– Khụ khụ, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tuyệt đối không.
Trong thiên địa liền phảng phất tiếng rống của Ngô tiên sinh.
Giang Khương thở hồng hộc chống thắt lưng đứng trong một chỗ tối trên quốc lộ. Hắn móc điện thoại từ trong túi ra, đang định gọi đi, ở đằng sau liền có luồng sáng chiếu đến.
Nhìn thấy ngọn đèn này, Giang Khương nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó ngồi phịch xuống đất, thả điện thoại vào lại trong túi, chờ chiếc xe chạy đến.
Cảm nhận được một sự ấm áp phả vào mặt của mình, Giang Khương mở mắt, dùng tay che luồng ánh sáng, sau đó quay đầu nhìn bầu trời, gương mặt mỉm cười.
– Đội trưởng, tôi đã báo thù cho mọi người rồi.
– Người hạ lệnh và người thi hành đã bị tôi giết chết. Mặc dù có lẽ đằng sau còn có người gián tiếp khiến cho Cô Lang bị hại, nhưng ít ra tôi đã làm được bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất.
– Về phần những người đằng sau, tôi nhất định sẽ chậm rãi thăm dò, để bọn họ phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng bây giờ tôi chưa thể tra ra được. Lực lượng của bọn họ quá mạnh, nhưng tôi không sợ. Tôi sẽ tiếp tục điều tra từng bước. Hơn nữa tôi tin rằng, bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua cho tôi.
– Trong Cô Lang, tôi chỉ là một con sói nhỏ. Nhưng bây giờ con sói nhỏ đó đã trưởng thành, sẽ đem tất cả những gì thuộc về chúng ta mà lấy lại.
– Tướng quân quân khu Tây Bắc Trương Minh Bác bị bệnh tim tái phát, năm ngày nữa sẽ tiến hành truy điệu ở Bát Bảo Sơn. Các thành viên trong tổ bảy người đã gửi vòng hoa đến phúng viếng.
Nhìn dãy hoa tang được xếp một loạt cộng với tấm ảnh chụp của người chết trên tivi, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế salon cau mày, gương mặt tuấn mỹ toát ra vẻ âm trầm.
Ngô tiên sinh khẩn trương đứng một bên, trán đổ mồ hôi hột, sau đó chậm rãi rơi xuống nền gạch bông, nhưng Ngô tiên sinh động cũng không dám động, càng không dám dùng tay lau chùi, chỉ có thể nín thở mà đứng, ngay cả bàn tay cũng mơ hồ run rẩy.
Người đàn ông trẻ tuổi lẳng lặng xem hết tin tức, sau đó cầm lấy remote tắt tivi rồi thảy lên bàn, quay sang nhìn Ngô tiên sinh, lạnh nhạt hỏi:
– Lão Ngô, ông theo tôi chắc cũng được mấy năm rồi?
– Vâng, thưa công tử, tôi đi theo công tử cũng sáu năm rồi.
Ngô tiên sinh run rẩy trả lời.
– Sáu năm.
Người đàn ông thở dài, tay cầm ly rượu vang trên bàn nhẹ nhàng đảo một cái rồi đưa lên chóp mũi, sau đó nhìn nước rượu trong ly một hồi mới nói:
– Nhanh như vậy đã sáu năm rồi sao? Khi đó tôi chỉ mới mười sáu tuổi, thời gian trôi thật là nhanh.
Nghe người đàn ông cảm thán, vẻ mặt của Ngô tiên sinh lại càng khẩn trương, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông một chút, bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói:
– Công tử, lão nô đã làm hỏng đại sự của công tử, tội đáng chết vạn lần.
– Đúng là làm hỏng đại sự.
Người đàn ông lại lắc ly rượu lần nữa, sau đó đưa lên miệng nhấp một miếng. Khi rượu tràn ngập cả khoang miệng, lúc này mới chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn, liền buông ly rượu xuống bàn, đưa tay vẫy một cái.
Một cô gái mặc đồng phục màu đen đeo tạp dề trắng chậm rãi bước đến, khom lưng đặt một ly rượu xuống trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông cầm chai rượu, nhẹ nhàng rót vào trong ly, sau đó lại rót vào trong ly của mình, lúc này mới quay sang nhìn Ngô tiên sinh đang quỳ gối:
– Lão Ngô, lại đây uống ly rượu này đi.
Nghe người đàn ông nói, thân hình Ngô tiên sinh đang quỳ trên mặt đất run lên, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi;
– Công tử, lão nô nhất định sẽ vì công tử mà tận tâm tận lực. Xin công tử hãy bỏ qua cho lão nô lần này.
Dứt lời, Ngô tiên sinh liên tục dập đầu xuống đất.
Nhìn biểu hiện của Ngô tiên sinh, người thanh niên lắc đầu thở dài, nói:
– Lão Ngô, ông bảo tôi nên nói tốt gì cho ông đây?
– Tôi đưa ông đến Tây Bắc, kết quả Trương Minh Bác chết.
– Ông không bảo vệ được Trương Minh Bác thì chưa tính, ngay cả hung thủ ông cũng không bắt được?
– Bắt không được thì giết chết, nhưng ngay cả điều này mà ông cũng làm không xong, ông bảo tôi làm sao mà tha cho ông?
Ánh mắt người đàn ông dần dần lạnh lại.
Nghe y nói, Ngô tiên sinh ngừng dập đầu, run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn ly rượu màu đỏ sẫm trên bàn, sắc mặt trắng bệch.
Từ hôm qua đến giờ, ông vẫn không thể xác định được người kia có phải là Giang Khương hay không, cũng không tìm được đầu mối nào khác, thậm chí ngay cả tung tích của Giang Khương cũng không tìm được. Khi đó, Ngô tiên sinh đã sớm nghĩ đến hậu quả rồi.
Nhưng ông vẫn duy trì một hy vọng, có thể lập công chuộc tội, nhưng bây giờ, tia hy vọng đó đã tan biến.
Đành phải nuốt nước miếng dập đầu trước mặt người đàn ông một cái, sau đó đưa bàn tay run rẩy bưng ly rượu ngửa đầu uống một cái.
Nhìn Ngô tiên sinh uống xong ly rượu, gương mặt người đàn ông rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, mỉm cười gật đầu:
– Lão Ngô, ra ngoài đi. Tôi hy vọng còn có thể gặp lại ông.
– Cảm ơn công tử, lão nô cũng hy vọng có thể dốc sức vì công tử.
Ngô tiên sinh lập dập đầu lần nữa, sau đó cố sức đứng dậy, gương mặt lộ vẻ sầu thảm, thân hình run rẩy bước ra ngoài.