Thế giới này đôi khi rất kỳ lạ. Ví dụ như trong một đêm, có người khổ cực làm việc, cũng có người mồ hôi như mưa nằm trên giường thở hổn hển, dốc sức cày cấy, cũng có người tiếp tục ăn chơi trác táng, sống mơ mơ màng màng
Kim Lăng Các chính là nơi dùng để sống mơ mơ màng màng như vậy, đặc biệt là trong đêm.
Trương Nguyên là một người rất có thủ đoạn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta có thể tập trung được ba bốn người đứng đầu Thái Tử Đảng đến đây, cùng nhau mơ mơ màng màng, điên long ngã phượng, không thể không nói thủ đoạn có chút phi phàm.
Đám Thái Tử Đảng này đều là thiếu gia kim tiền. Tiền không thiếu, phụ nữ lại càng không. Ở cái nơi này của Trương Nguyên, có thể thấy một người khoác hai cô gái, nằm trên ghế salon mà nghiêng ngả. Người thì xu nịnh, người thì bưng rượu, người thì nói chuyện. Mọi người vui chơi đến quên trời quên đất.
Trương Nguyên cũng không ngoại lệ, thân hình thon dài tái nhợt đang ra sức hì hục trên người một cô gái, khiến cho vẻ mặt cô gái ửng hồng, thở không ngừng.
Mặc dù Trương Nguyên thở hổn hển, nhưng không giống những người khác một thân mồ hôi. Nếu như cô gái nằm dưới cậu ta không lâm vào mê loạn, cũng có thể phát hiện, mặc dù hô hấp của Giang Khương nặng nề, nhưng nhịp tim của cậu ta lại đập không nhanh.
Nếu ánh mắt của cô có thể nhìn rõ vài phần, cũng có thể phát hiện ánh mắt của Trương Nguyên rất sáng. Thậm chí dục vọng không hề dày thêm.
Trong căn phòng nhàn nhạt hương thơm, các đại thiếu mở to mắt, dường như chưa được thỏa mãn dục vọng, giống như một cái máy không biết mệt mỏi, càng không ngừng vận động. Khi không kiên trì nổi nữa thì trở mình nằm xuống đất. Đám con gái bên cạnh liền mang đến một ly nước uống màu đỏ. Sau khi uống xong, đám đại thiếu lại một lần nữa sinh long hoạt hổ, xoay người lên ngựa, tiếp tục hỗn chiến.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là gần một tiếng, cũng có lẽ là hai ba giờ, căn phòng vốn tràn ngập hương thơm bắt đầu tản đi. Ánh mắt dường như chưa thỏa mãn được dục vọng của đám đại thiếu cũng chậm rãi khôi phục sự bình thường.
Thể lực của đám đại thiếu quả thật không tệ. Mặc dù đại chiến hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng tinh thần vẫn sáng láng, cười ha hả mở cửa nhà tắm bước vào.
Không bao lâu sau, đám đại thiếu đã thay quần áo sạch sẽ, diện mạo nghiêm chỉnh bước qua phòng khác uống trà.
– Nguyên thiếu, vẫn là nơi này của anh tốt. Lần nào đến đây cũng không cảm thấy mệt, ngược lại tinh thần còn phấn chấn. Hôm sau tỉnh lại vẫn còn tươi tỉnh hơn nhiều.
Một vị đại thiếu bưng tách trà trắng nõn, nhấp một ngụm, vẻ mặt mỹ mãn thở dài nhìn Trương Nguyên.
Nghe xong, Trương Nguyên cười nói:
– Đương nhiên, nước uống đó có tác dụng dưỡng thân, đối với cơ thể người chỉ có lợi chứ không có hại. Hàng tồn của tôi không nhiều. Mỗi một tuần cũng chỉ miễn cưỡng cung cấp được một ít. Nếu không đã có thể mời mọi người nhiều hơn rồi.
– Một tuần một lần cũng đã là tốt lắm rồi.
Một người gật đầu:
– Chuyện như thế, ít lại vẫn tốt hơn.
Nói đến đây, người này nhìn Trương Nguyên, tò mò hỏi:
– Trương Nguyên, mấy thứ này ở đâu anh có vậy? Dường như không chỉ có chút tác dụng mà anh đã nói.
Nghe vị đại thiếu này hỏi, những người còn lại đều sửng sốt:
– Ngũ thiếu, chẳng lẽ anh phát hiện được tác dụng khác của nó?
– Haha, hình như là vậy.
Ngũ thiếu gật đầu, đắc ý cười nói:
– Các người cũng biết gần đây tôi thích tập thể hình. Từ lúc đến chỗ này của Nguyên thiếu, liền phát hiện lực bộc phát cơ thể và cường độ tựa hồ gia tăng không ít.
Nói đến đây, Ngũ thiếu ngừng một chút rồi tự đắc:
– Hơn nữa, tôi cũng đã xét nghiệm qua, cũng không có yếu tố chất kích thích. Thứ này có hiệu quả lợi hại như vậy, lại không có tác dụng phụ, quả thật rất tốt.
