Giang Khương ngồi chờ không bao lâu thì nghe được bên ngoài có tiếng bước chân cực kỳ có vận luật truyền đến.
Nghe được tiếng bước chân này, thắt lưng Giang Khương không khỏi thẳng lên hai phần.
Cô gái xinh đẹp đứng ở một bên, nghe được tiếng bước chân, vội vàng cung kính mở cửa ra, sau đó khom người đưa đến một chiếc dép lê cho Sơn Trường Đại Nhân.
Giang Khương ngồi ở bồ đoàn của mình, ngẩng đầu nhìn Sơn Trường Đại Nhân bước vào, gật đầu chào hỏi.
Cô gái Sơn Trường Đại Nhân hôm nay mặc một chiếc trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, liếc mắt một cái, vẻ đẹp tuyệt trần của nữ sĩ cổ đại khiến cho tim người ta phải đập thình thịch.
Nhưng Giang Khương một chút sung sướng cũng không có, nhìn Sơn Trường Đại Nhân trong lòng không nhịn được phải cảm thán. Thực lực của cô gái này tuyệt đối là vượt xa cao thủ. Rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi, hắn một chút cũng không rõ ràng lắm.
Nhìn bộ dạng của đối phương, tuyệt đối không vượt quá ba mươi, nhưng thực lực khiến cho người ta phải kinh hãi tóm lại là từ đâu mà có? Chẳng lẽ đối phương dùng thuật dưỡng nhan sao?
Ở Thiên Y Viện, Giang Khương cũng đã gặp rất nhiều cao thủ ngoại viện, nhưng chưa từng có người nào dưới bốn mươi tuổi có thể khiến cho hắn khẩn trương khi đối mặt như vậy.
Động tác của Sơn Trường Đại Nhân rất nhàn nhã, ngồi xuống đối diện Giang Khương, không nhìn ra bất cứ cảm giác uy hiếp nào, nhưng Giang Khương một chút cũng không dám khinh thường, ngồi thì như tùy ý, nhưng thần kinh thì căng lên như dây đàn. Đương nhiên, dưới tác dụng của thiên phú Tàng Phong, không ai nhận ra vẻ mặt khẩn trương của hắn.
Cô gái thanh lệ chậm rãi tiến đến gần, sau đó xuất ra một bộ trà cụ, bắt đầu tráng bình, chuẩn bị pha trà.
Sơn Trường Đại Nhân nhìn động tác của cô gái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới quay sang nhìn Giang Khương, gương mặt hiện lên nụ cười.
Nhìn nụ cười tươi của cô gái, Giang Khương không nhịn được khẽ run lên. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ. Mấy cô gái bên cạnh hắn, có chỗ nào thua kém người khác, nhưng trước mặt Sơn Trường Đại Nhân, các cô vẫn còn rất non nớt.
Sơn Trường Đại Nhân chính là pha trộn giữa những khí chất phức tạp. Khi thì thanh lãnh, khi thì kiều mỵ. Hơn nữa, dung nhan còn diễm lệ đến cực điểm, hấp dẫn đàn ông khó mà kháng cự được.
Nhưng, Giang Khương chỉ chấn động một chút. Lực tinh thần cường đại đã nhắc nhở hắn, người phụ nữ trước mắt không dễ trêu chọc, giống như một con nhện đen tùy thời có thể đưa anh vào chỗ chết.
Nhìn y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện, khi đối mặt với mình, ánh mắt chỉ thoáng một chút mê ly rồi trở lại bình thường, ánh mắt Sơn Trường Đại Nhân cũng không nhịn được hiện lên sự tán thưởng.
– Không tệ.
Nghe được hai chữ này từ miệng đối phương, còn có sự tán thưởng và ý cười trong ánh mắt, Giang Khương sửng sốt, sau đó cười nói:
– Sơn Trường Đại Nhân, quá khen rồi.
– Quá khen?
Sơn Trường Đại Nhân mỉm cười lần nữa:
– Một chút cũng không nói xạo. Tôi thật không nghĩ đến anh lại đến đây một mình.
– Sao?
Giang Khương ngẩn người, cười nói:
– Hôm nay bọn họ có việc, cho nên tôi đi một mình.
– Ồ?
Khóe miệng Sơn Trường Đại Nhân vểnh lên, ánh mắt hiện lên hàm xúc đặc biệt, tươi cười nói:
– Không sao, bọn họ không đến cũng chẳng có gì. Anh đến là được rồi, chỉ là tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
– Ngoài ý muốn?
Nghe Sơn Trường Đại Nhân nói, Giang Khương cau mày hỏi.
– Xem ra, bây giờ anh còn chưa biết thân phận của tôi.
Thấy vẻ mặt của Giang Khương, nụ cười của Sơn Trường Đại Nhân càng thêm đậm vài phần, thở dài:
– Chẳng lẽ anh không nói với sư phụ của mình về sự xuất hiện của tôi sao? Cũng không tra cứu tư liệu của tổ tình báo trong viện?
Nghe Sơn Trường Đại Nhân cảm thán, gương mặt Giang Khương có chút cứng đờ, trong lòng cảm thấy hối hận và cảnh giác. Xem ra hắn thật sự quá khinh thường rồi.
Nhưng cảm giác hối hận chỉ lóe lên rồi biến mất. Bởi vì Giang Khương chưa bao giờ thay đổi bất cứ chuyện gì chỉ vì hối hận.
– Xin lỗi, tôi thật ra đã quá khinh thường rồi. Chẳng lẽ Sơn Trường Đại Nhân quen với sư phụ của tôi?
Giang Khương chậm rãi hỏi.
– Quen?
Sơn Trường Đại Nhân lộ ra vẻ mặt khác thường, cười lớn:
– Tôi không quen La y sư, nhưng ông ấy hẳn sẽ biết tôi là ai.
Nghe Sơn Trường Đại Nhân nói xong, trong lòng Giang Khương lại càng sầu khổ. Lần này hắn thật sự quá khinh địch rồi.
Nhìn nụ cười khổ của Giang Khương, Sơn Trường Đại Nhân nói:
– Như thế nào? Hối hận rồi sao?
– Có chút, tôi vốn tưởng rằng nội viện chưa chắc đã có quan hệ với cô.
Giang Khương gật đầu, sau đó cầm chén trà cô gái mặc sườn xám đưa sang, đưa lên chóp mũi ngửi một cái, liền ngửi được mùi thơm nồng đậm của trà, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó ngửa đầu uống cạn chén trà.
Sơn Trường Đại Nhân nhìn động tác của Giang Khương, trong lòng có chút thưởng thức lẫn kinh ngạc, hỏi:
– Lá gan của anh đúng là không nhỏ.
– Haha, với thân phận của Sơn Trường Đại Nhân, đãi khách còn không dùng loại trà thượng đẳng sao? Tại sao tôi lại không uống chứ?
Cảm nhận được hương vị trà tràn ngập trong khoang miệng, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh hơn hai phần, Giang Khương không nhịn được cảm thán một câu.
Sơn Trường Đại Nhân cười nói:
– Không sai.
Lập tức vươn ngón tay bưng chén trà nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn Giang Khương, nói:
– Tôi nghĩ hẳn y sĩ Giang cũng không quá hiểu biết về thân phận của tôi. Vì thế tôi sẽ gợi ý cho anh biết một chút.
– Mời nói.
Giang Khương gật đầu.
– Không biết y sĩ Giang còn nhớ Miêu Thiên Nhất không?
Sơn Trường Đại Nhân buông chén trà trong tay, tùy ý nhìn Giang Khương, hỏi.