– Có đủ lực lượng thì có thể đột phá tất cả quy tắc.
Sau khi cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt như không có gì ngoài ý muốn của Giang Khương, Dương lão âm thầm thở dài. Đúng rồi, lực lượng của Thiên Y Viện đủ để đột phá hết thảy lực lượng ở thế tục. Dưới lời đề nghị hấp dẫn như vậy, không có mấy ai có thể chống cự. Nếu đổi lại là ông, ông cũng sẽ như thế.
Nhưng lực lượng của Thiên Y Viện cũng có ước thúc của mình. Chỉ có tên tiểu tử trước mắt là không kiêng kỵ. Những chuyện mà hắn muốn làm, chẳng ai cản được hắn.
Thật khiến người ta phải hâm mộ.
Mấy năm qua, mặc dù nắm trong tay quyền bính vô thượng, nhưng cho đến bây giờ, Dương lão không thể không kiêng kỵ. Trên con đường ông đi có khi nào được thoải mái. Bây giờ ông chỉ có thể nói một câu: Tuổi còn trẻ chính là tốt.
Thoáng cảm thán một chút, Dương lão mỉm cười hỏi:
– Sao rồi?
– Cũng không có gì. Về phần an bài cụ thể, phải nhờ ngài bàn với Khương lão một chút.
Giang Khương mỉm cười nhìn Dương lão, khiêm cung gật đầu.
– Được, chuyện kế tiếp sẽ do tôi nói với ông ấy. Đồng thời cũng bắt chuyện với mấy vị bên kia luôn.
Dương lão gật đầu, sau đó nhìn Giang Khương, nói tiếp:
– Nhưng cậu tạm thời không nên lộ diện. Tôi sẽ tận lực không nhắc đến cậu trước mặt những người đó.
Nghe Dương lão nói, Giang Khương mỉm cười. Hắn hiểu ý của Dương lão. Việc này người biết hắn tham gia càng ít càng tốt. Thiên Y Viện và thế tục có ước định. Nếu bại lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối cũng không có quả ngon để ăn.
Bây giờ chỉ có Dương lão và Khương lão biết giao dịch này, chỉ cần không bị người ta gây phiền toái, như vậy vấn đề sẽ không nhiều. Chỉ là Dương lão sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
– Vấn vả cho ngài rồi.
Giang Khương một lần nữa cúi đầu cảm ơn.
Có Dương lão, chuyện kế tiếp không cần Giang Khương phải động tay. Tình huống cụ thể, Dương lão cũng đã rõ. Nên nói như thế nào với Khương lão cũng không cần Giang Khương xuất trận.
Dù sao, tỉnh Nam cũng được xem là một tỉnh quan trọng của Hoa Hạ. Bất chợt thay đổi cục diện chính trị đúng là không dễ dàng. Mặc dù Khương lão đồng ý đẩy Lâm Hướng Tiền đi, nhưng người nào sẽ tiếp nhận thì phải thương lượng lại.
Cũng may, cuộc thương lượng này cũng chỉ cần Khương lão và Dương lão tiến hành là được. Dù sao, tương lại người đứng đầu vẫn sẽ là người của Khương lão. Người đứng thứ hai là Phó tỉnh trưởng La của Dương lão, vậy thì người đứng thứ ba là ai cũng rất quan trọng.
Vấn đề phân chia thế lực tỉnh Nam trong tương lao, người nào cũng muốn chiếm phần nhiều.
Nhưng phiền toái nhất chính là vấn đề của Tỉnh trưởng Bạch. Vốn vị trí của Tỉnh trưởng Bạch cũng đã định rồi, chính là giữ lấy một chức danh nào đó qua một hai năm, sau đó vinh quang về hưu. Nhưng bây giờ Giang Khương lại yêu cầu đưa Tỉnh trưởng Bạch lên cao hơn, phiền toái dĩ nhiên là phải lớn. Nếu là cán bộ cấp tỉnh thì dễ nói, nhưng muốn đưa lên cao hơn, lại còn là vị trí thực quyền, vậy thì không đơn giản. Cho nên, cho dù có Khương lão và Dương lão liên thủ, cũng không dễ dàng thực hiện.
Vì thế, Dương lão mới không để Giang Khương ra mặt, sau đó cố hết sức thử xem. Còn về phần cuối cùng như thế nào thì phải xem tình huống.
Việc này muốn có kết quả thì cũng phải mất hai ba ngày. Hai ba ngày này Giang Khương tương đối nhàn nhã. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hắn liền đi thăm con trai của hắn.
– Ba…ba…
Nhìn thấy Giang Khương đột nhiên xuất hiện, Tiểu Bảo ngẩn cả người, vui mừng đến cực điểm giang hai tay chạy vội đến Giang Khương.
Giang Khương cũng không tránh khỏi vui vẻ, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Bảo đang chạy đến, sau đó xoay mấy vòng, khiến cho Tiểu Bảo phải cười to.
Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy hai cha con vui vẻ đến như vậy, không nhịn được cũng phải mỉm cười, gương mặt vốn có chút u oán liền nhanh chóng tan đi.
Sau khi ôm Tiểu Bảo xoay hai vòng, Giang Khương lại hôn lên má cậu hai cái thật sâu, lúc này mới quay sang nhìn Phan Hiểu Hiểu. Vẫn thân hình quen thuộc đó, gương mặt đó, chỉ là ánh mắt mang theo chút u oán khiến cho hắn không khỏi cảm thấy áy náy.
– Xin lỗi, vốn đồng ý đưa em và Tiểu Bảo đến Vân Giang, nhưng lại xảy ra chút chuyện.
Buông Tiểu Bảo xuống, nắm tay cậu bé bước đến bên cạnh Phan Hiểu Hiểu, Giang Khương nhìn thẳng vào mắt cô, áy náy nói.
Đôi môi Phan Hiểu Hiểu cong lên:
– Không sao, em biết anh có việc mà.
Nhìn Phan Hiểu Hiểu mỉm cười, trong lòng Giang Khương cũng cảm thấy ấm áp, đang định nói liền nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Phan Hiểu Hiểu:
– Anh vội vàng chạy đến Bắc Kinh như vậy, chẳng lẽ còn có chuyện chưa giải quyết? Phiền phức lắm sao?
– Haha, không có việc gì. Chỉ là có chút vấn đề mà thôi.
Giang Khương cười nói:
– Đừng lo lắng, cũng chỉ là chuyện nhỏ.
– Không có việc gì là tốt rồi.
Phan Hiểu Hiểu gật đầu, do dự một chút liền hỏi:
– Tối nay anh không có việc gì chứ?
– Không có việc gì, có chuyện gì vậy?
Đột nhiên thấy Phan Hiểu Hiểu có vẻ mặt cổ quái, Giang Khương sửng sốt, gật đầu hỏi.
– À, nếu không thì hôm nay anh đến nhà em ăn một bữa cơm đi.
Ánh mắt Phan Hiểu Hiểu cụp xuống, sau đó nhìn Giang Khương, nói.
Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Phan Hiểu Hiểu, Giang Khương ngẩn người, sau đó mỉm cười nói:
– Được thôi. Quen em lâu như vậy, anh còn chưa đến thăm hỏi cô chú Phan. Khi nào thì chúng ta đi?
Nghe Giang Khương nói, còn có nụ cười ấm áp của hắn, Phan Hiểu Hiểu vốn đang có chút khẩn trương liền thở phào nhẹ nhõm:
– 5h chúng ta đi là được. Để em gọi cho mẹ trước, để bà ấy nấu thêm ít thức ăn.
Giang Khương gật đầu:
– Được, bảo cô là không cần quá khách sáo.