Nhìn gương mặt Giang Khương vẫn tràn đầy lãnh đạm, không chút tình cảm nhìn mình, ánh mắt hoàn toàn không hề có sự lo âu, lòng tin của Bá tước Phoenix bắt đầu dao động.
Lúc này, bên tai lại truyền đến mấy tiếng kêu thảm, càng khiến cho ông ta phải biến sắc. Bởi vì đây là tiếng kêu của một vị Tử tước và Nam tước, thuộc hạ của ông ta.
– Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có cao thủ Thiên giai?
Nghĩ đến đây, Bá tước Phoenix cắn răng định xoay người bỏ trốn. Nếu đối phương còn có Thiên giai, chỉ cần Giang Khương có thể kiên trì thêm mấy phút, ông ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào.
Đối với bản thân có thể chạy thoát hay không, ông ta một chút cũng không lo lắng. Là Bá tước Huyết tộc, hơn nữa còn trong trạng thái Nhiên huyết, cho dù Giang Khương có đang hăng tiết vịt, cũng chưa chắc đã đuổi kịp ông ta.
Nhưng trong lúc Bá tước Phoenix cắn răng hít một hơi chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên phát hiện, khí tức trên người Giang Khương dường như đang yếu bớt.
Bá tước Phoenix sửng sốt, trong lòng mừng như điên. Chẳng lẽ bí pháp của tên tiểu tử này sắp hết? Định thần nhìn lại, quả nhiên, khí tức trên người tiểu tử đối diện đã tiêu tán khá nhiều.
– Vận may đến rồi. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngươi hãy mau đem máu của ngươi ra mà cống hiến cho ta.
Bá tước Phoenix hưng phấn cười lớn, không chút chần chừ toàn lực đánh ra, một đao chém tới Giang Khương. Lúc này ông ta tương đối tự tin, cho dù Giang Khương cố ý ngụy trang thành như vậy, ông ta cũng không tin Giang Khương sau khi đỡ được một đao này của ông ta lại còn dư lực phản kích.
Mừng như điên, Bá tước Phoenix một đao toàn lực chém về phía Giang Khương.
Nhưng khi đao của ông ta vừa mới đến trước mặt Giang Khương, liền nhìn thấy Giang Khương cũng bổ tới một đao.
Hai đao đụng nhau, Bá tước Phoenix chỉ cảm thấy tay mình tê rần, giống như bị đầu xe lửa đụng trúng. Sau khi hai thanh đao phát ra một tiếng kêu vang dội thì rớt xuống.
Nhìn thanh đoản đao bay ra ngoài, gương mặt Bá tước Phoenix không giấu nổi vẻ kinh ngạc, sau đó tầm mắt hướng lên bầu trời, nhìn thấy rõ ràng những vì sao trên đó, nhưng sau đó tầm mắt lại chuyển sang cây cối chung quanh, cuối cùng là một bụi cỏ trên mặt đất.
Giang Khương chậm rãi thu hồi thanh đao, giống như bị đè nén vô cùng lâu, thở ra một hơi, cuối cùng móc một viên đan dược uống vào. Uy lực của thiên phú Tàng Phong khá tốt, nhưng sau một kích này, người cứ như muốn nhũn ra, thực lực giảm ít nhất cũng phải ba phần. Nếu không nhanh chóng bổ khí, hắn cần ít nhất hơn mười phút mới có thể chậm rãi khôi phục.
Sau khi uống vào một viên đan dược, mặc dù có một cỗ nhiệt lưu vẫn dâng lên trong đan điền, nhưng cảm giác mất hết sức lực đã dần dần tan đi.
Thở phào một cái, Giang Khương bước lên phía trước, nhìn thanh đoản đao của Bá tước Phoenix rồi lại nhìn thanh đoản đao được Thiên Y Viện chế tạo từ hợp kim đặc biệt trong tay mình, thấy lúc này trên thân đao có đến bốn năm vết thủng, khẽ mỉm cười, đưa tay nhặt lấy thanh đoản đao nằm dưới đất. Với thân phận của Bá tước Phoenix, cái mà ông ta dùng chắc chắn không phải thứ tầm thường. Hơn nữa có thể biến một thanh đoản đao được chế từ hợp kim đặc biệt thành như vậy, cho dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng đủ kinh người.
