“Hắn ta đã đi rồi!”
Helen buộc phải mở mắt khi dì nàng lao nhanh vào phòng, kéo mái tóc qua một bên, nàng từ từ ngồi dậy khi dì lao đến gần cái tủ, và bắt đầu lục lọi trong đó. Bối rối tràn ngập nàng, nàng hỏi giọng ngái ngủ, “Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Chồng cháu đã đi khỏi đây. Richard de Lucy đã cho mời hắn ta đến dưới danh nghĩa của nhà vua. Bá tước của Leicester đã tiến đến tận cửa sông Deben ở Suffolk với những tên lính đánh thuê vùng Flemish (một vùng gồm các phần của 3 nước Bỉ , Pháp và Hà Lan). Bigod đã gia nhập với ông ta.” Bá tước của Norfolk?” Helen hỏi yếu ớt, bây giở nàng đã bắt đầu tỉnh táo.”
“Phải. Họ dự định xâm chiếm và lật đổ con trai của Vua Henry. Holden được gọi đến để giúp đánh bại chúng.”
“Thật ư?”
“Phải, dậy đi! Chúng ta phải nhanh lên.”
“Nhanh lên để làm gì?” Helen hỏi, cảm thấy bối rối trở lại.
“Ngài Templetun cũng đã lên kế hoạch để rời đi,” Nell giải thích, đang cầm cái áo lên, kiểm tra nhanh, sau đó ném nó sang một bên. “Bây giờ ông ta đang ăn sáng, và dự định sẽ đi ngay sau đó. Nếu cháu muốn nói chuyện với ông trước khi ông ta thì cháu phải khẩn trương lên.”
Thốt lên một tiếng than ai oán đầy sợ hãi, Helen đẩy tấm chăn vải lanh qua một bên và nhảy ra khỏi giường. Dì nàng ném chiếc áo hình như bà đã chọn về phía nàng, rồi hấp tấp vòng qua cái giường và tiến về phía cửa. Bà dừng lại ở đó, quay lại nhìn khi Helen bắt đầu kéo chiếc váy lên qua khỏi cái áo lót mỏng mà nàng mặc lúc ngủ.
“Chúng ta sẽ phải làm gì đó với tóc của cháu,” bà thông báo khi cô cháu gái của bà đã mặc xong quần áo và bắt đầu thắt lại những dải đăng ten.
Nghe thấy sự lo lắng ẩn trong giọng nói, Helen đưa tay lên sờ tóc mình, nhăn nhó với cái mớ tóc trở nên bù xù nhếch nhác. Nàng đã ra lệnh chuẩn bị tắm đêm hôm trước, nhưng đã không đủ can đảm để yêu cầu sự trợ giúp của Ducky; cái mùi thối này vẫn còn rất nồng. Nàng đã đuổi cô hầu gái đi khỏi và cố hết sức để gội đầu, nhận thấy làm công việc này trong cái thau nhỏ thật khó khăn. Sau đó, nàng cảm thấy thư giãn nhưng khá mệt mỏi. Nàng rơi vào giấc ngủ ngay lập tức, thậm chí còn không thèm nghĩ đến việc chải những lọn tóc dài. Bây giờ, tóc của nàng là một mớ rối bù hoang dại trên đầu.
“Dì sẽ yêu cầu người hầu đến,” Dì nàng quyết định và quay về cánh cửa.
“Không, cháu sẽ chải thẳng ra theo cái cách tốt nhất có thể và buộc nó sau lưng. Không còn đủ thời gian để cho Ducky chăm sóc nó.” Helen chụp lấy cây lược và bắt đầu chải tóc một cách hằn học. Sau khi quan sát Helen vật lộn để chải tóc mình trong một lúc, dì nàng cáu tiết nói, “Đưa đây, để dì giúp cháu,”
“Cháu…” Helen bắt đầu, rồi ngừng lại khi bắt gặp cái nhìn của dì Nell. Hơn là đến gần nàng, dì nàng đi tới phía trước cái tủ và kéo ra môt cái áo sơ mi sạch mà ngay sau đó bà dùng để che khuôn mặt lại. Khi việc đó kết thúc, bà di chuyển đến bên cạnh Helen và giơ tay ra yêu cầu cây lược.
Helen im lặng đưa cây lược và quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ. Thật là bẽ mặt khi phải làm một người bị ruồng bỏ. Nếu như nàng biết rằng nàng còn có một cơ hội nhỏ để tự mình giáng cho Hethe một đòn, thì nàng đã bảo Joan loại bỏ hết cái mùi đó. Suy nghĩ này làm nàng chau mày.
“Có lẽ cháu cần phải đi tắm trước khi gặp Ngài Templetun,” Nàng gợi ý.
Dì Nell do dự một chút, rồi lắc đầu, tiếp tục chải tóc Helen. “Không còn thời gian cho việc này bây giờ. Cháu sẽ phải đi liền và hy vọng ông ta không chú ý.”
Helen khịt khịt mũi trước khả năng đó, rồi nhận ra nàng đang dùng tay này gãi vào tay kia và tự buộc mình phải ngưng lại. Nàng sẽ cho người đi tìm Joan sau cuộc gặp mặt này, nàng quyết định như thế. Nàng sẽ gột sạch đám cỏ hôi này và bôi nhiều thuốc mỡ hơn. Có lẽ rồi nàng sẽ cảm thấy là con người hơn.
“Được rồi. Đó là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ,” Dì Nell tuyên bố, kéo tóc Helen ra sau buộc thành kiểu đuôi ngựa. Sau khi dì nàng làm xong và bước đi, Helen vội vã hướng về phía cửa, để ý rằng dì đang theo sát gót nàng. Họ bắt đầu đi xuống cầu thang trước khi Helen nhìn lướt qua và nhận thấy dì nàng vẫn chưa tháo cái áo sơ mi che quanh mặt ra. Nhăn mặt, nàng kéo mạnh phía dưới cái áo để nhắc nhở bà, và lắc đầu khi Nell bất ngờ dừng lại và tháo nó ra.
“Đi trước đi,” Dì nàng nói. “Dì phải đi cất cái này, rồi sẽ đi theo cháu.”
Helen tiếp tục xuống cầu thang. Hơn cả nhẹ nhõm, Ngài Templetun vẫn còn ngồi ở bàn ăn, đang kết thúc món cuối cùng.
Ông ta không ở một mình, tất nhiên. Hơn một nửa thần dân của nàng đã kết thúc bữa ăn và trở lại công việc của họ, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ ăn sáng khi nàng bắt đầu băng ngang qua đại sảnh. Họ không ở lại lâu. Ngay khi nàng bị phát hiện ra, mọi cuộc trò chuyện trong phòng đều ngừng lại, người này huých người kia để chỉ trỏ sự có mặt của nàng. Những tin tức về rắc rối nhỏ của nàng chắc phải lan truyền đi vì Helen chỉ vừa mới đi được một nửa đường ngang qua đại sảnh thì có một loạt người bất ngờ đi ra. Bật dậy đều tăm tắp, những người dân của nàng đã bỏ lại bữa ăn của họ đằng sau và chạy trốn cứ như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào đó vậy.
