Giang Khương có chút thất vọng, bởi vì mặc cho hắn dò xét như thế nào, Ngô tiên sinh cũng không tiết lộ bất cứ điều gì. Giang Khương nhìn ra được, mỗi khi hắn hỏi đến thứ gì đó, ánh mắt Ngô tiên sinh hiện lên sự cảnh giác và sợ hãi, sợ không cẩn thận để lộ ra điều gì.
Điều này càng khiến cho Giang Khương thêm cảnh giác. Ngay cả một người sắp chết, Ngô tiên sinh cũng không tiết lộ. Xem ra người đứng phía sau hẳn là một ngọn băng sơn cực kỳ khổng lồ, và dường như Thiên Y Viện không biết đến sự tồn tại của thế lực này.
Nhưng Giang Khương lại thở dài. Bây giờ muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì. Ít nhất nhìn tình huống trước mắt, hy vọng chạy thoát là cực kỳ nhỏ bé, căn bản cũng không có biện pháp nào khác. Cho dù biết, chỉ sợ cũng khó mà đem tin tức truyền ra ngoài.
– Hắc hắc, Đại tá Giang Khương, cậu đúng là vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn có thể thăm dò tôi. Tôi cảm thấy cậu nên lo cho mình trước thì hơn.
Ngô tiên sinh cười âm hiểm:
– Đại tá Giang Khương, tôi thấy tu vi nội khí của cậu đã đạt đến Địa giai đỉnh phong rồi?
– Đúng, là Địa giai đỉnh phong.
Giang Khương ngay cả suy nghĩ giấu diếm cũng không có. Hôm qua đánh một trận, nếu Ngô tiên sinh còn nhìn không ra thực lực của hắn, trừ phi ông ta mắc chứng hay quên nghiêm trọng.
– Tốt lắm. Nhưng từ Địa giai đỉnh phong đột phá đến Thiên giai cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc trước Ngô tiên sinh bị tắc ở Địa giai nhiều năm, không thể đột phá Thiên giai. Cho đến khi bị ép uống Phá Thiên Đan, kết quả cửu tử nhất sinh, dựa vào vận khí kinh thiên mới đột phá được như ngày hôm nay.
Có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn của nó như thế nào.
Lập tức mở cái bình nhỏ, đổ viên thuốc màu đỏ ra, sau đó đưa về phía Giang Khương, cười nói:
– Đại tá Giang Khương, nào, để tôi tặng cho cậu một cơ duyên.
– Cơ duyên?
Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Ngô tiên sinh, rồi lại nhìn viên thuốc màu đỏ, Giang Khương ngạc nhiên hỏi:
– Dựa theo lời ông nói, chẳng lẽ đan dược này còn có tên gọi đặc biệt?
Nhìn vẻ mặt không tin của Giang Khương, Ngô tiên sinh cười hắc hắc:
– Giang Khương, cậu là thành viên của Thiên Y Viện, hẳn là đã nghe nói qua Phá Thiên Đan?
– Phá Thiên Đan?
Nghe được cái tên này, Giang Khương có chút sửng sốt, sau đó hốt hoảng kêu lên:
– Đây là Phá Thiên Đan?
– Đúng, không sai.
Thấy Giang Khương nhận ra Phá Thiên Đan, Ngô tiên sinh cũng giật mình, nhìn Giang Khương thật sâu, sau đó gật đầu cười nói:
– Nếu cậu biết Phá Thiên Đan, vậy cậu cũng biết được hiệu quả của nó.
– Nhưng Phá Thiên Đan có màu đỏ nhạt? Tại sao lại có màu đỏ đậm như thế này?
Giang Khương chớp mắt, nghi hoặc nhìn Ngô tiên sinh. Nhìn bộ dạng của ông ta, dường như không phải nói dối. Hơn nữa, đã đến lúc này thì không cần phải gạt hắn.
– Sao?
