– Hồng Vân quả, hai quả. Linh Tuyền nhũ, 20ml.
Giang Khương bỏ hai loại dược liệu thượng phẩm vào trong giỏ hàng, nhìn giá cả không khỏi thở dài. Hai loại dược liệu này, mỗi thứ hai phần, cộng lại tiêu hết 1660 điểm. Nhìn đến đây, Giang Khương không khỏi choáng váng.
Vốn hắn tưởng rằng hắn có 1500 điểm tích lũy, đủ để đổi lấy hai lò luyện chế Vân Tuyền Đan. Kết quả bây giờ hắn mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Điểm để đổi lấy loại dược liệu thượng phẩm này kỳ thật còn muốn nhiều hơn so với hắn đã nghĩ.
Nhìn con số 1660 điểm, vượt quá số điểm hiện có của hắn, Giang Khương bất đắc dĩ cười khổ, lúc này mới hiểu được tại sao Liêu Dương lại đau lòng quả Hồng Vân như vậy. Đối với một y sĩ bình thường mà nói, đừng nói đến y sĩ thực tập, dược liệu thượng phẩm như vậy quả thật trân quý đến cực điểm.
Thoáng suy nghĩ một chút, Giang Khương liền đem hai loại dược liệu đổi thành một phần, sau đó dựa theo cách điều chế Vân Tuyền Đan, thay đổi bằng một số dược liệu trung phẩm và hạ phẩm.
Sau khi bỏ hết dược liệu cần mua vào giỏ hàng, nhìn con số 996 màu đen, Giang Khương lại cười khổ. Một lò Vân Tuyền Đan tiêu hao hết 1000 điểm, đúng là đả kích
người ta mà.
Nhưng mặc kệ thế nào, giá cả có đắt ra sao, Giang Khương không chút do dự mà nhấn nút mua.
Động tác của phòng quản lý dược liệu khá nhanh. Giang Khương vừa mới hoàn thành thao tác mua, chưa đến nửa tiếng, cửa phòng hắn lại vang lên tiếng gõ.
Cửa phòng mở ra, liền nhìn thấy hai người mặc đồng phục màu lam, ngực đeo huy hiệu hình cỏ đứng trước cửa.
– Xin chào, y sĩ Giang Khương. Đây là dược liệu mà anh đặt mua. Xin mời anh kiểm tra hàng.
Một người mang theo nụ cười vừa hâm mộ lẫn kính nể hai tay đưa một cái rương nhỏ đến trước mặt Giang Khương. Y làm việc tại phòng quản lý dược liệu nhiều năm rồi, chuyển dược liệu thượng phẩm đến tay người mua cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên đưa hàng đến cho một y sĩ tam phẩm. Hơn nữa còn là hai loại dược liệu thượng phẩm. Nên biết rằng, bỏ ra số tiền lớn đến như vậy, ngoại trừ cấp bậc y sư, cho đến bây giờ chưa hề thấy ai mua, chứ đừng nói chi đến y sĩ tam phẩm.
Nhưng vị trước mắt này mới gia nhập Thiên Y Viện không lâu, nhưng lại có phách lực và thủ bút đến như vậy, quả thật không đơn giản.
Giang Khương nhìn hai ống dung dịch và hai Hồng Vân Quả được đặt trong một cái rương tinh xảo cùng với một số dược liệu trong một cái rương bình thường, mỉm cười hài lòng, sau đó ký tên vào hóa đơn.
Sau khi người của phòng quản lý dược đi rồi, Giang Khương mới cầm lấy lọ Linh Tuyền Nhũ đưa lên trước mặt để quan sát.
Hắn không sợ Linh Tuyền Nhũ này là giả. Ở Thiên Y Viện, người của phòng quản lý dược liệu tuyệt đối không có khả năng để xảy ra vấn đề này.
Giang Khương cảm thấy tò mò, xem Linh Tuyền Nhũ này có giống với hình dạng mà tổ sư gia đã truyền lại hay không.