Helen nghĩ, hơi cáu giận một chút, nàng chưa bao giờ thấy họ hăm hở như vậy khi bắt tay vào công việc. Không phải người của nàng chậm chạp lười biếng, nhưng họ thích bữa ăn sáng nhiều mhư buôn truyện với nguời bên cạnh. Nhưng không phải hôm nay, hình như vậy. Ít nhất là không, nếu như họ phải chịu đựng cái mùi khó chịu của nàng…
Nhìn lên, gần như là giật mình trước những bước chân bất ngờ và những tiếng thì thầm vội vã, Ngài Templetun kinh ngạc nhìn đại sảnh trống không. Helen thì đang ở nửa đường ngang qua phòng lớn trước khi ông liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra nàng. Ông già ngay lập tức đứng lên, nở một nụ cười chào hỏi thay cho sự bối rối của ông.
“Ah, Chào buổi sáng, thưa phu nhân. Tôi vui mừng khi bà quyết định gặp tôi trước tôi rời đi. Tôi-” Ông ngập ngừng, mũi ông hếch lên, còn đôi mắt mở to hoài nghi khi nàng bước đến gần hơn. Khi ông lo lắng lùi ra sau một bước, Helen dừng lại ngay tức thời, nhận ra những vệt đỏ mặt bối rối của nàng đang từ từ dọc theo cổ rồi lan ra hai bên má. Cả hai người im lặng trong một lúc; Rồi một tiếng rên rỉ lớn vang lên đằng sau nàng. Nhìn lướt qua vai, Helen phát hiện Goliath đang ngủ cạnh lò sưởi. Ducky đã báo cho nàng con chó nằm ngủ ở đây kể từ cái sự kiện nhỏ với cây cỏ hôi. Bây giờ nó đang rên rỉ trong giấc ngủ, lấy hai chân che kín mũi.
Thốt ra một tiếng thở dài, nàng quay lại nhìn Templetun. Nét mặt ông tỏ ra thông cảm… với con chó. “Thưa Ngài?”
Giật mình, ông quay nhìn nàng một cách lịch sự, rồi dường như nín thở và bước lui thêm một bước nữa. Thấy rõ mình không có ý tiến lên phía trước lần nữa khi nói, Helen tự dừng lại và nở một nụ cười giả tạo với vị cố vấn của nhà vua. Nàng có ý làm cho ông ta yên lòng, nhưng nàng nghi ngờ nó đã trở thành như là gợi lên lòng thương xót.
“Uh… Tôi vừa mới ăn sáng xong,” Ngài Templetun nói ngớ ngẩn, dùng lý do đó để di chuyển quay trở lại bàn ăn và ngồi xuống chỗ của ông-một khoảng cách an toàn cách xa nàng. Helen do dự, rồi cũng đi đến bàn ăn, ngồi vào chỗ mà nàng nghĩ là sẽ đủ xa để tránh cho ông khỏi bị bao phủ bởi cái mùi kinh dị của nàng. Nàng đã nghĩ sai, hình như thế. Người đàn ông này mau lẹ dời chỗ ngồi sang một bên, rồi đặt khuỷu tay lên trên bàn và di chuyển bàn tay che trước mũi ông trong cái dáng vẻ làm như vô tình mặc dù ông vẫn nhìn nàng.
“Er… Xem ra tiểu thư … Có phải bị bệnh phát ban không?” Ông ta đột ngột hỏi, nhanh chóng hạ thấp bàn tay của mình chỉ để biểu lộ vẻ quan tâm. Sau khi thở một hơi, thế là, ông ta đặt tay mình về chỗ cũ che kín mũi.
“Vâng.” Helen nói trong tiếng thở dài. “Tôi có một phản ứng xấu tới cái gì đó khi tắm.”
“Tiểu thư tắm?” Ông ta hỏi ngạc nhiên, rồi nhận ra là mình đã nói và nhăn mặt. “Ý tôi là, tiểu thư có phản ứng không tốt với cái gì đó khi tiểu thư tắm?” Ông ta cố gắng làm cho âm thanh của những từ phát ra giống như là một câu hỏi có lý, nhưng đó là một sự cứu vãn đáng thương. Nàng nghĩ nàng không ngạc nhiên khi ông ta khó mà tin là nàng đã tắm. Thực tế đã chứng minh giả thiết đó là không đúng.
Quyết định rằng tốt nhất là nên bỏ qua đề tài này, nàng hắng giọng và nói “Dì tôi nói tôi rằng Ngài sẽ rời chúng tôi để đi ngay ngày hôm nay phải không ạ?”
“Aye.” Ông ta có vẻ vui mừng trước ý tưởng đó. Helen cố gắng để không bị xúc phạm. “Aye, vâng…” Nàng lưỡng lự, Không chắc chắn, bây giờ nàng đang nói chuyện với ông ta, đúng như thế, làm thế nào để nói những gì mà nàng muốn. Sau một hồi cân nhắc, trong lúc Ngài Templetun quay mặt sang bên để hít một hơi thật sâu bằng miệng, nàng quyết định một cách nhanh nhất đây có thể là lần đánh cược hay nhất của nàng. Có lẽ ông ta sẽ thông cảm và thấu hiểu về việc nàng gây khó chịu cho ông từ đầu đến giờ, và nàng tán thành lý do này nhiều hơn.
“Tôi muốn nhờ Ngài thỉnh cầu nhà vua một đơn hủy bỏ.” nàng thốt ra.
Ngài Templetun sững người trước yêu cầu này và bắt đầu khó chịu. “Tôi không hiểu, thưa tiểu thư. Chắc hẳn tiểu thư biết rõ rằng một cuộc hôn nhân không thể hủy bỏ ngay khi nó đã hoàn thành.”
“Vâng. Nhưng cuộc hôn nhân này không hoàn thành.”
Templetun lẫn tránh lời tuyên bố của nàng rồi lắc đầu. “Nhưng tôi đã xem bằng chứng. Ngài Holden đã đưa cho tôi chiếc khăn trải giường.”
“Ông ta đưa cho Ngài chiếc khăn trải giường,” nàng hỏi lại. “Nó không phải lấy từ giường của tôi , và nó cũng không phải là máu của tôi.”
