– Thằng ranh, mày sẽ hối hận… Đợi sau khi bệnh độc bộc phát, mày chết chắc rồi… mày sẽ phải vào tù…
Giang Khương lắc đầu nghe thấy tiếng tức giận chửi mắng càng lúc càng xa dần. Thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ có những người không có việc tìm việc, nên chuyện trên thế gian mới nhiều như vậy…
Tỉnh trưởng Bạch vẫn chưa biết vị giáo sư Đào mà ông phải tốn hao tâm lực mới mời đến được để giúp Giang Khương vừa mới đến Bệnh viện số 1 đã bị Giang Khương nhốt lại. Lúc này ông đang ngồi trước bàn làm việc, lật báo cáo tình hình mới nhất mà Bệnh viện số 1 gửi đến.
– Xác nhận có bệnh độc mới… tính lây nhiễm tương đối mạnh?
Tỉnh trưởng Bạch nhìn chững dòng chữ bên trên mà không biết nên thở phào nhẹ nhõm nay thở dài một hơi. Vốn ông mạo hiểm ủng hộ Giang Khương chẳng qua là vì tín nhiệm Giang Khương, còn vì nợ Giang Khương một nhân tình. Nhưng giờ đã đúng như những gì Giang Khương nói. Khi bệnh độc truyền nhiễm thật sự xuất hiện, trong lòng ông càng nặng nề hơn.
Tuy đã chứng minh Giang Khương đáng để tín nhiệm nhưng bệnh độc truyền nhiễm nghiêm trọng như vậy bộc phát, một quan phụ mẫu tỉnh như ông sao có thể vui cho nỗi.
Hiện tại bệnh độc truyền nhiễm đã là sự thật, theo quy định ông phải báo lên cấp trên. Nhưng Giang Khương yêu cầu ông không nên báo cáo lên trên, vậy thì ông buộc phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tỉnh trưởng Bạch cầm điện thoại lên.
– Giang Khương… tình hình như thế nào rồi?
Giang Khương nghe thấy ngữ khí của Tỉnh trưởng Bạch hơi nặng nề thì tự tin nói:
– Đã khống chế bệnh dịch kịp thời, hiện tại số người mắc bệnh chỉ hơn mười người. Tất cả đều ở trong trạng thái cách ly cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, có điều muốn khống chế cần có thời gian…
– Ừm… không xuất hiện vấn đề thì tốt…
Tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Khương nói vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhỏm, sau đó cười nói:
– Đúng rồi, hôm nay giáo sư Đào mới đến là Thái Đẩu của bệnh độc học trong nước. Ông ta rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh độc. Có ông ấy giúp đỡ
tôi tin là cậu sẽ thuận lợi hơn nhiều… Có điều tính tình giáo sư Đào hơi thanh cao, Giang Khương cậu nên rộng lượng một chút nhé…
– À…
Lúc này phản ứng của Giang Khương hơi kỳ lạ, sau khi hắn trầm mặc một lát liền nói:
– Tỉnh trưởng, cảm ơn lòng tốt của ông, có điều giáo sư Đào bị… thanh cao quá… đã bị tôi nhốt lại rồi…
– Hả… nhốt lại rồi?
Nói chuyện với Giang Khương xong, sau khi gác điện thoại xuống Tỉnh trưởng Bạch chỉ biết cười khổ. Giáo sư Đào này ông phải tốn biết bao sức lực mới mời đến được, nhưng không ngờ lại bị Giang Khương nhốt lại. Chuyện này e không phải là một phiền phức nhỏ…
Tỉnh trưởng Bạch nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Mặc dù hiện tại Giang Khương đã khống chế tốt tình hình nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không ém được quá lâu. Theo sự giám sát bên ngành truyền thông, hiện giờ trên internet đã bắt đầu có vài tin đồn. Nếu tình hình không có tiến triển mang tính đột phá thì cùng lắm chỉ có thể kiên trì thêm một ngày. Những ca bệnh ở khoa nhi Bệnh viện số 1 đang bị ém kia cũng bắt đầu phải gửi đi, hơn nữa mình cũng phải báo cáo tình hình lên trên, xin chi viện.
Trong tình huống như thế này, cho dù là vì an toàn của dân chúng hay vì nguy hiểm chính trị của mình, có thể chống đỡ thêm một ngày đã là cực hạn rồi. Tỉnh trưởng Bạch tin Giang Khương cũng hiểu…
– Cốc cốc cốc…
Trong lúc Tỉnh trưởng Bạch đang trầm tư thì cửa văn phòng vang lên tiếng gỡ cửa.
Tỉnh trưởng Bạch tiện tay lấy xấp tư liệu trên bàn làm việc bỏ vào ngăn kéo rồi mới trầm giọng nói:
– Vào đi…
– Tỉnh trưởng… Thị trưởng Lâm đến…
Thư ký cẩn thận báo cáo.
