– Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc trạm y tế Kim Lăng này có lai lịch gì? Cơ cấu bí mật của quân đội? Hay là một cái nào khác? Tại sao chúng ta lại không tư liệu về nó?
Tổ trưởng Hà rống vào điện thoại, giọng nói cực kỳ bất mãn.
Nhưng bên kia dường như hiểu rất rõ tính tình của Hà tổ trưởng, một giọng nam ôn hòa nói:
– Đại tỷ, thật sự là không có tư liệu về trạm y tế ngã tư Long Hưng nào cả. Tôi đã hướng cấp trên xin tình báo trợ giúp, nhưng đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì. Nếu không thì chị chờ một chút, có tin tức tôi sẽ thông báo cho chị ngay.
– Chờ một chút? Tôi chờ lâu như vậy, anh còn bắt tôi chờ sao? Tổ tình báo của Bộ An ninh quốc gia đã yếu đến trình độ này rồi à?
Tổ trưởng Hà tức giận cúp điện thoại, thở hổn hển hai hơi, sau đó lại móc điện thoại gọi cho một người.
Trong phòng làm việc của Chủ nhiệm cục 3, một người đàn ông còn trẻ ngồi trước màn hình xem tài liệu, lúc này điện thoại trong túi liền vang lên.
Người đàn ông tiện tay móc điện thoại, lơ đãng nhìn màn hình. Sau khi nhìn thấy người gọi đến, gương mặt hiện lên nụ cười, nói:
– Chậc chậc, khó có lúc Hà đại tiểu thư gọi điện thoại cho tôi. Không biết lần này gọi là có gì không?
– Trương Dân Vệ, anh hãy tra giùm em một chút, trạm y tế ngã tư Long Hưng ở Kim Lăng có liên quan gì đến các anh hay không? Hay là một cơ cấu bí mật?
Đối với Trương Dân Vệ, Tổ trưởng Hà cũng không khách khí, trầm giọng hỏi.
– Kim Lăng? Trạm y tế?
Nghe được lời này, Trương Dân Vệ mở to mắt, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc:
– Hà Quyên, em không lầm chứ? Trạm y tế?
– Không sai, chính là trạm y tế ngã tư Long Hưng. Anh mau giúp em thăm dò đi.
Nghe giọng điệu kỳ quái của Trương Dân Vệ, trong lòng Hà Quyên càng thêm căm tức.
Nghe giọng nói cực kỳ tức giận của Hà đại tiểu thư, Trương Dân Vệ tò mò hỏi:
– Tại sao lại như vậy? Trạm y tế này có gì đặc biệt? Với danh nghĩa Bộ An ninh quốc gia của em, một trạm y tế nho nhỏ có thể ngăn được em sao? Cho dù em lấy danh nghĩa cảnh sát cũng có thể điều tra mà.
– Anh đừng có nói nhiều như vậy được không? Nếu em có thể tra ra được, em còn tìm anh giúp em làm gì?
Bị Trương Dân Vệ hỏi ngược lại, Hà đại tiểu thư gầm rú lên.
– Được rồi, em đừng cúp điện thoại, anh tra cho em.
Nghe giọng điệu nổi bão của Hà đại tiểu thư, Trương Dân Vệ vội vàng cười nói.
Y thật sự không dám làm vị đại tiểu thư này tức giận thêm, vội vàng mở máy tính.
Nhưng sau khi gõ vài cái, nhìn những gì hiện lên trên màn hình, Trương Dân Vệ cau mày, sau đó nhấp vào một ký hiệu trên màn hình. Ô mật mã hiện ra, Trương Dân Vệ lại gõ vài cái, trên màn hình hiện lên một logo màu xanh đậm.
Trương Dân Vệ tiếp tục gõ bốn chữ “thành phố Kim Lăng”.
Rất nhanh tư liệu hiện ra trên màn hình.
Nhưng y xem một hồi cũng không thấy có tên trạm y tế nào cả, thậm chí ngã tư Long Hưng cũng không, lập tức nói vào điện thoại:
– Đại tiểu thư, em không nhìn nhầm chứ? Trạm y tế này là một nơi rất khó lường à?
– Đương nhiên rồi.
Hà Quyên lạnh giọng đáp:
– Cấp dưới của em đã hai lần tiến vào nhưng không tra ra được. Có liên lạc với cảnh sát phố Kim Lăng, bọn họ nói chuyện của phố Long Hưng bọn họ không quản. Đây chính là tục lệ, máy chục năm qua chưa từng thay đổi. Cho nên không ai biết đây là nơi nào.
Nói đến đây, Hà Quyên ngừng một chút rồi nói tiếp:
– Trong quốc nội chúng ta, ngoại trừ quân đội thì còn chỗ nào mà danh nghĩa an ninh quốc gia như tụi em cũng không dùng được?
– Thật sự là kỳ quái. Ngay cả Bộ An ninh quốc gia của tụi em mà cũng không có tư liệu về nó?
Trương Dân Vệ gãi đầu, vẻ mặt hoang mang.
– Nếu có, anh cho rằng em sẽ tra không ra sao?
Hà Quyên hừ nói.
Trương Dân Vệ gật đầu đồng ý:
– Cũng đúng…
– Mau giúp em nghĩ biện pháp tra ra đi. Nếu ngay cả các anh cũng không có biện pháp, em sẽ trực tiếp dẫn người vọt vào.
Nói đến đây, Hà Quyên dậm chân, tức giận nói:
– Em không tin một nơi cứt chó như thế này cũng ngăn được em.
– Đừng, em đừng xằng bậy chứ.
Nghe Hà Quyên nói, Trương Dân Vệ vốn hiểu được tính cách của bà nương này, vội vàng khuyên nhủ:
– Tại sao chúng ta lại tìm không được tư liệu về nó, nhất định là có nguyên nhân. Em cũng đừng nôn nóng. Vạn nhất gây ra chuyện khó lường, không ai giữ được em đâu.
– Anh sẽ nghĩ biện pháp giúp em. Em chờ đi.
Sợ Hà tiểu thư nhịn không được mà gặp chuyện không may, Trương Dân Vệ do dự một chút rồi nhìn ra cửa, xác nhận cửa đã được đóng chặt, lúc này mới gõ tay lên bàn phím.
Theo nhịp gõ của y, trên màn hình bỗng nhiên tối sầm, rồi hiện lên một cái khung.
Nhìn cái khung này, Trương Dân Vệ không chút chần chừ, rất nhanh gõ vào. Y rất ít khi vào giao diện này. Bởi vì một khi vào, trong vòng ba mươi giây không gõ đúng mật mã, lập tức sẽ truyền đến bộ phận giám sát. Đến lúc đó y sẽ gặp phiền phức lớn.
Bản thân y không có quyền tiến vào trang web này. Bây giờ lén lút đăng nhập vào, hậu quả không cần phải suy nghĩ nhiều.
Y nhanh chóng gõ vào một loạt các ký tự.
Màn hình lóe lên, sau đó từ màu đen chuyển thành bình thường, lộ ra một giao diện hoàn toàn mới.