Thể loại:
Xuyên không, Hài, Cổ đại, NP, nữ phẫn nam trang, 3S, 1 vs 5
Số chương:
Đang sáng tác
Kết thúc:
HE
Giới thiệu:
Đoạn ngắn 1
– Trời ạ…sống trên đời trăm năm nay ta chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nam đẹp như thế này! Ta cảm thấy trong người từng tế bào đang căng lên, máu sôi sùng sục, tim đập điên cuồng. Đưa tay lên lau máu mũi đang không ngừng phun ra.
– Ôi, làn da thật rắn chắc, cơ bắp cuồng cuộng….. nước miếng ta sắp chảy ra.
– Cởi….cởi….mau cởi quần ra đi…. Trong đầu sắc nữ nào đó là ta gào thét.
Mỹ nam phía dưới mái nhà đột nhiên vung tay đánh lên mái nhà ngay chổ ta đang nằm say mê thưởng thức sắc đẹp một chưởng lực màu tím vô cùng lớn làm ta kinh hồn sợ hãi lăn vù xuống đất. Đau chết ta, tuy rơi xuống đất một cách vô cùng mất mặt, cả thân hình ta lăn nhiều vòng nhưng ta vẫn không quên ngồi dậy bỏ chạy, đã bị phát hiện. Giỡn chơi sao, ta mà không chạy có nước thành bã đậu vụng, nhìn nam tử xinh đẹp như thế nhưng không hề yếu đuối chút nào, hắn cư nhiên sử dụng linh lực vô cùng lớn đánh ta. Ôi, chắc hắn cảm thấy bị xem trộm cơ thể là một điều không thể chấp nhận được, hắn xấu hổ nên muốn giết ta bịt miệng đây mà……hé hé hé
Đoạn ngắn 2
– Tiểu tử khốn kiếp, hôm nay ta sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi một phen! Cái tên mặt trắng gọi là Tề Sở gầm lên bổ đao về phía ta.
– Aa….. Công tử mau cứu ta…ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người…. Ta vờ sợ hãi van xin Hàn Vũ Phong.
– Dừng tay! Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng của Hàn Vũ Phong cuối cùng cũng vang lên.
Tề Sở dừng tay quay sang Hàn Vũ Phong.
– Công tử…hắn….
– Hừ….mang hắn về…loại nam nhân xấu xa này để ta từ từ hành hạ… Hàn Vũ Phong nhếch mép cười khinh bỉ nhìn ta đang chật vật.
Hàn Vũ Phong trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn ta nói:
– Ngươi có bản lĩnh trêu ghẹo ta thì hãy can đảm nhận lễ vật từ ta…..
Đoạn ngắn 3
– Sở Lưu Hương, ngươi lại đây! Hàn Vũ Phong nâng mi mắt lạnh nhìn ta.
– Lại gì cơ… ta còn phải đi chuẩn bị nước ấm cho ngươi! Ta rất sợ khi ở gần hắn ta không kìm được bản chất sắc nữ, ta muốn ăn hắn mất thôi, nhưng với trình độ của ta bây giờ sao có thể là đối thủ của hắn…haizzz..ta nhịn.
– Ta bảo ngươi lại ngươi phải đến ngay lập tức. Hàn Vũ Phong tức giận trừng mắt với ta.
– Aaa….. Không ngờ hắn bất tình lình kéo ta ngã vào người hắn.
– Gần đây ta cảm thấy ngươi rất lạ….chổ này….. Hàn Vũ Phong định đưa tay lên sờ vòng 1 của ta, ta cả kinh giơ bàn tay ụp vào mặt hắn, đẩy đẩu hắn ra phía sau, chẳng hiểu do hắn phân tâm hay ghế ngồi không có lưng dựa, giờ đây đế vương cao ngạo Hàn Vũ Phong rơi bịt từ trên ghế xuống. Mông tiếp đất, hai chân giơ lên trời, mất hết hình tượng uy quyền cao ngạo tan nát, phong độ bay vèo.
– Ngươi….tiểu nhân chết tiệt… Trẫm tuyệt không tha ngươi. Hàn Vũ Phong gầm lên giận dữ.
Ta sợ hãi chuồn mất… không xong rồi, ta đã làm rơi ngọc quý, hắn hương tiêu ngọc vẫn rồi, ta phải tìm nơi ẩn náu nếu không hắn bắt được ta nhất định….
Sao có việc kỳ lạ đến thế? Không phải sư phụ kêu ta lấy Hàn Vũ Phong hay sao vì sao lại xuất hiện thêm một đống nam nhân? Ta thích nam nhân xinh đẹp, mỹ nam tìm tới vì sao ta lại không thu đây. Mỹ nam lạnh lùng, mỹ nam vui vẻ, mỹ nam thúc thúc, mỹ….. mỹ nam… chờ ta theo với!
Bình luận