Giang Khương suy nghĩ năm sáu loại thuốc, nhưng rồi lại loại trừ. Tinh thần của hắn cũng càng lúc càng lo lắng.
– Sao lại khó như vậy chứ? Sao trước kia không cảm thấy như vậy?
Giang Khương vứt cây bút xuống bàn, hung hăng gõ vào đầu của mình.
Trong lúc hắn đang buồn bực, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc.
Đinh.
Giang Khương ngẩn người, sau đó cứng đờ, ngừng động tác đập đầu, ngẩng đầu nhìn màn hình đã bị khóa trước mặt.
– Vừa nãy mình nghe được gì nhỉ?
– Ảo giác? Không phải chứ? Hình như vừa mới vang lên.
Giang Khương cau mày, gãi gãi đầu, rốt cuộc cảm thấy hẳn là không phải.
Hắn đưa tay lay con chuột máy tính.
Màn hình nhanh chóng sáng lên.
– A, 3h? Đã 3h rồi sao?
Giang Khương nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, bên trên ghi rất rõ là 3h5’.
– Nhanh như vậy đã 3h? Dường như đâu có lâu lắm?
Đưa tay gãi đầu, Giang Khương mở to mắt. Nếu bây giờ đã là hơn 3h, vậy báo cáo xét nghiệm máu thứ năm chắc chắn đã có.
Giang Khương mở to mắt, bắt đầu mở hộp thư. Quả nhiên bên trong có một cái mail mới.
Không chút do dự, Giang Khương nhấp chuột mở bản báo cáo thứ 5.
Mail nhanh chóng được mở ra, Giang Khương khẽ cau mày nhìn bản báo cáo, đột nhiên giật thót người.
Bởi vì ba hàng số liệu trên cùng được tô màu đỏ.
Cố gắng ức chế sự hưng phấn trong lòng, Giang Khương cẩn thận so sánh giá trị của ba dãy số, ánh mắt rốt cuộc toát lên thần sắc khó tin. Lượng độc trong máu của
ba người này đã giảm bớt 5%.
– Hữu hiệu, thật sự là hữu hiệu.
Mặc dù rất ít khi kích động, nhưng Giang Khương vẫn không nhịn được mà than lên. Hắn thật không ngờ, vốn tưởng rằng sau khi uống thuốc, phải ba bốn tiếng sau mới có kết quả, nhưng thật không nghĩ đến trong bản xét nghiệm máu thứ năm đã có kết quả rồi.
– Xem ra là trời không tuyệt đường người.
Sau khi xác nhận lại số liệu, Giang Khương thoải mái dựa lưng vào ghế. Vẻ mặt đang căng thẳng thoáng cái thoải mái hơn vài phần:
– Mình biết vận khí của mình sẽ không xui xẻo như vậy.
Mặc dù 5% không cao, nhưng nó đại diện cho dấu hiệu nhiễm độc của bệnh nhân đang giảm bớt. Lượng độc tố trong người ba bệnh nhi này liên tục tăng lên, bây giờ lại giảm xuống, đồng nghĩa với việc thuốc đã có tác dụng.
Tuy không thể nói trăm phần trăm xác định cụ thể hiệu quả trị liệu, nhưng bây giờ Giang Khương có thể khẳng định, ít nhất là thuốc đã có tác dụng ức chế virus. Đương nhiên, nó đạt đến trình độ nào thì còn phải chờ báo cáo xét nghiệm máu tiếp theo.
– Chào buổi sáng, Tổ trưởng Giang.
– Chào buổi sáng, Tổ trưởng Giang.
Một đêm không ngủ, đến 8h sáng hôm sau, thần thái Giang Khương vẫn sáng lán như cũ. Đối với hắn mà nói, một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Từ bản báo cáo xét nghiệm thứ 6 đến thứ 10 của ba bệnh nhi này, lượng virus tồn tại trong máu đã giảm 30% so với bản báo cáo đầu tiên.
Đồng thời, những người bệnh còn lại cũng giảm từ 10% đến 20%.
Đây chỉ là trong một buổi tối. Căn cứ theo tình huống mà phán đoán, chỉ cần duy trì sử dụng liên tục loại thuốc này, khoảng từ ba đến bốn ngày là có thể khống chế hoàn toàn, thậm chí là diệt sát loại độc này.
Cho nên, trong lúc ăn sáng, tinh thần của Giang Khương rất tốt, mà những người khác cũng như vậy.
Không ít người đã nhận được tin tức của tổ nghiên cứu dịch bệnh. Thuốc mà tổ trưởng Giang nghiên cứu ra đã có tác dụng ức chế virus. Đây là một tin tức tốt. Vốn các nhân viên đang run sợ, không biết có bị lây nhiễm hay không, lúc này tâm trạng không tốt là không được.
