– Trương Mẫn Quốc, thế nào? Tôi nói Giang Khương sẽ thắng mà… Haha…
Một y sĩ chừng bốn mươi tuổi mặt mày hớn hở nhìn một vị đồng nghiệp, cười hì hì nói:
– Ban ngày anh nói thế nào? Mau nhanh chóng đưa thêm cho tôi 20 điểm đi!
Một y sĩ khác sắc mặt có chút phiền muộn hừ giọng nói:
– Giờ vẫn chưa tới phút cuối cùng. Ngày mai chỉ còn một ngày nữa, hắn còn phải luyện chế ra bốn loại đan dược, trong đó còn có hai loại thượng phẩm, cũng không dễ đâu…
– Ha ha…Vậy được, vậy anh cứ chờ xem, tôi đã nhắm chắc Giang Khương chắc chắn sẽ qua ải, điểm của anh cứ chuẩn bị đi là vừa…
Y sĩ này hớn hở nói:
– Anh thua còn đỡ, chỉ đặt có 50 cộng với 20 điểm của tôi, cũng chỉ mới 70 điểm… Anh thử nghĩ xem, tôi đã đặt 200. Giờ nếu tôi thua, chắc một năm tiếp theo tôi chỉ có thể húp cháo!
– Hừ… Anh đừng có đắc ý. Vẫn chưa đến phút cuối cùng, đừng vội mừng…
Những tình huống tương tự như vậy không biết có bao nhiêu, chỉ có Mã Tiểu Duệ là rất bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán trước. Điều này khiến Vương Mịch ở bên vô cùng bội phục:
– Tiểu Duệ, sao cô dự đoán chính xác vậy?
– Không phải dự đoán chính xác, mà là tên này trước nay không hề làm chuyện gì chưa nắm chắc. Nếu như cô thật sự hiểu anh ấy sẽ biết anh chàng này thường xuyên làm bừa làm bậy, nhưng từ trước tới giờ chưa khi nào là không đáng tin cậy…
Mã Tiểu Duệ cười đắc ý, hiểu rõ tên này lại đang làm bậy đây.
Buổi trưa, Giang Khương đã hoàn thành hai loại đan dược hạ phẩm và đan dược trung phẩm còn lại, cũng chỉ một lần là thành công. Giang Khương chỉ còn lại hai loại đan dược thượng phẩm. Theo thời gian Giang Khương luyện chế Nguyên Phong Đan lần trước vẫn còn mười hai tiếng đồng hồ. Đối với Giang Khương mà nói, muốn luyện chế hai loại đan dược thượng phẩm hình như cũng không phải chuyện quá khó khăn.
Tất cả mọi người, có người thì vui mừng, có người thì như đưa đám… Tủy lệ Giang Khương thắng đã tăng…
Lúc Thiên y sư Từ Khải Liễu và Thiên y sư Lưu Mộc Dương nhận được tin này thì đang ở trong phòng làm việc thương nghị. Thiên y sư Từ Khải Liễu cũng không ra ngoài dự liệu hừ nhẹ nói:
– Thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh…
– Dĩ nhiên… Từ trước đến nay bản lĩnh của thằng nhóc này không nhỏ…
Dường như Thiên y sư Lưu Mộc Dương cũng không hề bất ngờ, chỉ hơi thở dài nói:
– Thằng nhóc này là một phúc tướng. Thiên Y viện ta có nó, kể ra cũng là may mắn của Thiên Y viện!
– Lời này cũng không sai… Thằng nhóc này có thể giúp chúng ta tìm Tề Thế Đỉnh về, còn có thể giúp sửa phần nắp đỉnh bị thiếu, có thể xóa bỏ giúp tai họa ngầm của Thiên Y viện ta…
Thiên y sư Từ Khải Liễu nhẹ nhàng thở dài một cái nói:
– Kể ra, Hội đồng viện chúng ta đúng là hơi có lỗi với nó…
Nói tới đây, Thiên y sư Từ Khải Liễu đột nhiên chuyển đề tài. Lãnh đạm nói:
– Có điều như vậy cũng tốt. Từ trước tới nay thằng nhãi này giấu tài rất kỹ.
Không tạo cho nó chút áp lực thì nó không chịu để lộ gì đâu…
– Viện trưởng nói có lý…
Cơm nước của Thiên Y viện từ trước nay khá ngon. Giang Khương lại ăn sạch sẽ phần ăn của hai người, sau đó không hề lãng phí thời gian bắt đầu tiếp tục luyện đan. Hai loại đan dược thượng phẩm, đó cũng không phải là thứ muôn luyện là có thể luyện được, cho dù có thể đảm bảo thành công như cũng cần tốn mấy tiếng đồng hồ. Nếu không nắm chắc thời gian thì cũng sẽ thất bại.
