Tùy ý mặc áo blouse vào, Giang Khương bất đắc dĩ dẫn Tôn Diệu Nguyệt đến phòng bệnh cách ly.
Dọc đường gặp các bác sĩ và y tá, người nào cũng ngạc nhiên nhìn hai người cứ như vậy mà đi vào phòng cách ly.
– Cô gái kia là ai? Cô ấy thật xinh đẹp, ngay cả minh tinh điện ảnh cũng không bằng.
Một bác sĩ nam cảm thán nói.
Hai cô y tá bên cạnh nhìn thấy vậy, liền hừ lạnh:
– Bác sĩ Duẫn, anh cũng đừng cảm thán nữa. Nếu chị dâu ở nhà mà biết, hai ngày nữa anh trở về, chắc chắn phải quỳ bàn giặt rồi.
– Khụ.
Nghe y tá nói xong, vị bác sĩ nam kia liền xấu hổ, chuyển đề tài:
– Nói đùa thôi mà. Nhưng tại sao Tổ trưởng Giang lại dẫn cô gái đó đến phòng bệnh cách ly vậy?
– Tôi làm sao mà biết được chứ? Chắc là người cấp trên cử xuống? Nếu không, làm sao Tổ trưởng Giang có thể đồng ý để cô ấy vào phòng cách ly?
Một cô y tá lên tiếng.
Y tá còn lại lắc đầu:
– Chắc không phải cấp trên cử xuống đâu. Nếu là cấp trên cử xuống, cô ta sẽ đến chỗ này của chúng ta sao? Đừng nói chi là vào phòng bệnh cách ly?
– Ừm, đúng vậy.
Y tá kia và bác sĩ Duẫn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Y tá này nói xong, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc:
– Đúng thật không biết là ai.
– Nhưng lá gan của cô ta cũng ghê gớm thật. Ngay cả phòng bệnh cách ly cũng dám vào. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Bác sĩ Duẫn thở dài:
– Tổ trưởng Giang cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu ấy sẽ không cho phụ nữ bước vào, mà lại còn là phụ nữ xinh đẹp nữa chứ.
– Hừ, anh đi mà hỏi Tổ trưởng Giang đấy. Đàn ông các anh đúng là có chung một tật.
Thính lực của Giang Khương rất tốt, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến lời bàn tán, không khỏi cười khổ, lại không nhịn được mà nhìn sang Sơn Trường Đại Nhân bên cạnh, không biết nữ ma đầu này có nghe được không. Nếu làm cô ta mất hứng, như vậy sẽ chẳng có lợi.
Cũng may nhìn sang, dường như Tôn Diệu Nguyệt không có nghe thấy, lúc này Giang Khương mới tạm yên tâm.
Sau khi bước qua thông đạo cách ly, ở trong phòng khử trùng thay quần áo, Giang Khương cầm bộ quần áo cách ly đưa cho Tôn Diệu Nguyệt:
– Sơn Trường Đại Nhân, thay ra đi.
– Không cần.
Tôn Diệu Nguyệt khoát tay chặn lại, đẩy bộ quần áo cách ly Giang Khương đưa sang, sau đó bước thẳng vào bên trong.
Nhìn nữ ma đầu trực tiếp bước vào, rồi lại nhìn bộ quần áo trong tay mình, Giang Khương cười khổ một tiếng, bỏ bộ quần áo xuống rồi vội vàng đi theo, để lại người phụ trách khử trùng và y tá giám sát há miệng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi.
Vị đại lão này rõ ràng đã vi phạm quy tắc cách ly nghiêm trọng. Nhưng đây lại là người phụ trách cao nhất, hai người không thể nói gì.
Giang Khương bước đi hai bước, dường như hiểu được suy nghĩ của hai người, liền quay đầu lại, nói:
– Không sao đâu. Hai người đi lo việc của mình đi.
– Dạ, vâng.
Thấy Giang Khương gật đầu, hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời. Nếu Tổ trưởng nói không có việc gì, tất nhiên là không có việc gì.
Thấy Sơn Trường Đại Nhân đã bước vào bên trong, Giang Khương vội vàng đuổi theo.
