Một tiếng hít thở khe khẽ hiện lên trong sự quan sát của Giang Khương, khiến trong lòng Giang Khương hơi chắc chắn. Chỉ cần người này ở đây, vậy thì yên tâm rồi. Nếu không lúc nào cũng phải phải lo lắng về người này có phải từ nơi khác chui ra. Đây chẳng phải chuyện khiến người ta yên tâm gì.
Vẻ mặt của Giang Khương hơi lãnh đạm, một lần nữa chậm rãi trốn vào trong góc tường lần trước. Giang Khương đứng trong góc tối, những binh sĩ kia cách Giang Khương chưa tới hai ba mét lúc này không hề phát hiện ra sự tồn tại của Giang Khương.
Mắt Giang Khương hơi híp lại, ngón tay hơi búng một cái, một đạo ngân quang im lặng bắn ra.
Những binh sĩ đứng cách Giang Khương khoảng hai ba mét kia dường như cơ thể hơi cứng đờ, sau đó lại hồi phục như trước giống như không hề có sự biến hóa khác thường gì xảy ra.
Giang Khương chậm rãi bước đi đến bên cạnh những binh sĩ này, mượn thân hình những binh sĩ này để che chắn tầm nhìn của các thủ vệ bên kia. Sau đó chân hắn hơi dùng lực, búng lên một cái, trong nháy mắt liền vượt qua bức tường, tiến vào trong sân nhỏ.
Những vệ binh xung quanh không hề phát giác, còn những binh sĩ lúc này đang cứng đờ đứng chỗ đó lúc này trong mắt trống rỗng, một ngâm châm sáng bạc lúc này đang nhẹ nhàng rung lên trên cổ họ.
Giang Khương lẳng lặng đứng trong sân. Lúc này trong sân không hề có vệ binh. Sau khi Giang Khương hơi dừng lại một chút rồi trực tiếp bước đi về phía gian phòng của cao thủ kia.
Có điều, trong lúc Giang Khương bước đi không hề có chút tiếng động nào. Ngay cả hơi thở và nhịp tim của hắn không biết từ lúc nào đã giảm đến mức thấp nhất. Cả người hắn lặng lẽ bước đi trong sân, giống như một u linh phiêu dật không chút tiếng động.
Trong tầm nhìn là một mảng đen trắng, Giang Khương lúc nào cũng chú ý đến sự tồn tại của hơi thở trong cảm giác của mình kia. Cho đến khi hắn đến gần, hơi thở kia vẫn rất dài. Đợi đến khi Giang Khương đến trước cửa vẫn không hề có chút thay đổi nào.
Trên mặt Giang Khương vẫn giữ sự lãnh đạm. Xem ra đối phương cũng khá tự tin, hơn nữa khí tức của mình cũng thu liễm quá hoàn mỹ, đối phương không hề phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Giang Khương đưa tay vào túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ có miệng phun vừa dài vừa thanh, hắn nhẹ nhàng ấn chót bên dưới miệng bình, khẽ khàng đưa chiếc bình nhỏ đến sát trong cửa, sau đó cắm cái miệng phun thon dài vào trong khe cửa bên dưới.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Giang Khương liền chậm rãi lui ra sau một bước, ẩn vào trong bóng tối của mái hiên bên cạnh.
Miệng phun của bình thủy tinh nhỏ này thiết kế tương đối tinh xảo, cái miệng phun thon dài vừa cắm vào khe cửa, một làn sường mỏng manh nhè nhẹ im lặng phun ra…
Giang Khương đứng trong bóng tối yên lặng một lúc, nghe thấy hơi thở luôn dài và nhẹ kia dần bắt đầu dồn dập hơn, sau đó dần trở nên nặng nề hơn thì khẽ gật đầu. Xem ra thuốc đã có hiệu lực, tên được gọi là cao thủ kia có lẽ lúc này đã chìm vào giấc ngủ say rồi.
Giang Khương lại một lần nữa bước đến, lấy cái bình thủy tinh nhỏ lại, cẩn thận cất vào trong túi. Sau đó hắn xoay người bước đến trước một cánh cửa khác. Giang Khương lại móc ra sợi thép kia, nhẹ nhàng đâm vào ổ khóa, khóa cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng “cạch” khe khẽ rồi mở ra.
Giang Khương đưa tay cẩn thận đẩy cửa. Hắn đột nhiên nhướng mày vì hắn đột ngột cảm thấy dường như sau cánh cửa có gì đó khác thường. Có điều, chưa đợi hắn kịp phản ứng thì tiếng còi cảnh báo trong cánh cửa lập tức vang lên.
– Ồ?!
Giang Khương nhướn mày, thoáng chần chừ nửa giây, sau đó tay lại một lần nữa dùng sức đẩy cánh cửa ra. Cả người hắn lao vào bên trong.
Lúc Giang Khương vừa lao vào trong, cảnh cổng ngoài sân cũng bị đẩy mạnh ra. Tám chín vệ binh canh cửa ai nấy vác súng đang chạy vào trong sân.
Hai vệ binh lao vào đầu tiên nhìn thấy cánh cửa trong sân đã bị mở ra sắc mặt lần lượt biến đổi, kinh hãi kêu lên:
– Tướng quân!
Chúng vừa kêu lên, vừa lao vào trong phòng.
Nhưng, lúc này vị cao thủ mà tướng quân vô cùng nể trọng ở cách vách dường như không hề nghe thấy chuông báo động, bên đó vẫn yên tĩnh như cũ.
Lúc này tất cả vệ binh không để ý được nhiều như vậy, họ đều lao nhanh vào phòng của tướng quân.
Còn Giang Khương lúc này cũng vừa đi đến trước giường của tướng quân. Có điều Giang Khương vừa đi đến trước giường thì lông mày lại hơi nhướn lên, sau đó tay phải hơi giơ lên, sau khi một đạo ngân quang lóe lên, trên giường liền truyền đến tiếng đồ gì đó rớt xuống.
Giang Khương không chút chần chừ đưa tay xốc mền trên giường lên, sau đó tay trái hơi vung lên, chụp lấy nắm đấm đang đánh về phía ngực mình, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay đó, sau đó dùng sức bẻ một cái…
– A…
Cuối cùng tướng quân kêu lên một tiếng bi thảm, ngã lăn trên mặt đất.
Giang Khương nhìn khẩu súng trên giường sắc mặt không hề biến đổi, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cổ của tướng quân, sau đó lại đưa tay kẹp tướng quân bên nách, lao ra cánh cửa sổ phía sau.