Cọng cỏ nhẹ nhàng lay động trên đống đất. Bên dưới đống đất khoảng hai thước, trong cái túi đựng xác màu xanh biếc, toàn thân Giang Khương vẫn bị máu bao phủ. Chỉ là mười mấy ngày trước không một tiếng động, bây giờ lồng ngực đang phập phồng ổn định.
Một luồng khí tức sinh cơ ấm áp đang lan tràn quanh thân Giang Khương.
Ở sâu trong đan điền, nguồn năng lượng khổng lồ của dược vật đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại một ít. Dường như trong thời gian mười mấy ngày qua đã bị Giang Khương hấp thu gần hết.
Lúc này, chút năng lượng còn sót lại dưới sự vận hành không ngừng của nội khí đã nhanh chóng tan rã, sau đó dung nhập vào nội khí, chậm rãi vận hành chung quanh kinh mạch của Giang Khương, sau đó rót vào từng tế bào, theo một quỹ đạo đặc biệt, một lần nữa trở lại kinh mạch.
Những nơi mà nguồn năng lượng dược lực đi qua như kinh mạch, tế bào, xương dường như cũng đã được cường hóa, nội khí của hắn cũng dần dần được ngưng luyện không ít.
Nếu lúc này có cao thủ Thiên giai ở đây, tất sẽ cảm nhận được tình huống nội khí vận hành trong cơ thể Giang Khương, chắc chắn sẽ bị hù dọa. Tình huống ngưng luyện nội khí của Giang Khương cực kỳ kinh khủng, mạnh hơn gấp đôi so với tình huống ngưng luyện nội khí của cao thủ Thiên giai bình thường.
Nhưng tốc độ vận hành nội khí lại chậm hơn cao thủ Thiên giai một chút.
Nhưng với tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh của hắn, năng lượng không gian chung quanh cũng trở nên ba động kịch liệt. Chỉ thấy mấy cọng cỏ trên đống đất giống như gặp phải gió lớn, bắt đầu điên cuồng lắc lư.
Sau đó, những loài cỏ dại dài hơn bên cạnh đống đất cũng nhẹ nhàng dao động, sau đó dần đung đưa ngày càng lợi hại. Đồng thời, lấy đống đất làm trung tâm, xung quanh bắt đầu nổi lên một vòi rồng nhỏ.
Hô hấp vốn đang ổn định của Giang Khương cũng trở nên dồn dập, mức độ dồn dập ngày càng tăng lên, mi mắt rung động, giống như người đang ngủ say sắp tỉnh dậy.
Thời gian từng phút một trôi qua. Lốc xoáy xung quanh đống đất càng lúc càng lớn. Ngay cả cành lá của cây đại thụ cách đó không xa cũng nhẹ nhàng lay động.
Vù vù! Gió lớn bắt đầu tàn phá chung quanh, khiến cho cây đại thủ cũng bị lay động theo. Nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù dọa mất.
Cũng may, Ngô tiên sinh lựa chọn nơi ít có người lui tới. Mặc dù Giang Khương làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng ngoại trừ vài con thỏ nhỏ, cũng không kinh động bất luận người nào.
Lốc xoáy cao đến mấy chục thước rất nhanh xoay tròn trên bầu trời. Tốc độ vận chuyển nội khí trong cơ thể Giang Khương cũng càng lúc càng nhanh. Hai mắt nhắm chặt của Giang Khương cũng động đậy càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả thân hình cũng bắt đầu rung động.
Đột nhiên lốc xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị đống đất hút vào.
Sau đó phát ra tiếng nổ mạnh, cả đống đất bị nổ tung, chỉ còn chừa một cái hố nhỏ.
Giang Khương nằm trong hố đất, máu trên mặt và người đã tróc ra, lộ ra gương mặt trắng nõn. Quần áo rách nát, chỉ còn chừa lại vài chỗ quấn trên người. Toàn thân trên dưới đã không còn vết máu, chỉ còn lại là da trắng như da trẻ con.
Cặp lông mi thon dài còn hơn cả con gái nhẹ nhàng run lên hai cái rồi chậm rãi mở ra. Đồng tử trong suốt hiện lên quang mang khiếp người.
Hội nghị tranh cử vị trí chủ nhân Tế Thế Đỉnh diễn ra không có gì bất ngờ. Có được sự ủng hộ của Trưởng lão viện và một số thành viên hội viện ủy, sau khi bỏ phiếu kín, Thiên y sư Chu Thế Dương quả nhiên thuận lợi thu hoạch được nhiều phiếu nhất, có tư cách trở thành chủ nhân mới của Tế Thế Đỉnh.
Trên màn hình hiển thị số phiếu, các thành viên Thiên Y Viện có chút ngoài ý muốn, nhìn Chu Thế Dương cười không mấy vui vẻ, rồi nhìn Hồ trưởng lão và Lý trưởng lão bên cạnh, trong lòng ai nấy liền hiểu ra.
Chu Thế Dương đạt được sự ủng hộ của trưởng lão viện, nhưng nhìn ông ta cười không được vui cho lắm, mọi người đều hiểu. Đặc biệt là các vị Thiên y sư lại càng rõ ràng hơn. Ngày hôm qua Chu Thế Dương đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn, dùng điểm tích lũy cả đời để đổi lấy đan dược cao cấp nhất của Thiên Y Viện. Ban đầu mọi người còn không biết tại sao, nhưng bây giờ thì xem như đã hiểu ra.