Sau khi cất thanh đoản đao, Giang Khương lại móc mấy ống nghiệm đưa đến cổ của Bá tước Phoenix.
Sau khi rút hai ống máu, hắn hài lòng cất vào. Máu của Bá tước Huyết tộc không dễ dàng có được. Nếu đem về cho lão sư làm thí nghiệm cũng không tệ.
Nhưng sau khi lấy máu xong, Giang Khương thoáng chút chần chừ, sau đó nhấc cơ thể của Bá tước Phoenix lên, cầm luôn cái đầu chạy về phía đoàn xe.
Máu của Bá tước Huyết tộc rất quý. Nhưng những vị trí khác trên cơ thể cũng hiếm thấy. Có một vật hoàn chỉnh để thí nghiệm như vậy, tin rằng lão sư sẽ rất vui. Mặc dù mang về có chút phiền phức, hơn nữa còn phải nhanh chóng rời đi trước trời sáng, nhưng nếu mang về được, chẳng những thầy sẽ hài lòng, biết đâu chừng còn kiếm thêm vài điểm.
Nhưng vừa mới chạy được mấy chục thước, Giang Khương liền nhìn thấy có bóng người đánh về phía mình. Định thần nhìn lại, dường như có chút quen mặt, nhưng khí tức lại là của huyết tộc. Thoáng nhìn kỹ, Giang Khương không khỏi mỉm cười, lách người một cái, sau đó xuất hiện trước mặt người kia.
– A!
Nhìn người trước mặt đột nhiên xuất hiện, người nọ chợt kinh hô một tiếng, xoay người định chạy trốn, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến:
– Trương đại thiếu, đã lâu không gặp.
Nghe giọng nói này, trong lòng Trương Nguyên liền căng lên, răng trên đánh răng dưới, dè dặt xoay người lại, run giọng nói:
– Giang thiếu, hãy đi nhanh đi. Lần này Bá tước Phoenix là vì anh mà đến đây.
– Ồ, thật sao? Vậy thì phải cảm ơn sự quan tâm của Trương thiếu rồi.
Giang Khương mỉm cười, sau đó giơ đầu người trong tay lên, nói:
– Nhưng người mà Trương thiếu nói có phải người này không?
Trương Nguyên lặng người nhìn đầu người trong tay Giang Khương, sau đó nhìn thi thể mà Giang Khương đang kéo lên trên mặt đất, chính là quần áo mà Bá tước Phoenix đang mặc, không khỏi hồn phi phách tán, xụi lơ xuống đất.
Tốc độ của bên phía Trương tiên sinh cũng khá nhanh. Một thiên giai dẫn sáu Địa giai đối phó với năm sáu Tử tước và Nam tước thực lực Nhân giai và Địa giai của Huyết tộc, bất luận về số lượng hay về chất lượng đều chiếm thượng phong. Mặc dù đang là ban đêm, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Tuy nói có mấy cao thủ Ngoại viện Địa giai bị thương, nhưng ngoại trừ một Nam tước và một Tử tước phát hiện Bá tước Phoenix đã chết kinh hoảng lẩn vào trong đêm tối, còn lại thì toàn quân bị diệt. Những nhân viên được trang bị vũ trang thông thường thì gần như không có sức chống trả trong tay đám người Trương tiên sinh.
Đám người Trương tiên sinh vừa lúc cũng dọn dẹp xong tất cả địch nhân, đang chờ Giang Khương trở lại. Bản thân Trương tiên sinh cũng bắt đầu chú tâm đi tìm Giang Khương. Dẫu sao Giang Khương một mình chống lại Bá tước Huyết tộc có thâm niên. Vạn nhất không thể để xảy ra vấn đề.