Helen thật sự không biết nàng trông đợi phản ứng nào, nhưng chắc chắn đây không phải là những gì mà nàng mong đợi. Ngài Templetun hoàn toàn lạnh nhạt với lời tuyên bố của nàng, nét mặt ông căng thẳng, đôi mắt nheo lại thành khe nhỏ như đang lạnh lùng dò xét nàng. Nàng thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta đáng sợ như thế, nhưng chỉ trong một chốc, nàng như bị thúc giục bất ngờ là chạy đi trốn. Thay vì thế nàng bắt đầu nói nhiều.
“Tôi xin lỗi thưa Ngài. Nhưng tuyệt đối tôi không thể nào chịu đựng được việc phải lấy hắn ta. Hắn ta… Well, cứ thử ngửi mùi của tôi xem! Hắn ta đã khiến tôi ra nông nỗi này,” Nàng tuyên bố với cảm hứng bất chợt. “Hắn ta cũng là nguyên nhân của bệnh phát ban của tôi. Vào một ngày khác, hắn ta đã phá ra cười khi tôi bị té ra ngoài thuyền và rớt xuống sông. Hắn ta…”
“Sông?” Templetun đột ngột ngắt ngang. Helen đỏ mặt xấu hổ. “Vâng. Chúng tô … er… Hắn ta nghĩ rằng một cuộc đi dạo bằng thuyền ngắn ngủi đâu đó trên sông thì thật là tuyệt và…”
“Ngài Holden không thích nước. Cậu ta không thích từ khi còn là một đứa trẻ.” Templetun lặp lại những điều mà nàng đã biết. “Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại đề nghị một cuộc đi dạo bằng thuyền trên sông.”
“Ah, vâng.. Có lẽ đó là ý của tôi,” nàng lầm bầm nói, nhìn chằm chằm xuống hai tay. Templetun im lặng trong một lát rồi hỏi, “Và với cái mùi mà tiểu thư tỏa ra? Cậu ta là nguyên nhân của nó như thế nào hả?”
“Hmmm?Um…” Nàng ngọ nguậy với vẻ có lỗi trên băng ghế , đưa mắt nhìn khắp mọi nơi trừ ông. “Hắn… hắn ta cho bỏ nhiều loại dầu có mùi thơm khác nhau vào trong bồn tắm của tôi. Những chai dầu có mùi đối lập nhau.”
“Vào đêm tân hôn của tiểu thư ư?”
Nàng chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng đã không gặp Ngài Templetun từ đêm tân hôn. Mùi hôi thối đã được khẳng định lan ra bởi người chồng của nàng có thể xảy ra bất cứ khi nào kể từ lúc đó. “Đúng. Làm sao Ngài biết được?” Ông ta nhìn chòng chọc vào nàng trong im lặng, rồi chứng tỏ ông ta không có ngu. “Tôi đã chú ý có một mùi khó chịu không rõ rệt khi Ngài Holden mở cửa để quẳng tấm ga trải giường ra ngoài vào buổi sáng hôm sau đám cưới tiểu thư. Đó là mùi này?”
Ông ta khẽ vẫy tay như thể xua đi đám mây vô hình bao quanh rồi mắt ông hẹp lại. “Cũng có một mùi nữa vào đêm hôm trước, khi chúng tôi đưa cậu ta lên phòng ngủ của tiểu thư. Tôi lấy làm ngạc nhiên về nó, và lúc đó tiểu thư đang mặc áo lông thú bên dưới tấm chăn vải lanh, nhưng căn phòng thì lạnh lẽo và mọi thứ dường như tốt đẹp vào sáng hôm sau.” Ông nhún vai tỏ vẻ nghi ngờ khó chịu rồi nhìn chăm chăm vào cô. “Cái mùi trong phòng đêm hôm cưới quá kinh dị. Tuy nhiên, tôi không chắc có phải là mùi này hay không!”
“Oh?” Nàng thì thầm lo sợ.
“Thế tại sao Ngài ấy lại đổ dầu thơm và những thứ tương tự vào bồn tắm của tiểu thư.”
Helen cố gắng tìm nhanh lời nói dối có thể chấp nhận được rồi thở dài thú nhận sự thật. “Tôi bôi cây cỏ hôi khắp người để ngăn không phải trải qua đêm tân hôn cùng với hắn.” Trông thấy nét bị xúc phạm và giận dữ trên mặt của vị cố vấn của nhà vua, Helen tiếp tục phòng thủ. “Tôi không muốn đám cưới này. Tôi không bao giờ muốn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho nó bị hủy bỏ. Tôi…”
“Đủ rồi!” Ngài Templetun giữ vững quan điểm. “Tôi đề nghị tiểu thư tìm người hầu của tiểu thư và bảo cô ta chuẩn bị một chiếc rương nhỏ. Đủ cho một ngày hay hai, Tôi cần phải suy nghĩ. Rồi trở lại xuống đây và chuẩn bị đi.”
“Đi?” Helen nhìn ông chăm chú đầy hoảng sợ.
“Đi đâu?”
“Đến Holden. Đó là nơi gần với chỗ của nhà vua và những chiến binh của ngài đang chiến đấu với Bá tước Leicester và nhưng tên lính đánh thuê Flemish. Tôi sẽ đưa tiểu thư rời khỏi đây, rồi tiếp tục mang Ngài Holden quay trở lại để làm cho xong những gì cần làm vào đêm tân hôn của tiểu thư. Nếu đi khỏi đây nhanh, chúng ta chắc sẽ đuổi kịp cậu ta trước khi cậu ta vào trận.”
“Oh! Nhưng–“
“Sẽ không nhưng gì hết, thưa tiểu thư,” Ông già ngắt lời, làm cho nàng nín lặng. “Nhà vua đã giao phó cho tôi phụ trách việc này, và tôi sẽ quan tâm để việc này làm cho xong– cho dù tiểu thư có thích hay không.”
*****
“Mẹ kiếp ông ta!” Helen nguyển rủa, đi tới đi lui trong phòng nàng giận dữ trong khi dì nàng và Ducky đứng xem tỏ vẻ đồng cảm. “Đúng là một lão già ngu ngốc, ngoan cố và thích châm chọc.”
Dừng lại trước một trong những cái tủ của nàng , nàng đá mạnh vào nó và bắt dầu đi tới đi lui lần nữa. “Lần này, Ngài Templetun sẽ không hài lòng cho đến khi ông ta thấy cuộc hôn nhân này hoàn thành. Ông ta đã làm cho cháu không còn cách nào để hủy bỏ sự kết hợp này. Cháu sẽ phải dính với gã đàn ông này… chỉ có cái chết mới chia lìa chúng cháu thôi!”
“Có lẽ cháu sẽ may mắn nếu như cậu ta chết trong cuộc chiến chống lại bá tước Leicester.”