Ngô tiên sinh cũng ngạc nhiên nhìn Giang Khương. Thân là thành viên của Thiên Y Viện, Giang Khương biết được Phá Thiên Đan cũng không kỳ quái, nhưng tại sao lại quen thuộc với Phá Thiên Đan như thế? Ngay cả trạng thái của nó cũng biết được rõ ràng?
Cho dù có đọc qua tư liệu có liên quan, cũng chỉ biết Phá Thiên Đan có màu đỏ, tuyệt đối không thể biết được màu sắc chính xác của nó. Trừ phi là đã chân chính nhìn thấy qua.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô tiên sinh nhìn Giang Khương càng lúc càng quỷ dị. Nhưng chỉ thoáng qua một lúc rồi thôi:
– Nghĩ không ra cậu lại biết rõ về Phá Thiên Đan như vậy. Xem ra cậu rất được cao tầng của Thiên Y Viện coi trọng.
– Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là cậu đã nhìn ra được sự khác thường của Phá Thiên Đan. Vậy tôi cũng sẽ cho cậu biết, Phá Thiên Đan này không phải là Phá Thiên Đan chân chính.
Ngô tiên sinh nói:
– Nếu là Phá Thiên Đan chân chính, cũng không đến phiên cậu nhận xét.
– Đúng.
Giang Khương thành thật gật đầu:
– Cho nên tôi cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc Phá Thiên Đan này xuất hiện vấn đề ở đâu?
– Nó thiếu một loại dược vật, cho nên Phá Thiên đan này chỉ có một loại độc tính tồn tại. Đồng thời cũng không cách nào tiêu trừ độc tính đó. Cho nên…
Ngô tiên sinh nhún vai:
– Cho nên cậu hiểu được rồi chứ.
– Thiếu đi một loại thuốc.
Giang Khương mở to mắt, cười khổ. Hắn đối với điều chế Phá Thiên Đan tương đối quen thuốc. Ít nhất hắn biết được dược vật nào có tác dụng trung hòa hoặc tiêu trừ độc tính. Ngô tiên sinh hoàn toàn nói không sai.
Sắc mặt liền trở nên bất đắc dĩ. Không có dược vật đó, làm sao có thể chống đỡ được Phá Thiên Đan? Với cao thủ bình thường, mười người thì chết hết tám, chín, chỉ còn lại một hai người là phải xem thời vận.
Nhìn sắc mặt đau khổ của Giang Khương, Ngô tiên sinh không nhịn được đắc ý cười lớn:
– Đại tá Giang Khương, đừng lo lắng. Uống đan dược này không chết đâu, cũng không nhất định bạo thể mà chết.
Dứt lời, lại cố ý vỗ ngực cười nói:
– Nhìn tôi này, đột phá Thiên giai đấy.
– Ông dựa vào cái này mà đột phá Thiên giai?
Nghe được lời này, Giang Khương thiếu điều không phun máu. Vận khí như vậy mà cũng có? Quả đúng là nghịch thiên. Tục ngữ có nói người tốt mệnh không dài, người xấu sống ngàn năm. Lời này quả không sai. Nếu không vì sao lão già này uống vào lại không chết? Uống vào chết ngay thì hắn đâu có phiền phức như vậy?
– Đến đây đi, đừng khách sáo. Nói không chừng dựa vào viên thuốc này, Đại tá Giang Khương có thể một bước lên trời, bước vào Thiên giai.
Ngô tiên sinh cười rất sung sướng, còn Giang Khương thì sầu khổ. Tỷ lệ sống chỉ có một phần ngàn, thật sự quá nhỏ. Giang Khương cũng không xác định được cho dù hắn có hình xăm, hắn có thể đối kháng được dược tính cuồng bạo đó hay không.
Nhưng lúc này không uống cũng không được. Ít nhất vẫn còn tốt hơn so với bị Ngô tiên sinh một đao chém chết.
Cho nên, Giang Khương ngoan ngoãn há miệng ra, đợi Ngô tiên sinh thảy viên đan dược vào. Chỉ là sau khi nuốt Phá Thiên Đan xuống, hắn cuống quýt ói xuống đất:
– Phì phì, ông rửa tay chưa vậy?