Nhìn thứ nước màu trắng sữa, ánh mắt Giang Khương hiện lên chút mơ hồ. Bởi vì thứ nước trong ống đang chậm rãi chảy xuôi.
Nhìn thấy loại nước đặc biệt này, Giang Khương không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên là Linh Tuyền Nhũ, chỉ có Linh Tuyền Nhũ mới có được tính chất đặc biệt như thế.
Thuốc đã có, công việc sau đó chính là mang cho sư phụ nhờ luyện chế. Mặc dù đã có rương giữ nhiệt, nhưng nếu giữ lâu, dược hiệu cũng sẽ mất đi một ít. Hiển nhiên nên sớm luyện chế thành thuốc cho rồi.
Lúc này La lão đang ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu cách điều chế một loại thuốc mới, thấy Giang Khương ôm cái rương nhỏ như bảo bối bước vào, gương mặt liền mỉm cười. Ông như thế nào không biết Giang Khương đang định làm cái gì.
Lập tức tiếp nhận cái rương trong tay Giang Khương, sau đó phất tay đuổi giống như đuổi ruồi:
– Được rồi, mau bỏ đó rồi trở về học đi. Nếu không học hết mấy y học cơ sở đó, cái mặt già này của tôi chẳng biết để vào đâu đâu.
– Vâng, vâng, con biết rồi.
Thấy sư phụ đuổi mình như đuổi ruồi, mặc dù da mặt của Giang Khương rất dày nhưng cũng không khỏi đỏ lên, nhìn Vương Mịch đang cười tủm tỉm, vội vàng đi ra ngoài.
Dù sao hắn ở đây cũng không giúp được gì, chi bằng đi làm chuyện của mình thì hay hơn. Hắn cũng đã tiêu tốn thời gian quá nhiều rồi. Mặc dù đại đa số thời gian đều dùng làm những chuyện thích đáng, nhưng kéo dài mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Lập tức trở về phòng của hắn, yên ổn học tập. Gần đây hắn đã học đến phần cuối cùng nhất của y học cơ sở, gien di truyền học.
Đây là phần mà hắn ít hiểu biết nhất. Trên cơ bản cũng chỉ xem qua có một quyển sách cơ sở mà thôi, bây giờ miễn cưỡng cũng có thể xem hiểu được một chút.
Cho nên, hắn học phần cuối cùng này hơi bị cực. Cũng không phải là hắn học không thông, mà là nó liên quan dính dáng đến nhiều thứ. Trong trí nhớ của Tổ sư gia cũng không có khả năng chứa hết những thứ này. Cho nên hắn phải học lại từ đầu.
– Cấu trúc tế bào của người…DNA…
Giang Khương lẩm bẩm những từ ngữ này, ánh mắt hiện lên ánh sáng. Từng tế bào phân liệt, sinh sản, hình thành hệ tế bào tinh khiết, sau đó tạo thành một cơ thể người hoàn chỉnh.
Khái niệm như vậy làm cho Giang Khương có chút kỳ quái. Dựa theo khái niệm, chỉ cần có đủ năng lượng và hoàn cảnh thích hợp, một người đã chết cũng có thể sống lại. Điều phiền phức duy nhất chính là người sống lại chẳng khác nào trẻ con mới sinh, không có trí nhớ ban đầu.
Đương nhiên, Giang Khương biết đây là một khái niệm nhân bản. Nhưng nhân bản đi ngược lại đạo đức thí nghiệm. Thiên Y Viện tất nhiên cũng đã nghiên cứu qua phương diện này, nhưng chỉ giới hạn trong động vật mà thôi.
– Nếu có thể lưu trữ suy nghĩ và trí nhớ, căn cứ vào nguyên lý, một người hẳn là có thể vĩnh sinh bất tử.