Helen ngừng lại và lao nhanh về phía dì nàng với lời gợi ý đó. “Dì nghĩ như thế hả?” Nàng hỏi hy vọng một cách đáng thương, rồi ngay tức khắc lắc đầu như xua tan suy nghĩ đó. “Không, cháu sẽ không may mắn đến như thế. Hắn ta đã sống sót qua quá nhiều trận chiến để mà hy vọng lần này hắn ta sẽ toi trong một trận như vậy. Có vẻ như là Chúa trời đã thấy phù hợp khi bắt cháu chắc chắn phải kết hôn với gã con hoang đó.”
Nàng đi quanh phòng một lần nữa. “Lần này Templetun sẽ buộc hắn ta ngủ với cháu và sẽ không gì có thể ngăn nó lại. Không mùi hôi nào, không chứng phát ban nào…” Nàng ngừng lại khi nghĩ đến những điều này và cáu kỉnh gãi lên cánh tay mình, Dì Nell chộp lấy cơ hội này để ngắt lời.
“Có lẽ tốt nhất là chúng ta phải chuẩn bị việc đó cho cháu,” bà nhẹ nhàng đề nghị, di chuyển về phía trước cầm lấy tay Helen và giục nàng đến ngồi cuối giường.
Helen thôi không gãi cánh tay của mình nữa để khịt khịt mũi ghê tởm. “Nếu ý của dì ‘chuẩn bị ‘ là cháu cần phải tắm và tự trang điểm mình để làm hắn ta vui thích, thì dì có thể quên điều đó đi! Cháu không chuẩn bị gì cả. Hãy để cho hắn ta chịu đựng mùi của cháu. Gã đàn ông kinh tởm.”
“Dì không biết đó có phải là một quyết định khôn ngoan không, cháu yêu. Có thể sẽ tốt hơn nếu cháu càng biết vâng lời càng tốt.” “Cái gì?” Helen kinh ngạc nhìn dì nàng. “Đừng có nói với cháu dì nghĩ rằng cháu chỉ cần chịu thua một cách êm ái? Bởi vì cháu sẽ không chịu thua đâu. Cháu sẽ tiếp tục chiến đấu. Cháu sẽ…”
“Cháu không giành được gì bằng cách tiếp tục những cuộc chiến tương lai ngay bây giờ,” Nell gián đoạn, nôn nóng lắc lắc cánh tay nàng để làm cho cô cháu gái của bà giật mình im lặng đủ để cho bà cố gắng giải thích tình hình. “Cháu yêu, dì đã hỗ trợ cháu trong từng nỗ lực để tránh cuộc hôn nhân này từ trước tới giờ, nhưng giờ xem ra tuyệt đối không thể lẩn tránh nó được nữa. Templetun sẽ lo liệu cho đến khi cuộc hôn nhân này được hoàn thành. Bất kì sự chịu đựng nào thêm nữa về phần cũng chỉ sẽ làm cháu đau đớn thôi.”
Đứng lên, Helen lo lắng sốt ruột phẩy tay và lại tiếp tục đi tới đi lui. “Cháu không sợ Ngài Templetun hay… ”
“Ý dì là cái đau về thân thể… bởi sự kết hợp,” Nell ngắt ngang lần nữa.
Helen đứng yên bất động vào lúc đó, gương mặt nàng đầy vẻ hoài nghi không chắc chắn lắm. “Hả?”
Nell mở miệng nói, rồi do dự, chuyển sang nhìn chằm chằm cầu cứu tới Ducky. Hai người họ trao nhau nhanh một cái nhìn, rồi cô hầu phòng tằng hắng và thử giúp đỡ. “Tiểu thư có biết bản chất của sự kết hợp không. Tôi biết rằng Dì của tiểu thư đã giải thích việc này với tiểu thư.”
“Không.” Đôi môi Helen cong lên ghê tởm khi nàng nhớ lại bài giảng của dì Nell lúc nàng đủ tuổi kết hôn. Tất cả nghe có vẻ mập mờ xấu xa vào lúc đó. Nó có vẻ không hấp dẫn nhiều hơn bây giờ dù cho có những cái hôn nóng bỏng mà nàng trao cho chồng vào đêm tân hôn. Nàng thích nghĩ rằng sự hưởng ứng của nàng với hắn ta là một phút loạn trí nào đó. Một phản ứng vì chịu tác động của cây cỏ hôi. Có lẽ đó chính là nguyên nhân gây ra tác động kỳ lạ. “Hắn ta sẽ đâm cái dùi cui của hắn ta vào cháu… ”
“Phải, Well” Dì nàng nhanh chóng ngắt ngang nàng và hắng giọng. “Đó là sự thật, và thông thường cháu sẽ thấy có một vài, er… Người phụ nữ thì phải được chuẩn bị, mà nếu không có sự chuẩn bị, đó sẽ là nỗi đau đớn khủng khiếp. Dù thế nào đi nữa, sẽ phải đau đớn vào lần đầu tiên, dĩ nhiên, nhưng sẽ có thiệt hại nếu… cô ta không được chuẩn bị.”
Helen ngạc nhiên trước những lời của dì nàng một cách thận trọng, rồi hỏi nhẹ nhàng, “Nếu cháu không tắm rửa và trang điểm để cho hắn ta thích thì cháu có thể bị đau đớn phải không?”
“Không… Không, Dì…” Nell ngừng lại và quay sang Ducky cầu cứu.
“Ý của phu nhân là nếu tiểu thư chống lại hắn ta, nếu tiểu thư không tắm và làm đẹp mình, thì hắn ta sẽ không dịu dàng với tiểu thư, và sẽ không bận tâm để chuẩn bị cho tiểu thư,” cô hầu gái giải thích.
“Hắn ta phải chuẩn bị cho tôi hả?” Helen kêu lên oai oái.
“Hắn ta phải…” Nell bắt đầu, nhưng hình như bà ta không thể tự mình nói ra những điều đó.
“Tiểu thư còn nhớ mùa hè năm ngoái và trò chơi của lễ hội tháng Năm (the May Day) không?” Ducky đột nhiên hỏi. Cả Helen và dì nàng hoang mang quay lại.
“Có, Nó là gì vậy?” cuối cùng Helen hỏi.
“Tiểu thư có nhớ gã thợ rèn vật con lợn trơn tuồn tuột xuống đất như thế nào không?”
Helen gật đầu mỉm cười. “Con lợn vẫn cứ trượt dễ dàng qua những cánh tay của anh chàng đó.”
“Vâng phải rồi!” Ducky mỉm cười rạng rỡ trước sự thông minh của nàng. “Tiểu thư là anh thợ rèn và dùi cui của ngài Holden là con heo và nếu không có bất kì chất bôi trơn nào, con heo của ông ấy có khả năng làm đau tiểu thư khi ông ta đâm vào tiểu thư.”
Cả hai người phụ nữ đều im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào vẻ tự mãn của cô hầu gái, rồi Helen kêu ré lên. “Hả cái gì?”