– Cuối cùng cũng đến rồi…
Tỉnh trưởng Bạch nhìn đồng hồ. Tính từ lúc mình nhận được điện thoại báo cáo của Giang Khương đến giờ đã bốn tiếng rồi. Lão Lâm này cũng giỏi nhịn thật, giờ mới tới. Ông lập tức cười gật đầu nói:
– Mời Thị trưởng Lâm vào đi…
Trong phòng nghiên cứu bệnh độc tạm thời ở tòa nhà khoa nhi Bệnh viện số 1, lúc này bảy tám người bên trong đang ngồi trước bàn thí nghiệm của mình, có người dùng kính hiển vi quan sát bệnh độc, có vài người thì đang nhập số liệu vào máy tính, còn có người thì tiến hành thí nghiệm phân tích bệnh độc trong phòng thí nghiệm kín…
– Chủ nhiệm… kết quả kiểm tra lại của tiêu bản máu 1 tiếng đồng hồ của nhóm bệnh nhân đã có rồi…
Một nư bác sĩ trẻ cầm bảng báo cáo đưa cho giáo sư Vu, nói:
– Ngài xem thử đi…
– Ừm…
Giáo sư Vu gật đầu rồi bắt đầu cầm bảng biểu lên lật xem. Là một chuyên gia bệnh độc học có thâm niêm, giáo sư Vu hiểu rất rõ Tổ trưởng Giang yêu cầu 1 tiếng dồng hồ kiểm tra lại máu là có ý nghĩa gì, chính là để xác định hiệu quả thuốc đối với bệnh nhân.
Kiểm tra lại máu dày đặc như vậy, càng để xác định hiệu quả của thuốc. Nhưng trung dược sẽ có hiệu quả như vậy sao? Mấy chục năm nay, không có trận bùng phát bệnh dịch nào mà không dùng các loại thuốc ức chế bệnh độc, kháng bệnh độc được nghiên cứu ra mới có thể khống chế được dịch bệnh.
Mặc dù ông tương đối tín nhiệm vị Tổ trưởng Giang này trông có vẻ rất tốt tính này, nhưng hiện tại ông thấy tình hình hơi thái quá rồi, giáo sư Vu cũng hơi bất đắc dĩ. Ban nãy vị giáo sư Đào kia đã chạy đi tìm Tổ trưởng Giang, hy vọng ông ấy có thể thuyết phục được Tổ trưởng Giang.
Giáo sư Vu nhớ đến thành tựu và địa vị trong lĩnh vực bệnh độc truyền nhiễm của giáo sư Đào liền cảm thấy rất có thể giáo sư Đào sẽ thuyết phục được Tổ trưởng Giang này.
Có điều, sao giáo sư Đào đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về?
Giáo sư Vu nhìn bảng biểu trong tay, sau đó đi tới trước bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên…
– Tổ trưởng Giang… Tôi là lão Vu… A, đúng… báo cáo kiểm tra lại máu 1 tiếng đồng hồ của bệnh nhân đã có… đúng đúng… giờ tôi đang cho người gửi vào máy của ngài…
Giáo sư Vu báo cáo đơn giản với Giang Khương xong liền chần chừ một lúc, sau đó cười nói:
– Đúng rồi, Tổ trưởng Giang,… ban nãy giáo Sư đào nói đến bên chỗ ngài… không biết có đến không? Sao lâu rồi vẫn chẳng thấy quay lại!
Giang Khương nghe giáo sư Vu nói vậy thì cười khổ. Sao hắn không hiểu ý tứ của giáo sư Vu khi gọi cú điện thoại này. Hắn trực tiếp nói:
– Giáo sư Đào đã bị tôi nhốt lại rồi… công tác nghiên cứu bệnh độc các ông cứ tiếp tục tiến hành đi!
– Nhốt lại rồi?
Giáo sư Vu kêu lên thất thanh, khiến các nhân viên nghiên cứu bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn sang.
Giáo sư Vu ý thức được mình thất thố vội đè thấp giọng, nói:
– Tổ trưởng… có… có chuyện gì vậy?
– Giáo sư Đào quá kích động cho nên tôi muốn ông ấy bình tĩnh một chút… thành ra… chắc mấy ngày này sẽ không cách nào hỗ trợ việc nghiên cứu của các ông. Vì vậy tất cả đều phải nhờ vào ông rồi. có bất kỳ tiến triển nào lập tức thông báo cho tôi!
Giang Khương lãnh đạm nói.
– A…. được, mỗi lần có kết quả kiểm tra máu tôi sẽ cho người trực tiếp gửi vào máy tính cho ngài!
