– Trương Nguyên, cậu đang uy hiếp chúng tôi?
Nhìn sắc mặt chợt thay đổi của Trương Nguyên, đám đại thiếu đều tức giận. Một người đứng dậy vỗ bàn quát lớn với Trương Nguyên.
Đám đại thiếu còn lại, người nào cũng sắc mặt âm trầm nhìn Trương Nguyên, chuẩn bị nếu Trương Nguyên dám đe dọa một câu nữa, mọi người sẽ trở mặt ngay.
– Uy hiếp? Đúng, chính là uy hiếp.
Vẻ mặt Trương Nguyên trào phúng nhìn đám người đằng trước:
– Mọi người cũng biết Trương Nguyên tôi là hạng người nào chứ?
– Tôi cho mọi người ăn uống vui chơi, lại dùng thuốc, các người tưởng không tốn tiền à?
Trương Nguyên khinh miệt:
– Mọi người tưởng rằng loại thuốc đó không có tác dụng phụ. Đừng cho rằng Trương Nguyên tôi bỏ ra mười mấy vạn để mua thuốc cho các người dùng không.
– Hắc hắc, nếu cho các người dùng không, các người cho rằng Trương Nguyên tôi sẽ không đau lòng?
Nhìn vẻ mặt trào phúng của Trương Nguyên, mọi người đều biến sắc. Tuy nói đã có người điều tra qua, nhưng quả thật không có vấn đề gì.
Nhưng tất cả đều không phải kẻ ngu. Đồ tốt thì không có khả năng một chút tỳ vết cũng không có. Mọi người ăn chơi ở đây cả mấy tuần, cảm giác cực kỳ thoải mái. Hơn nữa lúc làm chuyện kia, thể lực dư thừa, quả thật đã có sự cải thiện về chất rất nhiều so với trước kia.
Đồ tốt như vậy, hơn nữa theo như lời Trương Nguyên đã nói, với tính cách của y, không thể để mọi người hưởng thụ miễn phí như thế.
Tuy không phát hiện được vấn đề, nhưng mọi người cũng cảm giác được cơ thể của mình sinh ra một loại tâm lý khao khát loại thuốc đó. Lần nào còn chưa đến ngày tập trung, ai nấy đều đã mong ngóng từ trước.
Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy có chút bất an. Sắc mặt Khương Dương khó coi nhìn Trương Nguyên, trầm giọng nói:
– Trương Nguyên, tất cả chúng ta đều là người thông minh, không ai trong số chúng ta có thể tùy tiện bị người ta áp chế. Bây giờ cậu dừng tay lại, chúng tôi còn xem cậu là huynh đệ. Về phần thuốc dinh dưỡng kia, chúng tôi đã kiểm nghiệm qua, hoàn toàn không có vấn đề. Cậu cũng đừng dùng nó để hù dọa chúng tôi. Cho dù có xảy ra vấn đề, người bình thường có thể sợ, nhưng chúng tôi thì không.
– Haha, thông minh? Là ngây thơ, khờ khạo thì có.
Trương Nguyên ngửa đầu cười to, sau đó nhìn những người kia:
– Được rồi, nếu mọi người không muốn ký tên, cũng không sao. Vậy qua hai ngày nữa chúng ta thương nghị lại.
Nghe Trương Nguyên nói, tất cả đều vui vẻ. Thấy vậy, Trương Nguyên liền nói tiếp:
– Nhưng các người nên chuẩn bị trước đi. Trong vòng ba ngày, tất cả mọi người sẽ phải đến chỗ này của tôi. Nhưng các người nên nhớ một điều, việc này chỉ có trời biết đất biết tôi biết các người biết mà thôi.
Nếu có người ngoài biết, đến lúc đó, cho dù các người có đến ký tên, Trương Nguyên tôi cũng không giúp được các người.
Dứt lời, Trương Nguyên ngửa đầu cười lớn bước ra khỏi phòng, để lại một đám sắc mặt âm trầm nhìn nhau.
