó.
– Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra – Dre quyết định.
Bình luận