Giáo sư Vu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Giang Khương thì vội vàng đáp lời, không dám hỏi thêm nữa, sau đó buông điện thoại xuống.
Các nhân viên nghiên cứu bên cạnh nhìn thấy sắc mặt giáo sư Vu hơi tối tăm không khỏi hiếu kỳ nói:
– Chủ nhiệm… giáo sư Đào thế nào?
– Đừng hỏi nữa… mau làm việc đi, giáo sư Đào… tạm thời sẽ không quay lại!
Giáo sư Vu hừ giọng nói.
– Không quay lại? hả… cái này… nếu không có giáo sư Đào, e là tiến độ của chúng ta sẽ bị giảm bớt…
Các nhân viên nghiên cứu bên cạnh nghe thấy vậy cũng tò mò nhìn sang.
Trước ánh mắt hiếu kỳ của mấy cấp dưới của mình, giáo sư Vu bất đắc dĩ thở dài nói:
– Giáo sư Đào bị nhốt lại rồi, chắc đợi sau khi đợt bệnh dịch này qua đi, có lẽ là sau khi bệnh dịch được chính thức công bố mới có thể được thả ra, mọi người không cần hỏi nhiều, cứ an tâm làm việc đi…
– Nhốt rồi?
Các nhân viên nghiên cứu hai mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng rụt cổ không dám nói gì. Tất cả mọi người đều hiểu, với tính cách thanh cao của giáo sư Đào chắc đã lớn tiếng trước mặt Tổ trưởng Giang. Hơn nữa với tình hình khống chế tin tức nghiêm mật này, nếu như có người quấy rối, với năng lực của Tổ trưởng Giang, muốn khống chế giáo sư Đào không hề khó. Đám người mình nên nhanh chóng làm việc, đừng gấy rối gì mới được. Mấy chuyện thế này ai đụng đến kẻ đó xui xẻo, giáo sư Đào chính là ví dụ.
Giang Khương mở file tài liệu trên máy tính, bên trong vừa gửi đến một bảng số liệu. Hắn nhẹ nhàng gật đầu những số liệu này với số liệu kiểm tra máu trước không có chênh lệch gì quá rõ ràng, có điều Giang Khương cũng không để ý lắm. Bệnh nhân mới dùng thuốc được 1 tiếng đồng hồ, lúc này sẽ không có biến hóa gì quá đặc biệt. Nếu thật sự có xảy ra biến hóa thì ít nhất cũng ba tiếng sau.
Sau khi Giang Khương tắt tài liệu thì nhìn đồng hồ một chút, giờ đã là tám giờ tối, hắn lập tức mở trang web, nghĩ nghĩ một chút rồi nhập “khoa nhi” “bệnh viện số 1” vào chỗ tìm kiếm…
Sau khi Giang Khương nhẹ nhàng gõ enter thì có hơn mười trang web nhảy ra.
Giang Khương tùy tiện đọc lướt qua một lượt thì sắc mặt dần tối tăm. Bởi vì hắn đã nhìn thấy vài topic trên những diễn đàn lớn. Tuy có một vài bài đã bị xóa đi, chỉ còn lại hai trang nhanh chóng copy lại được nhưng vẫn còn mấy bài có nói về chuyện tòa nhà khoa nhi bệnh viện số 1 đột nhiên bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trong đó có không ít người đang dò đoán nguyên nhân, cũng đã có người liên tưởng chuyện này với sự kiện của Bệnh viện đa khoa ba quân chủng Bắc Kinh…
Giang Khương thấy tình hình này thì lông mày nhíu chặt, chậm rãi dựa lên ghế, trên mặt nở nụ cười khổ. Với tình hình hiện tại, nếu ngày mai còn chưa xóa bỏ phong tỏa tòa nhà khoa nhi, cho dù ban tuyên truyền tỉnh có toàn lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn không thể nào chặn được tất cả các kênh.
Những tin tức lưu truyền trên internet càng lúc càng nhiều, cho dù không khiến các ban ngành liên quan trong nước chú ý nhưng sẽ khiến Chủ nhiệm Trương bên Văn phòng đại diện chú ý. Thế thì những gì mình đã làm tan thành bọt biển hết.
Nữ ma đầu kia chắc chắn không phải thiện nam tín nữ gì, chắc chắn sẽ không cho mình thêm cơ hội nữa.
“Nhiều nhất chỉ có khoảng hai mươi tiếng đồng hồ nữa… phải xác định hiệu quả hai loại thuốc dự phòng và Thanh Ôn Tán… nếu không… lần này sẽ phiền phức lớn…
Giang Khương cười khổ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ chỉ có thể hy vọng hai loại thuốc dự phòng và Thanh Ôn Tán có hiệu quả, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…