Ba ngày trôi qua rất nhanh, Giang Khương ở trong phòng hội nghị cũng ba ngày. Trong ba ngày này, hắn trên cơ bản ngoại trừ ngủ thì chính là luyện Ngũ Cầm Hí, cũng không cảm giác quá nhàm chán.
Khi rảnh rỗi, hắn lại dựa vào đại đỉnh mà ngẩn người. Nhớ đến việc Hồ Quang Dương sẽ đến, tâm trạng của Giang Khương lại không vui. Bây giờ hắn đã biết Trưởng lão viện là nơi nào. Lần này Thủ tịch trưởng lão đến, hắn cũng biết là đến vì chuyện gì. Thủ tịch trưởng lão bài danh thứ hai của Trưởng lão viện, ngẫm lại cũng không phải dễ chọc.
Nhưng Giang Khương cũng chỉ suy nghĩ một chút. Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Dù sao binh đến thì tướng chặn. Viện trưởng Từ hẳn sẽ không để cho đối phương muốn làm gì hắn thì làm. Nếu không cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy.
Buổi sáng khi vị lão đồng chí kia đến, Giang Khương được phép ra khỏi phòng hội nghị tắm rửa, sau đó quay trở lại phòng.
Khi La Thiên Minh nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình, gương mặt tràn đầy lo lắng. Là thành viên hội Viện ủy, ông tất nhiên biết được Hồ Quang Dương là nhân vật như thế nào. Năm đó khi Hồ Quang Dương còn là Viện trưởng, ông đã là y sư tam phẩm. Cho nên cũng coi như quen thuộc.
Mặc dù Hồ Quang Dương không còn là Viện trưởng Thiên Y Viện, nhưng bài danh thủ tịch của Trưởng lão viện cũng đủ hù chết người ta. Ít nhất với thân phận y sư nhất phẩm của La Thiên Minh, cùng thân phận thành viên hội Viện ủy, cũng không có tư cách đối kháng với đối phương.
Nhưng điều làm cho ông có chút yên tâm chính là, ít nhất Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đều bảo vệ Giang Khương. Chỉ cần có bọn họ ở đó, Hồ Quang Dương sẽ không xằng bậy.
Thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương đến, trận thế nghênh đón tương đối lớn. Thành viên hội Viện ủy Thiên Y Viện đều ra ngoài đón tiếp.
Hôm nay Hồ Quang Dương mặc một chiếc áo cotton màu xám, chân mang đôi giày vải, hai tay chắp sau mông, cười tủm tỉm bước xuống một chiếc xe thương vụ, nhìn đám người đang đứng cách đó không xa, hài lòng gật đầu.
– Thật là ngại quá, bắt các vị thành viên hội Viện ủy bận trăm công ngàn việc đón tiếp như vậy, lão hủ thật sự rất xấu hổ.
Hồ Quang Dương bắt tay từng người, nhưng gương mặt lại không hề có sự xấu hổ như lời nói.
– Hoan nghênh trưởng lão Hồ Quang Dương quay trở lại viện chỉ đạo công việc.
Sau khi khách sáo vài câu, mọi người đưa vị trưởng lão thủ tịch này vào trong viện.
Trong lúc Giang Khương đang cho rằng vị trưởng lão thủ tịch kia phải hơn hai tiếng nữa mới đến, cánh cửa phòng hội nghị được đẩy ra.
Giang Khương đang bắt chéo chân ngồi dưới đất, đầu dựa vào đại đỉnh ngủ gà ngủ gật, cảm giác cánh cửa mở ra, vốn tưởng rằng là Mã Tiểu Duệ hay là người của Viện trưởng đến thông báo cho mình chuyện gì đó, khi mở mắt liền nhìn thấy một lão đầu mái tóc hoa râm vẻ mặt âm lệ đang nhìn hắn.
Sờ mũi, Giang Khương bừng tỉnh lại, lão đầu trước mắt chỉ sợ là Hồ gia đại boss.