Trong lúc Trương tiên sinh chuẩn bị đi tìm Giang Khương, liền thấy Giang Khương lôi một cái gì đó từ trong bóng tối đi ra, bên cạnh còn có một bóng người e sợ đi cùng.
Mọi người định thần nhìn lại, liền nhìn thấy trong tay Giang Khương có xách một cái đầu người, cộng thêm một thi thể kéo lê dưới đất. Còn bên cạnh dường như là một Huyết tộc cấp thấp, lúc này đang run rẩy lo sợ.
Đối với Huyết tộc cấp thấp, tất cả mọi người cũng không chú ý. Dẫu sao người như vậy, mọi người chỉ cần tùy tiện mấy đao là có thể giết chết, nhưng đối với cái đầu trên tay Giang Khương thì mọi người tương đối chú ý.
Khi mọi người lao đến, liền nhìn thấy bộ quần áo hoa lệ trên người cỗ thi thể, trong lòng đều run lên, kinh hãi nhìn Giang Khương, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin.
– Mau cầm lấy mấy cái ống nghiệm, thuận tiện chuyển hai thứ này lên xe, đồng thời tìm một tủ đông lạnh nữa. Nhanh lên.
Giang Khương nói. Hắn không sợ mùi máu tanh, nhưng hắn không thích tay xách đầu người tay kéo lê thi thể, chứ đừng nói chi đây là Huyết tộc. Hai tay nhớp nhúa đúng là khó chịu.
Cao thủ cấp Địa không ngừng bận rộn chạy đến hỗ trợ, nhận lấy thi thể và đầu người trong tay Giang Khương. Sau khi nhận lấy sắc mặt mọi người lại căng thẳng. Đây chính là Bá tước Huyết tộc.
Trương tiên sinh sải bước đến, nhìn cổ thi thể, trong lòng run lên, nhìn Giang Khương, nói:
– Y sĩ Giang Khương, đây là Bá tước Huyết tộc?
Giang Khương nhìn người trong viện luống cuống dùng ống nghiệm lấy máu, hài lòng gật đầu một cái. Cao thủ trong viện đúng là đáng tin. Người khác làm sao biết mà mang theo ống nghiệm trên người? Nếu như không có ống nghiệm, huyết dịch này thật đúng là lãng phí.
Thấy Giang Khương gật đầu, Trương tiên sinh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bá tước Huyết tộc mà ngay cả cao thủ Thiên giai cũng chưa chắc là đối thủ, muốn giết chết đối phương, hơn nữa còn trong bóng tối, căn bản không phải là chuyện dễ dàng.
Dù sao, với năng lực bất tử của Huyết tộc cùng với tốc độ, còn có kỹ năng Nhiên huyết, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề.
Có một câu nói là, tuyệt đối không nên quyết đấu với Huyết tộc trong đêm tối. Cho dù ngươi có đánh bại Huyết tộc, nhưng trong đêm tối, ngươi cũng không cách nào giết chết đối phương.
Nhưng Giang Khương vừa mới tấn cấp Thiên giai, lại giết chết Bá tước Huyết tộc, thậm chí còn là Bá tước có thâm niên, khiến cho người ta thật khó mà tin. Vốn Trương tiên sinh cũng chỉ cho là Giang Khương chỉ có thể ngăn cản đối phương mà thôi, nhiều nhất là ai cũng không có cách nào làm gì được ai, lại không nghĩ đến Giang Khương lại giết chết đối phương nhanh như vậy.
Một chàng thanh niên mới hơn hai mươi, trong đêm tối giết chết Bá tước Huyết tộc. Nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ khắp thế giới cũng sẽ khiếp sợ.
Trương tiên sinh không khỏi âm thầm xúc động. Xem ra tất cả mọi người vẫn khinh thường vị Đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh mới hai mươi
mấy này. Có lẽ trong tương lai, hắn sẽ trở thành Đệ nhất cao thủ Thiên Y Viện, ngoài danh hiệu Đệ nhất luyện đan sư ra.
Tiền đồ vô lượng, đúng là tiền đồ vô lượng.