“Oh trời ơi, Ducky. Đừng có giúp tôi bất cứ chuyện gì nữa,” dì Nell vội vàng nói khi cô hầu gái nhăn mặt và mở miệng định nói một lần nữa. Dì Helen bóp trán, rồi quay lại cầm tay cô cháu gái trong tay bà. “Tất cả những lời giải thích của Ducky thì không hoàn mỹ cho lắm, nhưng chúng ta có thể hiểu nó. Cháu thấy đấy, người đàn ông phải chuẩn bị cho người đàn bà bằng những nụ hôn và những cái vuốt ve âu yếm. Nó là nguyên nhân làm cho người đàn bà tiết ra…chất nhờn, như Ducky đã ám chỉ đến điều này, ở dưới đó.” Bà ra hiệu mập mờ đến vạt áo của của Helen, rồi lại tiếp tục chiến đấu. “Việc này làm lối vào của… con lợn của ông ta… dễ dàng…
“Cháu hiểu”, Helen ngắt lời, khuôn mặt đỏ bừng. “Và dì đang nói rằng nếu cháu không tắm rửa và khuyến khích một vài cử chỉ yêu thương nào đó với Ngài Holden, hắn ta có thể không khó chịu để…”
“Chính xác” Dì Nell ngắt lời nàng, rồi thở phào nhẹ nhõm và nói, “Khi không còn bất kỳ cách nào để chống lại việc này, dì thật sự nghĩ cháu cần phải cố gắng để khuyến khích một vài cảm giác êm dịu của ông ấy. Cho lợi ích của riêng mình.”
Helen nhìn chằm chằm dì nàng đầy thất vọng, mặt nàng như không còn chút máu khi nghe những thông tin kia. “Dì thật sự nghĩ rằng việc tắm rửa và trở nên phục tùng của cháu sẽ làm hắn quên hết tất cả những gì chúng ta đã đối xử với hắn ta trước đây sao?”
Qua nét mặt của dì nàng nàng có thể nói rằng bà tỏ vẻ khá là nghi ngại trong hoàn cảnh như thế này, và Helen thình lình ao ước nàng đã tỏ ra kiềm chế nhiều hơn một chút trong cuộc chiến của nàng, hoặc không lo lắng chút nào. Dường như đối với nàng tất cả những việc mà nàng sắp đặt làm hoàn cảnh của nàng trở nên xấu hơn.
“Có nhiều cách để khuyến khích những cảm giác yêu đương trong một người đàn ông.” Ducky lôi kéo cái nhìn của hai người phụ nữ lần nữa bằng những lời của cô.
“Có nhiều cách à?” Helen hỏi tràn đầy hy vọng.
“Aye. Nhìn thấy tiểu thư khỏa thân có lẽ sẽ có ích. Đàn ông quên hết mọi thứ khi nhìn phụ nữ khỏa thân. Tiểu thư có thân hình thon thả và đó sẽ là một sự khởi đầu tốt để làm ông ta xao lãng.”
Helen trợn tròn mắt trước gợi ý đó, mặt nàng đỏ bừng trở lại với ý nghĩ khỏa thân trước hắn ta.
“Và nếu như điều đó không có hiệu quả, đung đưa bộ ngực của tiểu thư chắc chắn sẽ giúp ích.”
“Đung đưa bộ ngực của tôi?” Helen kêu lên hoài nghi, nhưng cô hầu gái gật đầu khẳng định.
“Điều đó thực sự tác động tốt đối với Albert khi ông ấy còn sống. Bất cứ lúc nào, chúng tôi cãi nhau, một cú lắc lắc nhẹ cũng làm ông ấy quên hết chuyện nổi giận với tôi. Không có gì làm dựng đứng cái dùi cui của ông ý nhanh hơn một cái đung đưa.”
“Ducky, tôi thật sự nghĩ rằng…” Dì Nell bắt đầu, đứng bật dậy nhưng phải ngừng trình bày suy nghĩ của bà bởi một tiếng gõ cửa.
“Vào đi,” Helen gọi, cũng đứng dậy, rồi nàng ao ước nàng không có ở đó khi Ngài Templetun bước vào phòng. Vị cố vấn của nhà vua nhìn vào ba người họ đang đứng túm tụm vào nhau và gương mặt khó chịu của ông ấy thậm chí còn căng thẳng hơn nữa.
“Tôi biết để tiểu thư lên trên đây là không phải. Thậm chí Tiểu thư còn chưa bắt đầu đóng gói hành lý,” Ông ta mắng mỏ. Lướt nhanh qua dì nàng và Ducky, Helen thử khuyên giải ông ta, nhưng ông ta không cho nàng một cơ hội, chụp lấy cổ tay nàng, ông ta quay về phía cửa. “Ném thêm một áo dài vào trong túi và mang nó xuống dưới!” ông ta ra lệnh qua vai của mình, kéo nàng ra ngoài vào trong đại sảnh. “Nhưng tôi vẫn còn chưa tắm,” Helen phản đối khi ông ta kéo mạnh nàng đi theo.
“Và tiểu thư sẽ không. Nếu trong một khoảnh khắc tiểu thư nghĩ rằng tôi sẽ cho tiểu thư cơ hội để mưu tính những mánh khóe vụn vặt khó chịu để chơi Ngài Holden, thì tiểu thư có rất nhiều sai lầm đấy, thưa tiểu thư.”
“Nhưng chúng tôi không bày mưu tính kế,” nàng phản kháng, giật mạnh cánh tay bị ông giữ khi ông ta bắt đầu xuống cầu thang, kéo nàng theo sau ông.
Sau cuộc tán gẫu ngắn ngủi trong phòng, nàng liểu lĩnh để gột sạch mùi hôi thối ra khỏi người nàng. Helen là một cô gái thực tế: nếu nàng sẽ phải chịu đựng điều này, nàng thích không bị làm tổn thương trong giao kèo này. “Tôi thật sự cần phải tắm và chuẩn bị, thưa ngài. Tôi…”
“Như khi tiểu thư tắm và chuẩn bị vào cái đêm tân hôn?” Ông già ngắt ngang với một tiếng cười giận dữ, siết chặt tay lại. “Không cần thiết. Holden hầu như không cần tiểu thư tắm để có mùi kinh dị hơn so với bây giờ. Chúng tôi sẽ may mắn nếu cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ như nó vốn phải được thực hiện. Không, tiểu thư sẽ không rời khỏi tầm mắt của tôi cho đến khi tôi đưa tiểu thư an toàn ra khỏi ở đây và tới Holden. Và tiểu thư có thể chắc chắn rằng nếu chúng ta không đuổi kịp Hethe trước đó, tôi sẽ ra lệnh cho phụ tá thứ hai của cậu ta trông chừng tiểu thư, và không mang đến bất cứ thứ gì tiểu thư yêu cầu, vì vậy, đừng nghĩ rằng tiểu thư có thể làm bất cứ điểu gì ở đó để làm xấu hơn tình trạng của mình và làm vấn đề này rắc rối hơn nữa.”