Giang Khương gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là có chút giống với khái niệm trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng hắn cảm giác cái này không phải là không thể làm được. Trong trí nhớ của Tổ sư gia, còn có những mảnh nhỏ tinh thần mà hắn thu hoạch được ở Sở Nam, đều là trí nhớ tồn lưu của một người. Mặc dù không có bất kỳ sự tồn tại của tư duy dư thừa nào, nhưng tiến hành chứa đựng suy nghĩ và trí nhớ cũng không phải là không làm được.
Suy nghĩ một lúc, Giang Khương càng cảm thấy hứng thú đối với gien học và di truyền học. Hắn quyết định chờ sau khi học hết y học trụ cột, sẽ đến thư viện của Thiên Y Viện để nghiên cứu tư liệu về phương diện này, nghiên cứu học tập một lần. Hắn cảm thấy sau này tất sẽ có chỗ dùng đến.
Cứ như vậy, Giang Khương càng lúc càng dụng tâm, bắt đầu chú ý học tập gien di truyền.
Vùi đầu học cả mấy tiếng đồng hồ, Giang Khương cảm thấy choáng váng, không khỏi cảm thán một câu. Tri thức này giống như là biển cả mênh mông. Học những thứ đó, mới biết những gì trước kia mình học chỉ là cặn bã.
Trong lúc Giang Khương đang đắm chìm trong kiến thức về gien di truyền học. Ở Bắc Kinh, vị lão nhân không ngừng nhận được tư liệu mới về tổ điều tra Tây Bắc gửi đến.
– Kế hoạch Cô Lang đã được tiến hành nhiều năm, phái ra một đội ngũ binh lính đặc chủng tinh nhuệ hơn ba chục người, tiến hành tác chiến ở một số lục địa, bao gồm Nepal, Mỹ, Pháp, Anh, Gambia, Haiti….Mãi cho đến năm ngoái mới ngừng lại. Sau khi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, có hai người còn sống thì bị mai phục.
Nhìn báo cáo mới nhất, mày của lão nhân nhướng lên. Ông không nghĩ đến lại có chuyện vi phạm quân pháp và quy định nghiêm trọng như vậy xuất hiện.
Hơn ba mươi binh linh đặc chủng tinh nhuệ lại ra nước ngoài tác chiến mà không có bất kỳ một sự phê chuẩn nào của quân ủy, cũng không thông báo cho quân ủy biết. Thậm chí còn duy trì cả mấy năm, đi qua hơn mười một quốc gia. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó chính là mâu thuẫn ngoại giao không cách nào thu dọn được, thậm chí mức độ nghiêm trọng sẽ dẫn đến chiến tranh.
Sau khi đọc hai câu cuối cùng, vẻ phẫn nộ trên gương mặt lão nhân lại càng nhiều. Ba mươi chiến sĩ tinh nhuệ của Trung Quốc, bởi vì tư dục của đám người Trương Minh Bác, toàn bộ chết trận ở nước ngoài. Còn những chiến sĩ còn sống sót, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại bị chết trong tay người nhà.
Lão nhân nhìn vào danh sách các chiến sĩ mà tổ điều tra Tây Bắc đã điều tra ra được, ngực phập phồng vì giận. Đây đều là tinh anh của quốc gia, thế mà lại…
Lão nhân thống khổ nhắm hai mắt, dựa lưng vào ghế, mãi mới bình phục lại.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, ông cầm bản báo cáo lên lần nữa, đảo qua danh sách các chiến sĩ tử trận. Khi ánh mắt xẹt qua cái tên Dương Bảo Cường, ánh mắt của ông có chút ngưng lại. Cái tên này dường như rất quen.
Lão nhân cau mày suy nghĩ một chút, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra cái tên này là ai, đã xuất hiện ở chỗ nào.
Nhưng ông biết rất rõ, có thể làm cho ông ấn tượng, nhất định là một chuyện nào đó đã xuất hiện qua. Hơn nữa, lão nhân mơ hồ cảm giác được cái tên này có chút quan trọng. Mặc dù không dám xác định, nhưng ông vẫn ấn nút gọi thư ký vào:
– Tiểu Trương, hãy giúp tôi điều tra một người tên Dương Bảo Cường.