Một thành viên nghiên cứu mắt còn ngái ngủ, ngáp một cái bước vào phòng ăn, gọi một phần ăn sáng rồi ngồi xuống một cái bàn bên cạnh. Vừa mới ăn được hai miếng, liền chú ý đến gương mặt của một đồng nghiệp vốn mấy ngày trước còn tối tăm, bây giờ lại lộ ra vẻ hưng phấn khó có được.
– Hoàng Cường, tại sao hôm nay tâm trạng lại tốt như vậy?
Thành viên nghiên cứu dùng thìa múc cháo bỏ vào miệng, vừa nhìn đồng nghiệp, hỏi.
– Trương Mạt, anh còn không biết sao? Hôm qua không phải anh trực ban à?
Hoàng Cường ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp của mình.
– Sao? Hôm qua tôi trực đến 2h, lúc đó không có chuyện gì nữa nên tôi đi ngủ.
Trương Mạt nghe Hoàng Cường hỏi, liền có chút sửng sốt, buông muỗng trong tay xuống, hỏi:
– Có chuyện gì à?
– Khó trách! Tôi vừa mới nghe Chủ nhiệm Vu nói, thuốc mà tổ trưởng Giang điều chế đã có tác dụng ức chế virus.
Hoàng Cường hưng phấn nói:
– Tôi tưởng rằng anh biết chứ?
Trương Mạt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Cường, ngay cả mấy hạt gạo dính trên cằm rớt xuống bát cũng không biết.
– Anh làm sao vậy? Ngạc nhiên lắm phải không? Haha, tôi cũng vừa nghe nói mà thôi.
Hoàng Cường nhìn vẻ mặt của Trương Mặt, cười lên ha hả.
– Đúng vậy, đúng vậy, quả thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Trương Mạt cười khan, sau đó vội vàng nuốt bát cháo và một cái bánh bao vào trong miệng, đứng dậy nói:
– Tôi muốn đi xem thử một chút.
– Đi đi, Haiz, nhìn anh nóng lòng như vậy kìa.
Trương Mạt bước nhanh vào phòng nghiên cứu, thấy mọi người đang vây quanh trước máy tính, lập tức mắt sáng lên, vội vàng bước qua.
– Nhìn kìa, từ bản báo cáo xét nghiệm máu thứ năm, số liệu rõ ràng đã có sự khác biệt. Lượng virus đã giảm xuống rõ rệt.
– Đúng vậy, dựa theo số liệu này, hiệu quả của thuốc cực kỳ tốt đẹp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là lựa chọn tốt nhất để điều trị.
Trương Mạt mở to mắt nhìn số liệu trên màn hình, sau đó ghi nhớ trong đầu.
Lúc này, có một thành viên nghiên cứu mắt gấu trúc nhìn thấy Trương Mạt, liền cười nói:
– Trương Nhạc, hôm qua anh trực đến 2h thôi phải không? Sau khi anh đi không bao lâu, bản báo cáo thứ năm đã bắt đầu có biểu hiện của việc virus giảm bớt. Uổng cho anh đến trễ như vậy.
– Haha, đúng rồi, vận khí không được tốt lắm. Chỉ cần ở lại thêm một tiếng nữa là được. Thật là đáng tiếc mà.
Trương Mạt lại cười gượng hai tiếng.
Sau khi phụ họa mọi người một hai câu, Trương Mạt lại xoay người bước ra ngoài.
Sơn Trường Đại Nhân Tôn Diệu Nguyệt vừa mới thức dậy, sau khi rửa mặt liền ngồi trước bàn, bắt đầu dùng bữa sáng.
Bữa sáng của cô tương đối đơn giản, chỉ có cháo gạo hương nồng, một cái bánh bao hấp và một ly sữa bò.
Nhưng khi Tôn Diệu Nguyệt vừa mới ăn được hai muỗng cháo, Mộc Hương đã vội vàng tiến vào. Sau khi thấy cô đang ăn sáng, liền cẩn thận đứng sang một bên không lên tiếng.
Bưng ly sữa lên uống một ngụm, nuốt trôi miếng cháo còn lại trong miệng, Tôn Diệu Nguyệt buông chén, nhìn Mộc Hương, lãnh đạm hỏi:
– Như thế nào? Tiểu tử kia có tin tức gì thú vị sao?
– Vâng, đúng vậy. Tôi vừa mới nhận được tin tức mới nhất bên kia truyền sang.
Mộc Hương cẩn thận hồi báo.
– Sao?
Nhìn vẻ mặt cổ quái của Mộc Hương, Tôn Diệu Nguyệt cau mày, vươn tay nói:
– Chẳng lẽ đến lúc này rồi, tiểu tử kia còn bày ra chiêu số qủy quái gì sao?