Bài phát biểu ngắn ngủi này theo họ ngang qua đại sảnh và ra ngoài. Ông ta dẫn nàng xuống cầu thang tới tường ngoài của lâu đài khi Ducky hổn hển đột nhiên xuất hiện từ lâu đài phía sau họ. Cô đuổi kịp khi họ đến chỗ những con ngựa đã thắng yên mà những người hộ tống Ngài Templetun đã giữ cho họ.
Vị cố vấn của nhà vua lấy cái túi Ducky đang cầm rồi đưa nó cho một trong những người hộ tống ông, sau đó giục Helen tiến về phía con ngựa, thình thình cô hầu gái đưa tay vòng quanh Helen và ôm nàng thật chặt.
Helen hơi giật mình trước thái độ liều lĩnh này, cho đến khi nàng nghe cô ta nói nhỏ bên tai nàng. “Đung đưa bộ ngực nhe tiểu thư. Đung đưa cho thật tốt.”
Helen không có cơ hội để đáp lại lời khuyên của cô hầu gái. Nàng bắt gặp cái nhìn thoáng qua của dì nàng đang lo lắng vội vã từ lâu đài bước về phía họ, rồi Templetun kéo mạnh nàng ra khỏi cái ôm của cô hầu và ép nàng lên ngựa.
*****
“Chứng phát ban này rõ ràng là một sự trừng phạt của chúa trời. Tiểu thư bị trừng trị vì sự không phục tùng của mình.”
Tay Helen siết chặt hơn một chút quanh sợi dây cương của con ngựa nàng đang cưỡi. Ngài Templetun đã thuyết giảng cho nàng từ khi rời khỏi Tiernay. Nàng là một người đàn bà không biết phục tùng, xấu xa, ngỗ nghịch. Nàng đã coi thường mệnh lệnh của nhà vua. Nàng đã chống lại chồng nàng. Và nếu điều đó không đủ xấu xa, nàng đã không tuân theo Chúa trời khi nàng đã thề vâng lời trong nghi lễ đám cưới, rồi quay ngoắt 180 độ và không thực hiện nó bằng việc không quan tâm đến chồng nàng. Nàng là một người tội lỗi, xấu xa, kinh tởm, và ngay cả Chúa trời cũng cho là như vậy bằng cách phạt nàng mắc chứng phát ban và có mùi hôi thối mà nàng buộc phải cam chịu.
Cái mùi, dĩ nhiên, phản ảnh tình trạng bị thối rữa của tâm hồn nàng.
Sự đồng cảm của Ngài Templetun với Ngài Holden hầu như đã được thể hiện rõ ràng vào thời điểm này. Yên nào, Helen không thể không chú ý, có lẽ hơi nhẫn tâm, những sự đồng cảm của ông không đủ để huỷ bỏ hôn lễ này và tránh cho Holden khỏi phải chịu những ảnh hưởng xấu xa của nàng.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Helen liếc nhìn về phía những bức tường thành lâu đài hiện ra mờ mờ đằng trước. Holden. Nàng nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ tới nơi chứ. Ngài Templetun buộc họ cưỡi ngựa thật chậm để ông có thể chỉ trích nàng với miệng lưỡi của ông trong suốt quãng đường đi, vì thế cuộc hành trình dài hơn so với bình thường. Bây giờ đã quá bữa cơm trưa, nàng chắc như thế.
Vị cố vấn của nhà vua rõ ràng đang im lặng khi họ đi ngang qua các bức tường thành, và Helen đã có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Nàng chưa bao giờ đến Holden. Hoặc là đến lúc nàng còn quá nhỏ, cho nên đã không còn nhớ gì cả.
Tò mò, nàng nhìn chăm chú xung quanh để thấy mọi người đang làm những công việc của họ. Nàng cảm thấy sự khác nhau ngay lập tức, tất nhiên. Ở Tiernay, có trẻ con đùa giỡn, chó chạy quanh, và tiếng cười đùa vang trong không khí khi những người dân mạnh khoẻ, hạnh phúc của nàng làm việc. Nhưng ở đây không thế. Nàng không nhìn thấy một đứa trẻ nào hay một nụ cười nào, và phần lớn người dân ở đây có vẻ gầy gò, xanh xao và dữ tợn.
Hơn cả ngạc nhiên, thực tế đó thật sự đã khiến Helen nhẹ nhõm một chút, và trong khoảnh khắc nàng đã nhận ra lý do tại sao. Cách cư xử của Ngài Holden từ khi nàng gặp hắn là cái gì đó như một cú sốc. Gã đàn ông này không có gì giống như nàng mong đợi. Thay vì là một gã chằn tinh to lớn, xấu xí như nàng đã luôn luôn thầm nghĩ, Hethe đẹp trai và mạnh khỏe. Thay vì trịch trượng đi lại xung quanh, nhìn trừng trừng hung dữ với mọi người và ra lệnh cho những người hầu và những nông nô bị phạt vì những tội nhẹ nhỏ nhất, hắn ta đã mỉm cười và gần như là duyên dáng. Và dù hắn bị đối xử-thức ăn dở tệ, một căn phòng lạnh lẽo, cái bồn tắm vào ngày đầu tiên hắn đến và mọi thứ đã xảy ra tiếp sau đó–Hắn ta đã không một lần yêu cầu trừng phạt bất cứ ai.
Đúng ra, hắn ta đã cái bẫy nàng tại khoảng rừng thưa, đặt bữa picnic trên những cây hoa dại, nhưng hắn ta cũng đã cho nàng một lối thoát, đề nghị quay về lâu đài trước khi họ ngồi xuống. Đó chính là do nàng, nhất quyết ép buộc hắn ta chịu đựng thức ăn không ngon miệng mà nàng mang theo cho buổi picnic của họ, khăng khăng đòi ở lại.
Tất cả các sự việc này hợp lại làm nàng sợ hãi rằng nàng đã phạm sai lầm, mà có lẽ là nàng đã thu nhận một số nông nô và tá điền rất thông minh từ Holden, những người đã thêu dệt một chuyện bịa đặt xấu xa để chiếm được lòng nhân hậu của nàng.
Nàng bắt đầu tưởng tượng rằng có lẽ hắn ta không thật sự là một kẻ tàn bạo, nhẫn tâm như nàng nghĩ, và nàng đã bày ra những trò hết sức tinh quái với một người đàn ông vô tội. Những điều này làm nàng cảm thấy thật khủng khiếp.