Chỉ có đan dược như vậy mới có thể khiến cho Hồ Quang Dương, đặc biệt là Lý trưởng lão động tâm, toàn lực ủng hộ Chu Thế Dương.
Nhưng mặc kệ thế nào, với tư lịch và năng lực của Chu Thế Dương, hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của Tế Thế Đỉnh. Chỉ là nghĩ đến sau khi Chu Thế Dương trở thành chủ nhân đại đỉnh, qua hai ba năm nữa, có thể bài danh thứ hai của Thiên Y Viện, mọi người không khỏi có chút cảm thán lẫn hâm mộ.
Chỉ có La Thiên Minh là hoàn toàn lạnh nhạt, dường như không thèm để ý đến việc Chu Thế Dương giành được vị trí chủ nhân Tế Thế Đỉnh. Mọi người đều cho rằng La Thiên Minh vẫn hy vọng Giang Khương còn sống. Dù sao, chỉ cần Giang Khương không chết, cho dù Chu Thế Dương có được tư cách trở thành chủ nhân Tế Thế Đỉnh, nhưng cũng không cách nào làm cho nó nhận chủ.
Nhìn biểu hiện của La Thiên Minh, mọi người đều thở dài. Giang Khương mất tích lâu như vậy, tỷ lệ còn sống thật sự quá thấp. Chỉ là mọi người không nỡ làm tan hy vọng của La Thiên Minh. Chỉ nhìn La Thiên Minh chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mà tóc đã bạc gần một nửa thì biết áp lực trong lòng ông rất lớn. Nếu như xác định được Giang Khương thật sự đã chết, chỉ sợ La y sư sẽ không chống đỡ nổi.
Dưới sự chúc mừng của các thành viên hội Viện ủy, Chu Thế Dương miễn cưỡng cười đáp lại. Để có được tư cách trở thành tân chủ nhân Tế Thế Đỉnh, ông ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Ít nhất, vất cả cả đời của ông ta đã đổ ra hết vì cái tư cách này. Quả thật là táng gia bại sản.
Sau khi xác nhận tư cách xong, Từ Khải Liễu liền tuyên bố ngày mai sẽ tiến hành nghi thức phong đỉnh. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, Chu Thế Dương sẽ chính thức thay thế vị trí của Giang Khương, một lần nữa nhận chủ, trở thành chủ nhân chính thức của Tế Thế đỉnh.
Chu Thế Dương một đêm không ngủ, cũng không biết là đau lòng hay là hưng phấn.
La Thiên Minh cũng một đêm không ngủ. Bởi vì một khi tiến hành nghi thức phong đỉnh, sẽ xác nhận được Giang Khương còn sống hay không.
Nếu Giang Khương còn sống, nghi thức phong đỉnh sẽ không hoàn thành được. Nhưng nếu nó được thuận lợi hoàn thành, xem như Giang Khương đã chết.
Không ngủ như hai người cũng có không ít người. Bởi vì Giang Khương mất tích, Tế Thế Đỉnh một lần nữa chọn lại chủ nhân, các đại thế gia và Cổ môn trên cơ bản cũng biết được việc này.
Có người vui mừng có người buồn.
Tề gia, hai cha con Tề Lãng và Tề Nhạc Minh đang nhàn nhã ngồi uống trà, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
– Mấy ngày trước, Tuyên Năng vì chuyện Giang Khương trở thành chủ nhân của Tế Thế Đỉnh mà đắc ý. Bây giờ để xem còn đắc ý nữa hay không. Chờ đến ngày mai, nhất định sẽ đến bái phỏng Tuyên Năng một chút. Hahah…
Tề Lãng cười vui vẻ vô cùng, nhìn con trai bảo bối của mình, nói:
– Nhạc Minh, cuối cùng thì con cũng đã xả được hận rồi.
– Hừ, Giang Khương chết còn chưa tính, nhưng Tuyên Tử Nguyệt, con tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta đâu.
Tề Nhạc Minh đã lâu không lộ diện, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn Tề Lãng phía đối diện, cười lạnh nói:
– Ngày mai, con sẽ cùng cha đến nhà Tuyên gia an ủi một chút.
– Được, được, haha…
Vợ chồng Tuyên gia quả thật như cha con Tề Lãng đã đoán trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuyên Năng nói:
– Thiên Y Viện cũng đã truyền ra tin tức tuyển chọn tân chủ nhân cho Tế Thế Đỉnh. Nếu là như vậy, bọn họ đã nhận định Giang Khương đã….
Nghe chồng nói không hết lời, Tuyên mẫu cũng cảm thấy buồn bã. Vốn bà tưởng rằng con gái của mình cuối cùng cũng tìm được một người chồng tốt, không nghĩ đến Giang Khương lại đoản mệnh như vậy.
– Ông trời đố kỵ anh tài mà.
Thấy vợ mình như già thêm vài tuổi, Tuyên Năng nhìn trần nhà, cười khổ:
– Bà hãy gọi điện thoại cho Tử Nguyệt, hỏi xem nó có muốn về nhà hay không. Nếu nó muốn về, cứ để nó về. Có chúng ta bên cạnh, nó hẳn sẽ dễ chịu hơn một chút.
– Ừm, để tôi gọi cho nó.
Tuyên mẫu bất đắc dĩ nói.
Nghi thức phong đỉnh trăm năm đã không tiến hành qua. Nhưng tất cả các ghi chép về nghi thức có liên quan đều được truyền thừa lại, nên đối với việc tiến hành nghi thức phong đỉnh không hề có bất cứ khó khăn gì.