Đan dược thượng phẩm, một ít dược liệu phụ trợ, phòng luyện đan trên căn bản đều có dự phòng, nhưng có vài nguyên liệu chính cần phải tự chuẩn bị. Mà Giang Khương đã có lời hứa của Viện trưởng, chỉ cần phòng luyện đan đem đơn xin qua thằng ban dược liệu là được.
Dược liệu Giang Khương cần đã được xin trước giờ cơm trưa. Lần này tất cả đan dược mà hắn luyện chế quả thực đều giống như những gì mọi người nghĩ. Trong đó có Nguyên Phong Đan mà hắn đã từng luyện chế, và một loại khác là Thiên Hương đan.
Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn thấy hai loại đan dược Giang Khương lựa chọn không khỏi bật cười thất thanh, nhìn về phía Thiên y sư Lưu Mộc Dương đối diện, nói:
– Nhìn xem… Thằng nhóc này đúng là gian thật, ngoài Nguyên Phong Đan thì chọn Thiên Hương đan…
– Thiên Hương đan?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương sửng sốt một chút rồi không nhịn được cười thất thanh. Thiên Hương đan thật sự thuộc đan dược thượng phẩm, nhưng Thiên Hương đan là thứ dễ luyện chế nhất trong đan dược thượng phẩm. Hơn nữa Thiên Hương đan thuộc loại thuốc bổ, thường được dùng để nhanh chóng nâng tu vi nội khí. Nhưng loại đan dược này không có tác dụng với cao thủ Địa giai cấp 1 trở lên. Cho nên thường rất ít khi được người ta luyện chế. Nhưng Giang Khương lại chọn loại dễ nhất này để luyện chế, không thể không nói là quá gian manh.
– Cũng không sao, thằng nhóc này cho dù có giấu diếm thế nào thì sau này việc nên làm nó vẫn sẽ làm, cái này cứ tùy nó vậy…
Đào Cường nhìn thấy động tác lưu loát của Giang Khương thì không cảm thấy có gì quá bất ngờ. Dù sao trước kia Giang Khương cũng đã từng luyện chế Nguyên Phong Đan rồi, hơn nữa với động tác nhất quán của Giang Khương từ hôm qua đến nay thì dường như thế này cũng là chuyện đương nhiên.
Có điều lần này luyện chế Nguyên Phong Đan, thời gian Giang Khương cần dùng hình như ngắn hơn lần trước không ít, điều này khiến Đào Cường cảm thấy kỳ quái. Cho dù có quen tay đi chăng nữa thì thời gian cần thiết vẫn phải cần chứ.
Nhưng lần này Giang Khương chỉ cần dùng ba tiếng đồng hồ đã bỏ tất cả dược liệu vào, sau đó tuyên bố ra lò…
– Thế này…
Đào Cường nghe Giang Khương ra lệnh thì hơi ngẩn ra. Ba tiếng đồng hồ luyện chế một lò Nguyên Phong Đan, điều này có thể sao? Dược hiệu của thuốc kia có thể hoàn toàn được thúc đẩy ra sao? Có điều nghi ngờ thì nghi ngờ, Đào Cường vẫn làm theo lệnh Giang Khương, lấy đan dược ra khỏi lò.
Nhìn thấy màu sắc của đan dược, Đào Cường rất bất ngờ. Đan dược này hoàn toàn luyện hỏng rồi.
Đào Cường mang theo chút nghi ngờ đưa thuốc đến cho Giang Khương, định để Giang Khương nhìn qua một cái rồi tùy tiện ném vào tủ trữ đồ. Có điều anh ta thấy sau khi Giang Khương đưa tay cầm chai thuốc thì cẩn thận mở bình ra, sau khi ngửi mùi một cái thì hài lòng gật đầu, tự cất cái bình lại, mặt đầy thản nhiên nói:
– Thất bại, chuẩn bị lần thứ hai…
– A… ơ…
Đào Cường thấy Giang Khương tự cất cái bình đan dược hỏng kia thì ngẩn người ra, sau đó vội vàng đi chuẩn bị cho lần thứ hai.
Lần thứ hai, động tác của Giang Khương vẫn rất nhanh, nhưng thời gian rõ ràng đã dài hơn. Đào Cường nhìn tốc độ thêm thuốc của Giang Khương liền đánh giá tuy tốc độ lần này hơi nhanh nhưng cũng miễn cưỡng được coi là tốc độ luyện đan bình thường.
Đúng như dự đoán, lần thứ hai khi Giang Khương ra lệnh ra lò, dù là màu thuốc hay mùi của đan dược cũng tương đối bình thường, lò Nguyên Phong Đan này thành công.
Có điều nhìn vẻ mặt dửng dưng không chút ngạc nhiên của Giang Khương, Đào Cường lại nhìn nhìn chai Nguyên Phong Đan bị hỏng Giang Khương cất trong túi áo, trong lòng có chút kỳ quái, thầm nói:
– Sao giống như cố ý luyện hỏng vậy?