Nhóm Từ Khải Liễu bị nhốt mấy ngày, rồi phải chiến đấu liên tục, hơn nữa còn không được ăn uống nên có thể nói là cực kỳ mệt mỏi, lúc được Giang Khương dẫn ngoại viện đến cứu cũng đã miễn cưỡng chống đỡ.
Sau khi về viện, ba người tắm rửa, ăn vài món thanh đạm xong thì mới chuẩn bị triệu tập những người trong Hội đồng xử lý nguy cơ để gặp mặt.
Còn những người của Hội đồng xử lý nguy cơ thì đã tinh thần hăng hái chờ sẵn trong phòng họp nhỏ. Mọi người đều biết, mặc dù ba vị Thiên y sư tinh thần và cơ thể đều vô cùng mệt mỏi nhưng lúc này chắc chắn vẫn phải lộ mặt để yên lòng mọi người.
Lúc này Giang Khương cũng vừa mới có một ca tiểu phẫu vùng chân, là Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ, dĩ nhiên không thể nào vắng mặt nên hắn cũng thản nhiên ngồi xe lăn rồi được đẩy vào phòng họp.
Các thành viên của Hội đồng xử lý nguy cơ thấy Giang Khương đi vào dĩ nhiên cũng vội vàng đứng dậy, bày tỏ sự tôn trọng. Tuy Giang Khương còn trẻ, nhưng địa vị và thân phận bày ra ở đó. Bây giờ hắn vẫn là Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ. Tuy nhóm Viện trưởng đã về, nhưng Hội đồng xử lý nguy cơ vẫn chưa giải tán, hắn vẫn là cấp trên của mọi người. Hơn nữa mọi người đều biết, lần này Thiên Y viện có thể vượt qua đại kiếp, Viện trưởng bọn họ có thể trở về là có công rất lớn của Giang Khương. Cho dù là bề ngoài hay trong đáy lòng họ đều tôn trọng Giang Khương.
Vốn Giang Khương ở vị trí Chủ tịch thì phải ngồi ở vị trí chính giữa trên cùng nhất, có điều lát nữa nhóm Viện trưởng cũng sẽ tới, cho nên Giang Khương bảo người đẩy xe đẩy hắn sang vị trí bên cạnh.
– Lần này Chủ tịch Giang vất vả rồi… Mấy vị Viện trưởng có thể bình an trở về có thể nói công đầu là của Chủ tịch Giang!
– Thương thế của Chủ tịch Giang thế nào? Không nặng chứ? Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?
Nhóm Viện trưởng còn chưa tới, cấp trên này đã tới, hơn nữa còn bị thương không nhẹ tất cả mọi người đều khách sáo hỏi thăm sức khỏe vài câu.
Trước những lời thăm hỏi của mọi người, Giang Khương cười một tiếng, khoát tay nói:
– Bị thương không nặng, không có gì đáng ngại. Vài ngày nữa là khỏe thôi…
Nghe Giang Khương trả lời vậy, mọi người thấy tuy sắc mặt Giang Khương vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng khá có tinh thần, dĩ nhiên họ cũng thấy thả lỏng. Nếu cứu được nhóm Viện trưởng về nhưng vị Chủ tịch Giang này lại xảy ra chuyện thì cũng mất nhiều hơn được.
Có điều Chu y sư ở bên lúc này lại cau mày nói:
– Hành động lần này vẫn hơi lỗ mãng. Tuy đã cứu được mấy vị Viện trưởng, nhưng cậu thân là người đứng đầu đương nhiệm của Thiên Y viện… sao có thể lấy thân mình mạo hiểm? Lỡ như xảy ra vấn đề, Thiên Y viện ta lại tổn hại nghiêm trọng!
Nghe Chu y sư nói vậy tuy giống như đang khiển trách nhưng Giang Khương thì lại nghe được sự quan tâm trong những lời này, hắn lập tức liền cười nói:
– Cảm ơn Chu y sư quan tâm, lúc đó cũng do gấp quá… Hơn nữa cũng chỉ có tôi có khả năng phá mấy cánh cửa đó cho nên mới hơi vội vàng, sau này sẽ chú ý hơn!