Nhưng bầu không khí của những người dân ở Holden dường như cho biết rằng nàng đã đúng. Những người dân ở đây cực khổ đáng thương, họ cũng tràn đầy lo sợ. Có một cảm giác nhẹ nhõm thoảng qua mặt hầu hết mọi người lúc họ đi ngang qua khi những người dân này nhìn thấy ai là nguời đi đến ngôi làng, và nàng nghi ngờ rằng sự khuây khỏa này có là do họ không phải người chủ của họ.
Họ đã đến cửa trước của lâu đài, và Helen tự động bắt đầu xuống ngựa, nhưng nàng dừng lại bởi bàn tay của Ngài Templetun đặt trên cánh tay nàng. Quay sang, nàng miễn cưỡng nhìn chăm chú vào ông ta, nghi ngờ ông ta nói nhiều hơn về việc bất tuân phục của nàng. Nàng đã không sai.
“Tôi sẽ đi ra ngoài để tìm Ngài Holden về, ngay khi tôi tìm thấy phụ tá thứ hai của Ngài ấy và giao tiểu thư tận tay cậu ta. Tôi đề nghị rằng trong lúc tiểu thư chờ chúng tôi quay trở lại, tiểu thư nên ăn năn hối lỗi và nghiêm túc xem xét lại việc thay đổi cách cư xử của mình, nếu không tiểu thư sẽ kết thúc là một nữ tu hay bị đóng gông bêu rếu.”
“Helen cảm thấy mình tái nhợt đi bởi lời đe dọa của ông. Nàng rất vui mừng bởi sự sao lãng bất thình lình do cái cửa đằng trước họ mở ra… cho đến khi chồng của nàng bước ra. Ít nhất là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nàng nghĩ người đàn ông đó là chồng nàng. Rồi người đàn ông này bước ra khỏi bóng tối và nàng nhìn thấy đó không phải là chồng nàng một chút nào cả.
Người chiến binh này cũng cao và trông khỏe mạnh như chồng nàng–thực tế cậu ta trông giống như Ngài William, có cùng hình dáng như Hethe, đó là lý do tại sao nàng nhầm lẫn một chút, nàng tưởng là–nhưng xét về điểm giống nhau thì không còn nữa. Ở mặt nào đó tóc của chồng nàng màu đen, của người đàn ông này màu đỏ sậm, nước da của của chồng nàng rám nắng do ở ngoài trời nhiều, của người đàn ông này tái hơn. Và nét mặt của cậu ta mềm mại hơn, trán cậu ta hằn nhiều nếp nhăn hơn vì lo nghĩ.
“Ah, Stephen.” Ngài Templetun chào hỏi người đàn ông trẻ và nhanh chóng xuống ngựa. “Tôi đưa phu nhân Holden đến đây để chờ ông chủ của anh.”
Helen giật mình với những lời của Ngài Templetun. Thật tế, đây là lần đầu tiên một ai đó gọi nàng bằng cái tên mới sau khi lập gia đình: Phu nhân Holden. Nàng nghĩ nàng không thích nó. Holden là một cái tên mà nàng chửi rủa quá lâu rồi để ao ước được mang tên nó. Tuy nhiên, nàng buộc phải mỉm cười với người phụ tá thứ hai của chồng mình, mà bây giờ đang di chuyển nhanh về phía trước; rồi nàng gần như kêu lớn lên khi hiểu ra cậu ta đang di chuyển đến bên cạnh nàng để giúp nàng xuống ngựa. Trừ khi cậu ta không có khả năng để ngửi chút nào cả, cậu ta sẽ…
Cậu ta có khả năng ngửi mùi, nàng nghĩ với một tiếng thở dài khi cậu ta bất ngờ trượt chân dừng lại, đôi mắt của cậu ta mở to nghi ngờ ngay cả khi mũi cậu ta cố gắng khép chặt lại. Helen đưa ra một nụ cười xin lỗi và bắt đầu xuống ngựa một mình, nhưng người phụ tá thứ hai của Hethe quá hào hiệp để chấp nhận một việc như thế. Cậu ta quay đầu sang một bên, và nàng thấy ngực cậu ta phồng lên khi cậu ta hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi cậu ta lao nhanh về phía trước và đỡ nàng khi nàng nhảy từ con ngựa xuống.
“Cám ơn,” Helen nhỏ giọng, rồi thấy rõ cái nhìn hoảng hốt của cậu ta vì nàng đã đặt cậu ta vào trong một tình huống tệ hại. Người đàn ông này đang nín thở, cố gắng để không bị đánh bại, nhưng với lời cảm ơn, nàng đã làm cho việc này trở nên khiếm nhã vì cậu ta không thể nín thở để đáp lại lời tương tự. Cố gắng để cứu vãn tình thế rắc rối này, nàng nhẹ nhàng len qua và bắt đầu di chuyển về phía tòa lâu đài, nói bép xép khi nàng đi tới. “Well, Tôi chắc Ngài sẽ đi ngay bây giờ, Ngài Templetun. Tôi sẽ chỉ đi vào bên trong nhà và xem xét xem có bất cứ cái gì còn sót lại từ bữa trưa để tôi có thể ăn. Chúc Ngài có một chuyến hành trình an toàn.”
Nếu Templetun có trả lời nàng, Helen đã không nghe thấy nó. Giọng nói nhỏ của nàng vọng xa theo suốt đường đi của nàng và xuyên qua những cánh cửa của lâu đài. Nàng hối hả băng ngang qua đại sảnh của chồng nàng tiến về phía những bàn ăn. Stephen vẫn ở lại phía sau, có lẽ để nói chuyện với Ngài Templetun. Đó không phải là một cuộc nói chuyện lâu. Helen vừa mới đi đến bàn ăn thì nàng nghe tiếng cửa mở từ phía sau và nàng nhìn quanh đến chỗ người đàn ông đang đi vào và hấp tấp ở phía sau nàng. Nàng lắc đầu trước nét mặt lo âu của cậu ta. Cậu ta thực sự nên tóm lấy cơ hội để ở bên ngoài lâu hơn một chút. Nàng sẽ tóm lấy, nếu nàng là cậu ta.
*****
“Ngài Templetun ở đây.”
“Cái gì?” Hethe dừng ngựa bất ngờ trước những tin tức từ người cận vệ của chàng khi chàng cưỡi ngựa vào trại. “Ông ta muốn gì?”
“Tôi không biết thưa ngài. Ông ấy chỉ nói rằng ông ấy đến đây để triệu tập ngài, để mang Ngài quay trở lại Holden, để làm cái việc mà Ngài chưa hoàn thành.”
Hethe nguyền rủa trước những lời đó, chắc chắn chàng đã biết cái việc đó là việc gì. Không nghi ngờ gì nữa vợ chàng đã chạy đến Templetun ngay khi chàng vừa rời khỏi Tiernay. Tại sao đàn bà không bao giờ có thể giữ miệng của cô ta đóng lại? Phải chăng nàng làm việc đó và đợi chàng quay về, họ có thể thu xếp lại mọi việc mà không lôi kéo Templetun và nhà vua vào trong đó. Nhưng, không, không phải là nàng. Nàng phải…
“Cậu vừa nói phải quay trở lại Holden?” Hethe thình lình hỏi như những lời của chàng trai bây giờ mới hoàn toàn thấm thía.
