Giang Khương nhận được cái chai chứa đan dược, tinh thần và tâm trạng đều rất tốt, mỉm cười nói với Đào Cường bên cạnh:
– Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế lần hai.
– Được.
Đào Cường gật đầu, nhìn luyện đan học đồ đang điều khiển hệ thống lau chùi lò luyện.
Động tác của học đồ luyện đan khá nhanh nhẹn, đưa tay ấn mấy cái nút, chỉ thấy mấy cái ống dẫn phía trên mang theo tiếng nước chảy đổ vào trong đại đỉnh. Sau khi thực hiện mấy lần, liền quay sang gật đầu xác nhận với Đào Cường.
– Chuẩn bị xong rồi. Y sĩ thực tập Giang Khương, chúng ta có thể bắt đầu.
Theo tiếng ra lệnh của Giang Khương, phía dưới đại đỉnh lại xuất hiện mấy ngọn lửa màu lam, bắt đầu nung nóng đại đỉnh.
Các thành viên hội Viện ủy đã ngồi ở đây ba tiếng, nhưng lúc này không một ai cảm thấy mất kiên nhẫn. Hôm nay, Giang Khương đã mang đến cho bọn họ quá nhiều sự ngạc nhiên. Hơn nữa, đan dược vừa rồi theo lý là đã thất bại, nhưng lại cực kỳ quái dị, càng khiến bọn họ hiếu kỳ hơn.
Tất cả mọi người đều muốn biết Giang Khương có thật sự luyện ra được Nguyên Phong đan hay không. Nhưng người tin tưởng Giang Khương có thể luyện ra lại không có mấy ai.
Ví dụ như Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương, hai người đều nhìn chằm chằm động tác của Giang Khương, trong lòng bắt đầu không yên. Nếu Giang Khương luyện thành, chuyện sẽ rất phiền phức.
– Tăng lửa ba cấp.
– Đổ 300ml nước Vô Căn.
Theo mệnh lệnh của Giang Khương, Đào Cường thuần thục điều khiển các thiết bị.
– Thiên Tâm Mộc, 90g.
Từng loại dược liệu được bỏ vào. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao với tình huống ban đầu của Giang Khương, đủ để chứng minh hắn có thực lực.
Cho đến khi Giang Khương nói:
– Hải Kim Sa 150g.
Tinh thần mọi người liền căng lên. Bước này là bước mấu chốt, các luyện đan sư đều thất bại ở bước này. Một khi hỏa lực không phối hợp tốt, dược lực của Hải Kim Sa sẽ không được phát tán toàn bộ. Không thể dung hợp dược vật cùng một chỗ, vận mệnh của Giang Khương xem như quyết định.
Cho nên, người khẩn trương nhất chính là La Thiên Minh. Sau đó là Chu Thế Dương và Hồ Quang Dương.
La lão lo lắng Giang Khương thất bại, còn Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương lại sợ Giang Khương thành công.
Mọi người đều nhìn Giang Khương, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dường như không chút nào khẩn trương, tất cả đều thầm than:
– Tiểu tử này đúng là thần kinh thép. Trong lúc như thế này lại không hề khẩn trương. Nếu lần này thành công, Thiên Y Viện xem như đã nhặt được một thiên tài. Với tuổi tác và năng lực của hắn, mặc dù không thể nói sau này không có ai bằng hắn, nhưng ít ra thì bây giờ không có ai.
Nhìn thấy Giang Khương như vậy, La Thiên Minh cảm thấy yên tâm hơn vài phần, còn hai người kia thì trong lòng lại căng lên.
Tầm nhìn của Giang Khương lúc này đã trở thành màu trắng đen. Cả người sớm tiến nhập vào trạng thái Không Minh. Chỉ có trong trạng thái này, cảm giác của hắn mới linh mẫn nhất, hơn nữa tinh thần cũng tỉnh táo. Có như vậy hắn mới có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Trải qua lần luyện đan đầu tiên, hắn trên cơ bản xác nhận được luyện đan hiện tại và truyền thừa trong trí nhớ có sự đối lập với nhau. Trong tình huống này, chỉ cần hắn duy trì cảm giác nhạy cảm, như vậy vấn đề sẽ không xảy ra.