Giang Khương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong Tứ Cửu Thành này, không có mấy hắn có thể nhờ vả được. Không phải là không thể, nếu hắn muốn, không nói một ngàn, một trăm nhân thủ tinh nhuệ hắn cũng có thể tìm được.
Bất luận là cao thủ thế tục hay là cao thủ chân chính, hắn cũng có thể đưa đến một đống người.
Nhưng bây giờ lại không được. Hắn muốn tìm người lưu ý Trương Nguyên, nhưng lại không thể để người ta biết. Nếu để người ta biết, Thiên Y Viện sẽ không ngồi không.
Khi đó, phòng làm việc sẽ hỏi Giang Khương muốn làm cái gì. Cho dù hắn có lừa cũng không lừa được lâu.
Về phần Dương lão hoặc những cự đầu khác, Giang Khương lại càng không thể lên tiếng. Đám cự đầu này người nào mà không phải quỷ thành tinh. Một khi mượn người của bọn họ, bọn họ lập tức biết rõ ngay, không cần hắn phải thả ra một đống dấu hiệu gì, Trương Nguyên và đám con ông cháu cha kia một người cũng chạy không thoát.
Giang Khương gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi cười khổ. Vốn tưởng rằng hắn ở Bắc Kinh đã rất ngon rồi, nhưng trong thời điểm mấu chốt, khi có việc cần làm, mới phát hiện một người có thể tín nhiệm cũng không có.
Thở dài, Giang Khương cầm điện thoại, thoáng suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho một người.
– Alo, Giang Khương…
Nghe được giọng nói hưng phấn đầu dây bên kia, Giang Khương cười nói:
– Thanh Linh, gần đây thế nào? Nữ ma đầu kia không làm khó em chứ?
– Không, Tôn…Tôn tỷ tỷ rất tốt với em. Chỉ là khi tu luyện quản rất nghiêm khắc. Thật sự là rất vất vả.
Nghe Giang Khương hỏi, Từ Thanh Linh không khỏi hờn dỗi vài câu.
Khụ! Giang Khương tất nhiên là hiểu. Tu luyện rất cực, đặc biệt là đối với những người không tu luyện từ nhỏ như Từ Thanh Linh. Tuy nói Tôn Diệu Nguyệt sẽ có phương pháp đặc biệt, có thể giúp cho người chưa từng tu luyện như Từ Thanh Linh có thể luyện tập. Nhưng phương pháp như vậy tất nhiên sẽ càng thêm cực khổ.
Thấy Từ Thanh Linh làm nũng như thế, Giang Khương cũng không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng, nếu Từ Thanh Linh đã trở thành môn hạ của Tôn Diệu Nguyệt, không cố gắng là không được.
Là đệ tử của Sơn Trường Đại Nhân, nếu không cố gắng, cho dù có Sơn Trường Đại Nhân che chở, cuối cùng cũng chỉ có hại cho Từ Thanh Linh mà thôi.
– Anh biết là rất khổ. Nhưng nếu em đã chấp nhận, vậy hãy cố chịu đựng. Hơn nữa lại càng phải cố gắng.
Hít một hơi thật sâu, đè ép cảm giác áy náy trong lòng, Giang Khương nói:
– Không có con đường nào là bằng phẳng cả. Bây giờ anh còn chưa đủ năng lực bảo vệ mọi người. Cho nên em chỉ có thể cố gắng mà thôi. Ít nhất là chờ đến khi anh có đủ khả năng đánh bại nữ ma đầu.
Nghe Giang Khương nói, Từ Thanh Linh im lặng một chút rồi nói:
– Giang Khương, anh không cần lo lắng cho em. Em biết tụi em đã liên lụy đến anh. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cố hết sức. Từ Thanh Linh em tuyệt đối không thua bất luận người nào.
– Anh cũng biết tính cách của em rồi. Sau này em sẽ không liên lụy anh nữa. Em sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, để có thể đứng bên cạnh anh chứ không phải trốn đằng sau anh, anh có hiểu không?
Giang Khương cắn môi, sau đó gật đầu:
– Anh hiểu.