– Thật sao?
Lời này của Ngũ thiếu vừa ra, hai vị đại thiếu còn lại vẻ mặt liền hưng phấn. Nói bọn họ một chút cũng không lo lắng thứ này có tác dụng phụ hay không là giả. Nhưng đã thử mấy lần, chỉ cảm thấy có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ xấu. Hơn nữa, Nguyên thiếu hẳn là không dám hại bọn họ. Cho nên mới dám đến đây. Lúc này lại có người xác nhận qua, bọn họ lại càng yên tâm hơn.
– Quả đúng như vậy. Đây đều là do một tổ chức nước ngoài cao cấp nghiên cứu mà thành, đối với cơ thể của người rất có lợi. Nếu không, tôi cũng không dám dùng cho mình, làm sao lấy ra cho mọi người dùng được chứ.
Trương Nguyên cười nói:
– Nhưng, có được những thứ này cũng không dễ dàng gì. Cho nên mọi người phải nhớ đến phần tình cảm này của tôi đấy. Hahah…
– Đương nhiên, đương nhiên rồi.
Ai nấy đều cười to. Sinh hoạt trong một vòng tròn, không nể mặt nhau là không được.
Nhìn mọi người cười cao hứng như vậy, ý cười trên mặt Trương Nguyên càng lúc càng đậm.
– Được rồi, về phần Giang Khương, mọi người cảm thấy thế nào?
Sau khi cười xong, Trương Nguyên đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng hỏi mọi người.
Trương Nguyên vừa nói ra, gương mặt của đám đại thiếu liền cứng đờ. Với thân phận của bọn họ, nếu là trước kia, cho dù Giang Khương có chói mắt đến thế nào cũng không phải là con cháu của Dương lão, nhiều nhất cũng chỉ thừa nhận địa vị của đối phương trong cái vòng tròn này, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nghe những gì Giang Khương nói, nghi ngờ trong họ đã mọc thành bụi.
Nếu Trương Nguyên không nói, bọn họ cũng sẽ nói. Lúc này, sắc mặt của ai cũng ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu thảo luận về việc này.
Chuyện như vậy, có lẽ bọn họ không cách nào nhúng tay, nhưng ít ra cũng phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Là nhân vật đứng đầu đám con ông cháu cha, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đi ngang ở Tứ Cửu Thành này. Đối với một nhân vật đột nhiên xuất hiện như vậy, bọn họ ít nhất cũng phải biết rõ ràng về đối phương mới được. Có vài thứ, bọn họ không cách nào trao đổi trực tiếp với trưởng bối. Nhiều khi chỉ dựa vào đám tiểu bối như bọn họ để phát hiện ra chút đặc thù nào đó.
Phan Nghị lái xe đưa Giang Khương đến trước cổng một con hẻm nhỏ được bảo vệ sâm nghiêm. Sau khi xe dừng lại, Phan Nghị nhìn hai cảnh vệ được trang bị vũ trang đầy đủ cùng với hai cảnh vệ mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đeo bao tay màu trắng, sau đó quay sang nhìn Giang Khương, ánh mắt ngưng trọng, cuống quýt xác nhận:
– Giang Khương, anh không phải nói đùa chứ? Có lầm người không? Không có thư ký nào thông báo trước cho anh? Dương lão cũng không?
Giang Khương bất đắc dĩ bước xuống xe, cười nói;
– Đừng hỏi nữa. Phan Nghị, hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy cậu giống đàn bà quá. Cậu nói chuyện này người nào có đủ dũng khí nói đùa với tôi?
– Mau chở chị của cậu về đi, nghỉ ngơi sớm.
Dứt lời, Giang Khương quay sang nhìn Phan Hiểu Hiểu đang lo lắng bên cạnh:
– Không sao đâu. Em về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em.
– Vâng.
Phan Hiểu Hiểu muốn nói rồi lại thôi, sau đó nhu thuận gật đầu.
Nhìn biểu hiện lo lắng của Phan Hiểu Hiểu, Giang Khương không nhịn được cười lên:
– Yên tâm đi. Vị kia chỉ muốn tìm anh nói chuyện thôi. Trước đó anh không đến chào hỏi, hẳn là lão đồng chí cảm thấy khó chịu, muốn tìm anh đó mà.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, Phan Hiểu Hiểu mới thoáng yên tâm được một chút, gật đầu nói:
– Vậy anh có cần gọi điện thoại cho Dương lão trước không?
– Không cần.
Nghe giọng điệu bình tĩnh của Giang Khương, Phan Hiểu Hiểu nói:
– Vậy anh phải cẩn thận một chút. Khi nào về thì gọi điện thoại cho em.
– Anh biết rồi, về đi.
Nhìn chiếc xe biến mất khỏi khúc cua, Giang Khương mỉm cười, bước vào trong con hẻm.