Ngồi trong phòng làm việc của Viện trưởng, biểu hiện của y sư La Thiên Minh có chút cổ quái nhưng cũng có chút hưng phấn lẫn nghi ngờ, thấy hai hàng lông mày của Viện trưởng Từ Khải Liễu cũng cau lại.
– Lão La, hôm nay rốt cuộc ông có chuyện gì? Có chuyện thì phải mau nói với tôi, để tôi còn tranh thủ xử lý.
Buông văn kiện trong tay xuống, Từ Khải Liễu nhìn La Thiên Minh, cười khổ nói.
– Có chuyện, đương nhiên là có chuyện.
La Thiên Minh cười khổ, sau đó thở dài nhìn Từ Khải Liễu:
– Viện trưởng, tôi có chút nghi ngờ nên đến nói với bà một chút.
– Có chuyện gì thì nói đi.
Từ Khải Liễu nói.
– Giang Khương, trong ba ngày tổng cộng luyện được mười lò đan dược thượng phẩm.
La Thiên Minh nói.
– Mười lò đan dược thượng phẩm? Ba ngày?
Nghe được lời này, mặt Từ Khải Liễu không khỏi cứng đờ. Trong viện, người có tư cách lâu đời nhất, một ngày nhiều nhất cũng chỉ luyện được có hai lò. Tiểu tử này ba ngày luyện mười lò, không phải đang nổi điên sao?
Khi còn chưa kịp nói Giang Khương đang nổi điên, Từ Khải Liễu bỗng nhiên chú ý đến biểu hiện cổ quái trên gương mặt La Thiên Minh, lập tức trong lòng đánh bộp, hít một hơi thật sâu, hỏi:
– Mười lò thành công mấy lò?
– Tám lò.
La Thiên Minh không chút chậm trễ đáp lời. Nhìn biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt Từ Khải Liễu, liền hài lòng cười nói:
– Ba lò ngày thứ nhất thành công toàn bộ. Ngày thứ hai, hai lò thất bại, một lò thành công. Nó liền điên cuồng luyện lò thứ tư, thành công. Sau đó, ba lò ngày hôm qua cũng đã toàn bộ thành công.
Từ Khải Liễu đột nhiên có cảm giác chất xám của mình hôm nay không đủ xài. Tỷ lệ thành công đan dược thượng phẩm là 80%, điều này cũng không tính là gì. Mấy vị luyện đan sư tư lịch nhất dường như cũng có tỷ lệ thành công này.
Nhưng mấy ngày trước, Giang Khương còn đang dừng lại ở tỷ lệ 50%. Bây giờ mới qua được bao lâu chứ?
Ba ngày luyện mười lò đan dược thượng phẩm, liên tiếp thành công bốn lò, sau đó thất bại hai lò, sau đó điên cuồng luyện thành công lò thứ tư. Ngày thứ ba thành công tiếp ba lò. Với số liệu này, ý nghĩa dường như có chút khác biệt.
Thoáng phân tích một chút, Từ Khải Liễu kinh hãi ngẩng đầu nhìn La Thiên Minh, dường như hiểu ra tại sao La Thiên Minh lại đến đây. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Giang Khương đã tăng tỷ lệ thành công lên 30%.
Hơn nữa, sau khi thất bại liên tục hai lò, còn có thể luyện tiếp một lò, lại còn thành công. Ba lò của ngày hôm sau cũng không thất bại lò nào, điều này nói rõ Giang Khương đối với việc khống chế tinh thần đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ.
Không ai có thể trong trạng thái không yên ổn, luyện chế ra lò đan dược thượng phẩm mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Hơn nữa còn thành công ba lò cho ngày hôm sau.
Nếu không phải người điên, nếu không phải thiên tài, cho dù có Tế Thế Đỉnh, cũng chưa chắc có thể thành công.
– Lão…lão La.
Cho dù bà là Viện trưởng, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng nhìn La Thiên Minh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị:
– Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể đem Minh Đan Dược đưa cho hắn luyện chế được không?
– Không biết. Cho nên tôi mới tìm bà để hỏi.
