Đứng ở cổng Thiên Y viện chính là Giang Khương, tóc tai rối tung, quần áo cũng không vừa với người, trông rất chật vật. Nhưng làn da của hắn trắng nõn sạch sẻ, ánh mắt dịu dàng có thần, không hề khiến người ta cảm thấy có cảm giác lôi thôi.
Chẳng qua là lúc này, trên mặt Giang Khương có chút đau đớn, tay phải khẽ vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn trong Thiên Y viện, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lẽo, sau đó sải bước đi vào trong viện.
Ban nãy, mấy phút đồng hồ trước, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm huyết bất giác sôi trào, thậm chí ngực còn hơi đau đau. Hắn đã hiểu ra được nguyên nhân. Là chủ của Tế Thế Đỉnh, trong khoảng cách gần như thế này, hắn cảm nhận được rõ lúc này Tế Thế Đỉnh đang bị người ta dùng phương pháp đặc biệt chạm đến, định nghịch chuyển ngũ hành trong Tế Thế Đỉnh, xây dựng lại cân bằng ngũ hành mới.
Là chủ đỉnh, dĩ nhiên hắn có thể biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Có mình ở đây, phương pháp này căn bản không thể nào nghịch chuyển được ngũ hành, cho nên trong lòng hắn cũng an tâm. Hắn thoáng ngưng thần cảm ứng Tế Thế Đỉnh một chút, Tế Thế Đỉnh lập tức sinh ra phản ứng, đuổi khí tức ngoại giới xâm nhập đi.
Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận rõ rõ một cỗ sức mạnh hỗn tạp mạnh hơn lần đầu gấp mấy lần đang hoành hành miễn cưỡng xâm nhập đại đỉnh, bắt đầu một lần nữa nghịch chuyển ngũ hành, chuẩn bị cân bằng lại kết cấu ngũ hành.
Nghịch chuyển và xâm phạm ở mức độ này khiến cho Giang Khương cùng Tế Thế Đỉnh tâm huyết tương thông trong nháy mắt cảm thấy ngực bắt đầu đau quặn. Tuy Giang Khương đã một lần nữa thôi thúc Tế Thế Đỉnh trấn áp, nhưng do khoảng cách hơi xa, không cách nào toàn toàn áp chế và hoàn toàn nắm chắc trong tay.
Sau khi Giang Khương bước vào Thiên Y viện, cao thủ ngoại viện trực bên cạnh sau khi hơi sửng sốt một chút, trên mặt liền toát ra vẻ vui mừng; nhìn Giang Khương không hề có huy chương tiến vào, đứng bên cạnh trực tiếp đưa tay ra kiểm tra dấu vân tay, đồng thời quét mắt rồi tiến vào trong viện. Lúc này vẻ vui mừng và kinh ngạc trên mặt cao thủ này càng đậm hơn.
Xem ra y sĩ Giang Khương này đã thật sự gặp phải phiền phức lớn. Từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy hắn chật vật như vậy. Hơn nữa ngay cả huy chương Thiên Y viện hắn cũng làm mất, xem ra đã nhận được tin tức gì mới vội vàng chạy về.
Bây giờ trong viện đang tiến hành nghi thức phong đỉnh. Y sĩ Giang Khương này trở về không biết sẽ xảy ra tình huống gì.
Giang Khương cố nén cảm giác đau quặn trong tim, sải bước đi về phía cảm ứng được Tế Thế Đỉnh. Cùng với khoảng cách càng lúc càng gần, giờ hắn càng có thể khống chế Tế Thế Đỉnh áp chế được cỗ năng lượng hỗn tạp xâm phạm kia, khiến cho cảm giác đau quặn trong tim dần giảm bớt.
Mấy vị thiên y sư cùng hai vị trưởng lão cảm thấy lực kháng cự trong Tế Thế Đỉnh càng lúc càng mạnh sắc mặt dần ngưng trọng. Căn cứ theo những tài liệu để lại, cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành của họ chắc chắn có kết quả. Nhưng trong những tài liệu kia hình như không đề cập đến chuyện bản thân Tế Thế Đỉnh sẽ có lực kháng cự mạnh đến như vậy.
Tổng cộng bảy vị Thiên y sư liên kết sử dụng bí pháp cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, vậy mà gặp phải lực cản lớn như vậy.
Hơn nữa, dường như lực cản này càng lúc càng mạnh, khiến họ cảm thấy hơi nghi ngờ.