Sắc mặt Hồ trưởng lão có chút khó coi. Ông vốn cho rằng khi biết ông đến, cho dù tiểu tử này không phải hoảng sợ đến mức không thể chịu đựng được dù chỉ một ngày nhưng chung quy cũng phải cẩn thận chờ ông triệu kiến, nhưng ai biết vừa mới bước vào liền nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của hắn, đặc biệt sau khi nhìn thấy ông, biểu hiện lại càng uể oải, quả thật không để ông vào mắt.
Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, Hồ trưởng lão vẫn duy trì khí phái trưởng lão của mình, lãnh đạm hỏi:
– Y sĩ thực tập Giang Khương phải không?
Giang Khương phủi mông đứng dậy, nhìn vẻ mặt âm lệ nhưng làm ra vẻ cao nhân của Hồ trưởng lão, liền mỉm cười chắp tay:
– Thế ngài là trưởng lão Hồ Quang Dương?
Giang Khương vừa nói ra, ánh mắt của Hồ trưởng lão giống như muốn phóng ra luồng điện mười vạn tám ngàn vôn đốt cháy Giang Khương. Nhưng Giang Khương cũng không chút yếu thế, bình tĩnh mỉm cười. Trong nháy mắt, phạm vi không gian hai thước xung quanh Giang Khương và Hồ trưởng lão tràn ngập điện quang.
Sắc mặt Giang Khương vẫn không thay đổi, mỉm cười nói:
– Hồ trưởng lão đại giá quang lâm, không biết trưởng lão muốn uống trà gì? Trong viện chúng tôi có Long Tĩnh Tây Hồ, Vân Vụ Hoàng Sơn, hay là Thanh Tâm trà?
– Khụ.
Nghe Giang Khương nói, Hồ trưởng lão thiếu chút nữa phun máu ra ngoài.
– Vậy theo ý của tôi đi.
Giang Khương làm như chủ nhà, để mặc Hồ trưởng lão, tự mình đi pha trà.
Nhìn theo bóng lưng của Giang Khương, gương mặt già nua của Hồ trưởng lão co rúm lại, bàn tay run rẩy một hồi lâu mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu không phải ở đây là Thiên Y Viện, chỉ sợ Hồ trưởng lão đã bổ một chưởng ra ngoài.
Nhưng Hồ trưởng lão tung hoành giang hồ mấy chục năm, tuy nói nhất thời khinh thường, ngay trận giao phong đầu tiên đã bị người ta chiếm cứ chủ động, tức giận thiếu chút nữa phun máu, nhưng vẫn hít sâu hai hơi, cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, tránh tổn hại đến sức khỏe của mình.
Thở ra hai hơi, Hồ trưởng lão kéo một cái ghế ngồi xuống. Thân là trưởng lão, nếu đã không thể ra tay giáo huấn tên tiểu tử này, như vậy khí thế cũng không thể thua được, tất nhiên phải dùng khí thế để áp đảo đối phương, tuyệt đối không để đối phương dắt mũi đi như vừa rồi.
Ban đầu ông còn tưởng rằng có thể đơn giản thu thập tên tiểu tử này, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã sai rồi. Không nghĩ đến hắn có thể bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi hay tôn kính Thủ tịch trưởng lão ông. Hắn hoàn toàn là một tên điên, điên từ đầu đến chân. Đối mặt với tên điên, tuyệt không thể mất hết mặt mũi mà giáo huấn hắn. Như vậy chỉ có thể đi bằng đường khác.
Hồ trưởng lão cảm thấy bi ai cho mình. Nhiều năm như vậy, người khác trước mặt ông đều phải vâng vâng dạ dạ. Cho dù ông đã thối lui đến trưởng lão viện, nhưng mọi người nhìn thấy ông cũng vẫn rất khách sáo. Ngay cả đám người Từ Khải Liễu, cũng phải đích thân ra cửa mà đón.
Vốn lần này trở lại, ông dự định sẽ thuận tay bóp chết Giang Khương như bóp chết một con kiến, nhưng không nghĩ đến con kiến này lại là một con chó điên, suýt chút nữa còn bị nó cắn cho một cái.
Giang Khương cười tủm tỉm mang hai tách trà đến, thấy Hồ trưởng lão tự mình kéo ghế ngồi, ánh mắt hiện lên nụ cười lãnh đạm. Xem ra sách lược của hắn đã có hiệu quả. Và lão gia hỏa này cũng không ngu.