Khi đống thuốc màu vàng được rót vào đại đỉnh, hô hấp mọi người cũng hạ xuống. Bây giờ là lúc có thể chứng kiến một thiên tài sinh ra hay không.
Thời gian từng phút một trôi qua, các vị Thiên y sư cũng không nhịn được mà duỗi cổ nhìn về phía lò luyện đan, đồng thời không ngừng cử động cái mũi, muốn sớm
xác nhận tình huống của thuốc bên trong.
Tuy sắc mặt của Giang Khương vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đầu của hắn không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu mùi thơm của thuốc truyền ra để tiến hành phán đoán.
– Dược vật đã từ từ phát tán, đang tiến hành dung nhập.
– Tốc độ dung nhập chậm dần, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, không cần gia tăng hỏa lực.
Ngửi được mùi thơm, trong đầu Giang Khương nhanh chóng đưa ra phán đoán, không hề có sự chậm trễ.
– Tốc độ dung nhập từ từ chậm lại sau năm giây. Trong vòng mười giây tăng hỏa lực, đẩy nhanh dung hợp dược vật, đạt đến sự cân đối.
– Bắt đầu đếm, năm, bốn, ba, hai, một.
Đột nhiên Giang Khương ngẩng đầu quát:
– Tăng hỏa lực một cấp.
– Hoàn thành tăng hỏa lực một cấp.
Nghe giọng nói uy nghiêm của Giang Khương, Đào Cường bên cạnh đã sớm căng thẳng chờ đợi rất nhanh ấn nút khống chế lửa.
Nhìn ngọn lửa tăng lên, Giang Khương động đậy cái mũi, tiếp tục thông qua mùi của thuốc mà cảm nhận dược vật thay đổi.
– Dược vật dung nhập hoàn thành.
Cảm giác chóp mũi truyền đến mùi thơm ôn nhuận quen thuộc, Giang Khương bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Các vị Thiên y sư bên cạnh cũng ngửi được mùi thơm này, trong lòng giật mình. Hải Kim Sa đã dung nhập xong, tiểu tử này xem như qua được một cửa.
Sắc mặt của Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương đều nhất tề biến đổi. Hai người hiển nhiên là cũng nhận ra điểm này. Giang Khương đã qua được cửa ải khó khăn nhất. Như vậy bước kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều.
– Trong vòng mười giây phải bỏ Đường Tâm Bình, ba mươi giây hòa tan dược vật thì mới có thể đạt đến sự cân đối.
Dựa theo phán đoán và tính toán trong đầu, Giang Khương trầm giọng nói:
– Bỏ mười miếng Đường Tâm Bình.
Trong ba giây, ống dẫn lại đổ Đường Tâm Bình vào lò luyện. Giang Khương cảm nhận dược vật biến hóa. Sau mười giây, thấy dược lực hòa tan không đủ, một lần nữa trầm giọng nói:
– Tăng lửa một cấp.
Ngọn lửa hơi bốc cao hơn, trong vòng mười lăm giây, Giang Khương đã ngửi thấy mùi mà hắn muốn ngửi.
Lúc này, Giang Khương đã bình tĩnh trong lòng, vẻ lạnh lùng trên mặt đã giảm, nhìn Đào Cường nói:
– 100g mật Thiên Vân Phong.
Giang Khương vừa nói xong, nắp đỉnh được mở ra, bắt đầu rót mật Vân Thiên Phong vào. Các thành viên hội Viện ủy vây xem đều ngửi được mùi thơm tản ra, gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ khác nhau.
– Thành rồi, mùi này, tiểu tử này hẳn đã thành công rồi.
Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, sau vài phút, Giang Khương thở hắt ra, nói:
– Khai lò thành đan.