“Vâng, thưa Ngài.”
Chàng nhăn mặt. Chàng đã để cô dâu của mình ở lại Tiernay. Mặc dù Holden thì gần hơn. Có lẽ là Templetun đã đưa nàng đến đó, rồi cưỡi ngựa đến để triệu tập chàng. Trừ phi chàng đã hiểu lầm về điều mà ông già kia muốn. Có lẽ chàng đã quên ký tên vào một vài giấy tờ hay cái gì đại loại thế. Ý nghĩ đó đã khiến hi vọng của chàng dâng lên một chút.
Tiếng rên rỉ của người đàn ông bị thương rũ xuống trên yên đằng trước chàng đã kéo Hethe trở lại từ những suy nghĩ của chàng. Chàng giục ngựa lao về phía trước một lần nữa, tiến đến giữa trại trước khi nhẹ nhàng hạ người kỵ sĩ bị ngất đi trên yên ngựa, rồi xuống theo anh ta. “Ra lệnh cho ai đó băng bó cho cậu ta, Edwin. Tôi phải đi gặp Ngài Templetun.”
“Vâng, thưa ngài.”
Hethe bắt đầu dắt con ngựa đi khỏi, rồi dừng lại, liếc ra đằng sau về phía người cận vệ bây giờ đang quỳ xuống bên người lính bị thương. “Ông ta ở đâu?”
“Tôi đưa ông ta đến lều của Ngài để nghỉ ngơi cho đến khi ngài quay về, thưa ngài.”
“Tốt.” Quay đi, chàng tiếp tục hướng về phía lều của mình, trao dây cương cho một trong số những chiến binh của chàng khi chàng đi.
“Ngài Holden.” Templetun đứng lên khi Hethe vào lều. Vị cố vấn của nhà vua trông thực sự bớt căng thẳng khi chàng đến. “Trận đánh thế nào?”
“Họ đã thiêu hủy Haughley. Nhưng nhà vua đã tóm được họ trên đường chạy trốn.”
“Haughley?” Ông ta nhăn mặt. “Đó là một tòa lâu đài cổ được xây dựng bằng gỗ.”
“Phải.” Hethe đồng ý. “Nó cháy rừng rực như một mồi lửa.”
Templetun gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hắng giọng. “Tôi ở đây vì Phu nhân Tier…Holden,” ông ta tự sửa lại sốt ruột. “Nàng nói rằng hôn lễ không hoàn thành.”
Hethe nhăn mặt. Chắc chắn, nàng đã ba hoa. Giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào chàng để cứu vãn tình thế. “Ngài đã nhìn thấy chứng cớ của sự hoàn thành.”
“Nàng tuyên bố Ngài làm giả bằng chứng đó.”
“Vâng. Tôi nói cô ta đang nói dối,” Hethe phản đối với một cái nhìn châm chọc. Chàng thực sự không háo hức để ngủ với cô nàng ngốc nghếch đó. Nếu nàng không có mùi hôi hám như thế… tốt, đó sẽ là một điều khoản. Thật không may, nàng đã làm nó. Chàng đã làm hết sức mình để không phải quanh co với vẻ có lỗi dưới cái nhìn chằm chằm thu hẹp của Ngài Templetun.
“Có phải Ngài thật sự ép buộc tôi kiểm tra cô ấy và sau đó quay lại đây?” Vị cố vấn của nhà vua hỏi một cách mệt mỏi.
Hethe tự hỏi. Rất có khả năng nếu như chàng thoái thác chuyện này đủ lâu, thì mùi của vợ chàng chắc sẽ giảm đi, mặc dù nó vẫn không phải là một chuyện vặt khi ngủ với nàng. Mặt khác, chàng có thể gặp rắc rối với nhà vua về việc nói dối này nếu như chàng bị tóm. Ngọ nguậy một cách nôn nóng, chàng lắc đầu.”Tôi sẽ chú ý đến việc này ngay khi tôi trở lại…”
“Tôi e rằng sẽ không được như vậy” Templetun ngắt ngang. “Nhà vua chỉ thị cho tôi lo liệu sao cho hôn lễ này phải được hoàn thành, và tôi có ý định làm như vậy. Ngài sẽ phải quay về Holden cùng với tôi. Tôi để phu nhân Helen chờ ở đó.”
Hethe định mở miệng phản đối, rồi nhún vai. Tranh cãi cũng không đi được đến đâu. Chàng chỉ phải quay về và thực hiện bổn phận của mình để có thể nhanh chóng quay trở lại đây, tiếp tục cuộc chiến này. “Oh, chết tiệt! Khi nào thì chúng ta khởi hành?”
Templetun nhướng chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như ông ta mong đợi nhiều hơn một cuộc chiến đấu. “Oh. Tốt thôi… er… Bây giờ?” ông hỏi đầy hy vọng.
Phản ứng của Hethe là quay lại “Edwin, mang ngựa đến cho tôi,” chàng thét lên, nhận thức rằng Templetun theo sát ngay phía sau.
“Tôi chỉ đi xem những con ngựa của tôi đã sẵn sàng chưa?” Người đàn ông lớn tuổi thì thầm, vội vã rời đi. Hethe nhìn theo ông ta đi khỏi rồi mỉm cười với người cận vệ của mình khi chàng trai trẻ hấp tấp lại gần với con ngựa của chàng vẫn còn thắng yên.
“Ngài William và những người lính khác đã quay về chưa?” Chàng hỏi khi trèo lên ngựa. Chàng đã cưỡi ngựa đi đầu để mang người chiến binh bị thương về điều trị càng nhanh càng tốt. William và những người lính khác ở lại phía sau để xem xét nếu có bất kì người lính nào khác nằm ngổn ngang ở trận chiến mà còn sống sót.
“Chưa, thưa Ngài.”
“Tốt, nói với cậu ta khi cậu ta trở về rằng tôi quay về Holden, và khẳng định với cậu ta tôi sẽ quay trở lại đây sớm nhất có thể.”
“Vâng, thưa Ngài.”
Gật đầu, Hethe ngồi vững vàng trên yên và nhìn xung quanh. Templetun đang chờ một cách nôn nóng để ngựa của ông được đóng yên. Hethe có cơ hội để cho thêm một vài mệnh lệnh và chỉ dẫn và để hỏi người đàn ông mà chàng mang về ra sao, sau đó thúc ngựa qua gia nhập vào chuyến hành trình của vị cố vấn của nhà vua quay trở lại Holden.