Khi vừa mới bước vào, liền đụng phải một cô y tá mặc đồ phòng hộ nghiêm chỉnh đang đẩy xe đẩy từ đầu bên kia đi đến. Cô y tá thấy Sơn Trường Đại Nhân chỉ mặc bộ quần áo công sở màu trắng, hai mắt liền mở to. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có người không mặc đồ cách ly mà vào trong này thế?
Chẳng lẽ người này chưa từng tiếp nhận khóa học về quy định cách ly? Người trực bên ngoài đâu hết rồi? Còn cô gái này nữa, cô ta không sợ chết sao?
Trong lúc cô y tá hồi phục lại tinh thần, đang định kinh hô lên, liền nhìn thấy Giang Khương đi đằng sau, thanh âm trong nháy mắt liền bị chặn ở cổ họng. Bởi vì cô cũng nhìn thấy Tổ trưởng đại nhân cũng không mặc đồ cách ly.
– Không sao đâu, không có việc gì đâu. Đi đi.
Giang Khương cười phất tay.
– Vâng.
Cô y tá kinh nghi nhìn Tổ trưởng Giang, rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, sau đó đẩy xe ra ngoài.
Sơn Trường Đại Nhân nhìn thấy Giang Khương ngay cả khẩu trang cũng không đeo, chỉ mặc áo blouse đơn giản, ánh mắt cũng hiện lên chút sửng sốt. Cô sở dĩ bước vào đây mà không mặc đồ cách ly, bởi vì cô đã sớm miễn dịch với bệnh dịch rồi.
Nhưng Giang Khương lại dám không mặc đồ cách ly đã đi vào, điều này càng khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc về Giang Khương, thậm chí còn có chút thưởng thức.
– Tiểu tử này thật ra cũng có chút can đảm.
Tôn Diệu Nguyệt âm thầm gật đầu. Khó trách mặc dù hắn luôn cố tình lấy lòng cô nhưng không hề có ý khiếp đảm. Đúng thật là nhân tài của Thiên Y Viện.
Chỉ là không biết đơn thuốc là do hắn nghĩ ra hay là có chuẩn bị đằng sau?
– Nào, bên này.
Giang Khương chỉ về phía đằng trước:
– Đây là ba người bị nghiêm trọng nhất.
– Ừ.
Tôn Diệu Nguyệt gật đầu, sau đó bước theo Giang Khương vào phòng bệnh.
Ba bệnh nhi bên trong, dưới tác dụng của thuốc mà Giang Khương đã kê, cũng không nóng sốt nữa, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Chỉ là sau khi nhìn thấy Giang Khương và Tôn Diệu Nguyệt bước vào, cả đám bên trong đều trợn tròn mắt. Mấy ngày nay, bọn chúng lúc nào cũng nhìn thấy y tá và bác sĩ đều mặc đồ giống như xác
ướp. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hai cô chú bình thường, thật sự khiến cho bọn chúng phải giật mình.
Nữ ma đầu đi đằng trước, cầm lấy bệnh án lên xem, ánh mắt dần hiện lên sự kinh ngạc, quay sang nhìn Giang Khương:
– Anh làm như thế nào?
– Dùng thuốc trung y thôi.
Giang Khương nhún vai, sau đó cười nói:
– Cô hẳn cũng biết, đúng không?
– Tôi hỏi anh phương thuốc kia kê như thế nào?
Sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt có chút khó coi. Cho dù là ai, làm uổng phí công sức của mình, ai cũng không cao hứng nổi.
Nhìn sắc mặt khó coi của nữ ma đầu, Giang Khương thở dài:
– Nếu tôi nói tôi căn cứ vào biện chứng mà kê đơn, cô có tin hay không?
Tôn Diệu Nguyệt im lặng nhìn Giang Khương, trong lòng Giang Khương liền hoảng hốt. Nhưng cũng may lực tinh thần của hắn không tệ, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, liền áp chế trống ngực xuống.
Tôn Diệu Nguyệt nhìn Giang Khương một lúc lâu, ánh mắt tàn khốc chậm rãi rút đi, khiến cho Giang Khương thở phào nhẹ nhõm. Nữ ma đầu này thật sự là khó chọc. Cũng may mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không, thật đúng là không còn biện pháp.