Có điều, bản thân cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, xây dựng lại cân bằng ngũ hành mới cho Tế Thế Đỉnh vốn phải dựa vào sức tấn công lớn để tiến hành phá vỡ, cho nên mấy vị Thiên y sư nhìn nhau rồi gật đầu một cái, hít sâu một hơi, dốc toàn lực rót nội khí vào trong đại đỉnh.
– Hộc…
Giang Khương bỗng nhiên ôm ngực, nhìn tường rào của sân đấu võ trước mặt, chợt phun ra một ngụm máu tươi.
Giang Khương cảm nhận được áp lực khổng lồ này thì một lần nữa hít một hơi thật sâu, ngưng thần miễn cưỡng trấn áp cảm giác đau quặn trong tim, đưa tay lau vệt máu khóe miệng một cái, trên mặt một lần nữa lộ ra tia lạnh lẽo và dứt khoát. Sau đó hắn lại sải bước đi vào trong sân đấu võ.
Hắn hiểu rất rõ, nội khí xâm nhập mạnh như vậy, nếu như hắn không ở gần Tế Thế Đỉnh, như vậy rất có thể Tế Thế Đỉnh sẽ bị cưỡng ép cấu tạo lại ngũ hành. Có điều giờ hắn đã quay lại, là chủ nhân hiện tại nhận truyền thừa và ký ức của người luyện chế cùng chủ đỉnh đầu tiên, vậy thì dĩ nhiên không ai có thể cưỡng ép lấy Tế Thế Đỉnh đi khỏi tay hắn.
Trong sân đấu võ vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tình hình trong sân, nhìn bảy vị Thiên y sư liên thủ phong đỉnh, trên mặt ai nấy cũng đều ngưng trọng và nghiêm nghị. Chỉ có La lão y sư La Thiên Minh đứng bên nhìn thấy cảnh này thì hai tay buông xuôi bên người siết chặt, nghiến chặt răng, trên trán hiện gân xanh, cả người khẽ run rẩy.
Giang Khương yên lặng không không một tiếng động tách đám người vây xem ra đi vào giữa. Còn những y sư bị Giang Khương nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy Giang Khương tiến vào trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại chợt thay bằng vẻ ngưng trọng và căng thẳng.
Bọn họ hiểu rất rõ, vào lúc này, Giang Khương đột nhiên trở về, đây không phải tin tốt gì. Mấy vị Thiên y sư đang cưỡng ép phong đi, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ rất nguy hiểm.
Giang Khương chậm rãi đi vào trong sân, hơn trăm vị y sư vây xem xung quanh đều chú ý đến sự xuất hiện của Giang Khương. Họ nhìn Giang Khương đi vào trong sân, bầu không khí của cả trường đấu võ bỗng nhiên nặng nề. Mấy vị y sư nhất phẩm luôn đứng sau bảy vị Thiên y sư, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bảy vị Thiên y sư và Tế Thế Đỉnh không hề chú ý đến bầu không khí đột nhiên thay đổi này.
Cho đến khi họ nghe cách đó không xa, truyền tới một tiếng xôn xao khẽ khẽ thì mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa tay ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt chín vị Y sư nhất phẩm đều dồn sang, có kinh ngạc, có hưng phấn, cũng có căng thẳng.
Thấy bóng dáng này, trong mắt La lão y sư lóe lên tia vui mừng và vẻ khó tin. Nhưng sau khi ông thấy Giang Khương hộc máu thì trong lòng chợt đau xót; đây là đệ tử của ông, bây giờ đã trở về rồi… Nhưng trên người hắn đang phải chịu thương tích nặng nề vì người phe mình.
Chính vào lúc La lão y sư định lớn tiếng quát lên bảo bảy vị Thiên y sư kia dừng lại thì chỉ thấy khóe miệng Giang Khương dù đang chảy máu nhưng vẫn khẽ mỉm cười với mình, lắc đầu tự tin. Ông bất giác sửng sờ, tiếng hét lớn nghẹn lại trong họng.
Lúc này, mấy vị Y sư nhất phẩm khác sau khi thoáng do dự lại nhìn Giang Khương tiếp tục sải bước đi tới. vị Y sư nhất phẩm tiếp nhận vị trí thủ tịch của La lão y sư nhìn các Thiên y sư đang dốc toàn lực thi triển, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó vung tay lên. Hai tiên sinh ngoại viện có nhiệm vụ bảo vệ đỉnh bên cạnh lập tức dẫn theo thuộc hạ đi về phía Giang Khương.
Giang Khương nhìn mấy cao thủ ngoại viện vây đến, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạn, nhìn về phía các Y sư nhất phẩm nói:
– Tôi là chủ của Tế Thế Đỉnh, các người còn muốn cản tôi?