La Thiên Minh đưa tay lên xoa mặt. Tỷ lệ thành công 50% của Giang Khương, ông còn có thể tiếp nhận. Ông chỉ muốn Giang Khương mau sớm gia tăng tỷ lệ thành công, trải qua mấy năm sẽ có tư cách tiếp xúc với đan dược siêu phẩm.
Nhưng trước mắt chỉ mới trải qua có mấy ngày, Giang Khương dường như đã có tư cách tiếp xúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông phải đi tìm Từ Khải Liễu. Tốc độ này thật sự quá kinh khủng, kinh khủng đến mức làm cho người có thâm niên như ông cũng không cách nào tiếp nhận.
Hai người im lặng hồi lâu, Từ Khải Liễu đột nhiên bừng tỉnh, nhìn La Thiên Minh, sau đó cười nói:
– Bất kể thế nào đây cũng là chuyện tốt. Hai chúng ta đúng là già quá mà trở nên hồ đồ, vì cái này mà rầu rĩ. Nếu hôm nay tiểu tử này còn có thể luyện ra ba lò đan dược thượng phẩm, chúng ta sẽ quyết định như vậy.
Từ Khải Liễu vừa nói xong, La Thiên Minh sửng sốt một chút rồi bật cười. Đúng rồi, đây chính là chuyện tốt, tại sao lại làm cho nó phức tạp lên chứ?
Phòng luyện đan số 1 vốn là phòng khiến người ta chú ý nhất. Tình huống này tất nhiên không chỉ có một mình La Thiên Minh nhận được tin tức, Chu Thế Dương cũng rất nhanh biết được tình huống.
Sắc mặt Chu Thế Dương có chút âm trầm. Ban đầu ông ta chơi xấu Giang Khương, tuy nói Lưu Mộc Dương đã chiếu cố mà không truy cứu việc này, nhưng ông ta cũng không dám hạ thủ chơi xấu Giang Khương lần nữa. Lúc này chỉ có thể hận trời hận đất mà thôi.
Đối với các vị Thiên y sư và thành viên hội Viện ủy khác, đại đa số đều vui vẻ. Dù sao, thân là thành viên hội Viện ủy, việc hưng suy của viện vẫn khiến bọn họ phải khẩn trương. Trước mắt, với tốc độ phát triển thần tốc như vậy của Giang Khương, bọn họ tất nhiên là cao hứng, cũng mong chờ tình huống kế tiếp của Giang Khương.
Nếu Giang Khương vẫn tiếp tục duy trì phong độ như vậy, có Tế Thế Đỉnh trong tay, những đan dược đã tuyệt tích hoặc sắp tuyệt tích rất có thể sẽ được bổ sung, hoặc một lần nữa hiện thế.
Đây chính là phúc của Thiên Y Viện. Trong thời điểm mấu chốt như thế này đã tìm về được Tế Thế Đỉnh, thậm chí còn có được một kỳ tài từ trên trời rơi xuống như thế, đúng thật là chi phúc của viện. Mọi người âm thầm suy đoán, nếu Giang Khương có thể luyện ra được đan dược siêu phẩm, nội viện rốt cuộc nên có phần thưởng như thế nào cho hắn.
27 tuổi, y sư nhất phẩm, luyện đan sư cao cấp, đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, đúng là khiến người ta phải đau đầu.
Dựa theo ghi chép, đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh tất nhiên sẽ là thành viên hội Viện ủy, nhưng khi Giang Khương nhận chức đỉnh chủ, chẳng qua chỉ là y sư nhất phẩm. Hơn nữa cũng chỉ mới 27 tuổi. Cho dù có luyện ra được đan dược siêu phẩm, cũng không thể trở thành thành viên chính thức của hội Viện ủy. Chẳng lẽ lại đem loại trừ bốn chữ “hội nghị mở rộng” của tư cách “thành viên dự bị hội nghị mở rộng hội Viện ủy” sao?
Mọi người phỏng đoán, cuối cùng phát hiện vấn đề đúng là khó khăn không nhỏ. Nhưng chỉ thoáng than thở hai câu thì không còn bàn tán nữa. Nếu nói muốn nhức đầu cũng phải là năm vị Thiên y sư nhức đầu. Dù sao đến lúc đó mình chỉ phụ trách giơ tay hay không giơ tay là được.