– Dư Cường? Mày quen nó?
Lý đại đầu sửng sốt, sau đó bật cười:
– Mày biết Dư Cường thì thế nào? Cho dù nó có trở về, lão tử cũng sẽ đánh nó ngay cả mẹ nó cũng nhận không ra.
– Mày muốn đánh gãy chân tao?
Lý đại đầu hung ác nhìn chằm chằm Giang Khương:
– Vậy để tao đánh gãy chân mày trước.
Dứt lời, Lý đại đầu chộp lấy cây xẻng bổ tới Giang Khương.
Nhìn Lý đại đầu vung xẻng tới, Giang Khương cau mày. Tên gia hỏa này xem ra thường xuyên đánh nhau, khi ra tay đủ tàn nhẫn.
Người bên cạnh cộng với mẹ con Dư Giang nhìn thấy Lý đại đầu bổ xẻng về phía Giang Khương, nhưng Giang Khương vẫn đứng im không nhúc nhích, tất cả đều kinh hô, nhưng bọn họ còn chưa kinh hô xong, đã thấy Giang Khương nhẹ nhàng chộp lấy cái xẻng. Choang một tiếng, cái xẻng rời khỏi tay Lý đại đầu bay đi. Sau đó chỉ thấy Lý đại đầu hét thảm ôm lấy bắp chân của mình.
– Đại ca…đại ca…
Đám thuộc hạ đằng sau thấy Lý đại đầu như vậy, vội vàng kêu lên sợ hãi.
Lý đại đầu ngồi dưới đất, hét thảm vài tiếng, thấy thuộc hạ vây lại, liền chỉ vào Giang Khương gào to:
– Mau đánh chết nó cho tao.
Đám thuộc hạ thấy Lý đại đầu ra lệnh, liền nhặt gậy gộc trên mặt đất, hét lên một tiếng, như ong vỡ tổ vọt đến Giang Khương.
Nhìn bộ dạng điên cuồng của những người này, Giang Khương liền biết bọn họ cũng cùng một giuộc với Lý đại đầu, lập tức không lưu thủ, cái xẻng trong tay đập xuống giống như đập ruồi.
Đập cho từng tên nằm bẹp dưới đất.
– A…A…
Bốn năm người nhất tề ôm chân nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt ngây ra. Ngay cả Dư Giang đằng sau Giang Khương cũng há to miệng không thể tin nổi.
Mọi người đều biết nhóm người Lý đại đầu là băng đảng trong thành phố. Hắc bạch lưỡng đạo đều chơi được, hoành hành ở thành phố Duyên đã mấy năm. Ở đây không có một ai dám trêu chọc đám người Lý đại đầu. Bởi vì Lý đại đầu xuống tay rất tàn nhẫn.
Nhưng lúc này, bọn họ lại bị một quân nhân trẻ tuổi dễ dàng đánh hạ.
Có thể nào không sợ chứ?
– Tốt, tốt, các người có ngon thì hủy nhà của tôi đi.
Dư Giang bừng tỉnh lại, hưng phấn kêu to.
Dư mẫu nhìn bóng lưng cao ngất, cảm giác bóng lưng này rất quen thuộc với thân ảnh trong đầu.
Đánh xong đám thuộc hạ, Giang Khương cũng không dừng lại, chậm rãi lướt qua, bước đến trước mặt Lý đại đầu.
– Mày…mày muốn làm gì?
Lý đại đầu rốt cuộc cũng đã kinh hãi, nhìn Giang Khương chậm rãi bước đến, lớn tiếng uy hiếp:
– Mày không được xằng bậy. Chú của tao là Chủ tịch thành phố. Mày dám động đến tao, mày nhất định sẽ chết.
Giang Khương bước đến, nhìn vẻ mặt hoảng sợ lẫn lời nói uy hiếp của Lý đại đầu, lãnh đạm nói:
– Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Cho dù chú của anh đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ đánh gãy tay chân của anh.
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Giang Khương, Lý đại đầu rốt cuộc kinh hoảng, quay đầu về phía sau hét lớn:
– Mau nói cho chú của tôi biết, để chú ấy cho người đến cứu tôi. A…A…A…
Giang Khương nâng cái xẻng trong tay, Lý đại đầu còn chưa kịp nói hết, đã tru lên ba tiếng, giống như heo bị chọc tiết ngã nhào trên mặt đất.
Nhìn Giang Khương lưu loát đánh gãy một chân và hai tay của Lý đại đầu, mặc dù người vây xem cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng cũng bị dọa không nhẹ. Người này là ai, sao lại xuống tay tàn nhẫn như thế?
Đám thuộc hạ vốn cũng đang kêu rên bên cạnh, thấy Lý đại đầu kêu lên thảm thiết, sợ đến mức người nào cũng câm như hến, ôm lấy chân của mình, sợ sát tinh kia sẽ đánh gãy toàn bộ chân tay của mình như Lý đại đầu.
Giang Khương đứng chính giữa, quay đầu nhìn chung quanh. Thấy đám thuộc hạ kêu cũng không dám kêu, khóe miệng liền vểnh lên, sau đó ném cái xẻng xuống, xoay người bước về phía mẹ con Dư gia đang hoảng sợ.
Thấy Dư Giang vẫn cầm cái cuốc bảo vệ trước người mẹ của mình, khóe miệng Giang Khương lại một lần nữa vểnh lên, đưa tay xoa đầu của cậu.
Nhìn cái tay duỗi tới, ánh mắt Tiểu Giang hiện lên sự sợ hãi, chần chừ một chút, nhưng vẫn không tránh ra. Cho đến khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp xoa đầu mình hai cái, ánh mắt liền tràn ngập chờ mong hỏi Giang Khương:
– Anh biết anh của em?
– Ừ, anh biết.
Giang Khương gật đầu nói:
– Nếu anh của em nhìn thấy em bây giờ, nhất định sẽ rất vui.
– Anh của em…ở đâu vậy? Tại sao anh ấy lại không về?
Dư Giang nghẹn ngào hỏi, ánh mắt rưng rưng nhìn Giang Khương.
Nhìn gương mặt non nớt tràn ngập nước mắt, Giang Khương mấp máy môi, bàn tay thoáng có chút run rẩy lau đi nước mắt trên gương mặt Dư Giang:
– Anh của em rất muốn về, nhưng anh ấy…
Giang Khương hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa. Ở đó có tiếng còi cảnh sát vọng lại, rất nhanh có hai chiếc xe cảnh sát lao đến, liền quay lại nhìn Dư Giang:
– Tiểu Giang, đừng sợ. Có anh ở đây.