– Ừm… Còn trẻ, nếu như thận trọng hơn, tương lai chắc chắn là trụ cột của Thiên Y viện ta!
Chu y sư khá hài lòng về thái độ khiêm tốn của Giang Khương.
Có điều, La lão y sư La Thiên Minh nhìn Chu y sư, hơi không vui, trong lòng thầm nghĩ: “Lão Chu đúng là cậy già lên mặt…”
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn, quả nhiên liền thấy ba người Viện trưởng đi vào. Mọi người thấy tuy sắc mặt của ba vị này hơi tiều tụy nhưng dường như cũng không bị tổn thương gì. Họ lập tức vui mừng đứng dậy hỏi thăm:
– Chào Viện trưởng, chào Trưởng ban Lưu, Trưởng ban Liêu…
– Mời mọi người ngồi…
Từ Khải Liễu vừa đi, vừa mỉm cười gật đầu chào mọi người.
Có điều quy củ vẫn là quy củ. Tất cả mọi người vẫn đợi sau khi ba người Từ Khải Liễu ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo.
Nhưng nhìn bốn người ngồi trên đầu, mọi người vẫn chú ý tới vấn đề thứ tự. Mặc dù Giang Khương đã cố ý ngồi sang bên cạnh, nhường vị trí chính giữa cho mọi người. Nhưng giờ tuy Từ Khải Liễu vẫn ngồi giữa, nhưng bà ngồi cạnh Giang Khương, còn Lưu Mộc Dương và Liêu Long Căn thì ngồi bên trái Từ Khải Liễu, chứ không phải ngồi hai bên Từ Khải Liễu.
Nhìn thấy thứ tự ngồi này, trong lòng mọi người đều hơi sửng sốt. Tuy giờ chỗ ngồi không thể đại diện được điều gì, nhưng giờ có một vài thứ thì thể hiện rất rõ ràng.
Chỗ ngồi bây giờ mặc dù Từ Khải Liễu vẫn ngồi vị trí chủ tọa, nhưng rõ ràng, Từ Khải Liễu ngồi như vậy coi như hoàn toàn tán đồng địa vị của Giang Khương bây giờ ngang hàng với bà, hoặc cùng lắm chỉ hơi thấp hơn… Nếu không, hẳn sẽ giống như thường ngày, Lưu Mộc Dương và Liêu Long Căn ngồi cạnh bà, còn Giang Khương thì ngồi ở chỗ trong góc nhất.
Tuy ý nghĩa này không lớn lắm, nhưng đôi lúc cũng nói rõ một vài thứ.
Có điều, ánh mắt của mọi người cũng chỉ thoáng dao động, nhưng chắc chắn sẽ không có ai nói hoặc bàn luận gì. Dù sao trong tình hình hiện tại, cách ngồi như thế này rất bình thường. Bây giờ Giang Khương là Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ. Về mặt danh nghĩa mà nói, hắn vẫn là lãnh đạo tối cao của Thiên Y viện. Cho dù Viện trưởng Từ Khải Liễu đã trở về, trước khi Hội đồng xử lý nguy cơ này chưa giải tán hoặc thay đổi, hắn vẫn có đủ quyền lực và địa vị để ngồi ngang hàng với Từ Khải Liễu.
Dĩ nhiên, đây chẳng qua chỉ trên danh nghĩa… Trên thực tế không phải mọi người sẽ thật sự cho là như vậy.
– Chủ tịch Giang… Tình hình như thế nào? Phẫu thuật tốt chứ?
Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên của Từ Khải Liễu là thân thiết hỏi thăm Giang Khương ngồi bên cạnh, hơn nữa còn dùng cách gọi chức vụ như vậy chứ không trực tiếp gọi là Giang Khương như mọi ngày đủ để mọi người thấy hiện tại nhóm Viện trưởng đã tôn trọng Giang Khương giống như vị trí ngồi hiện tại.
– Cám ơn viện trưởng quan tâm… Ca mổ đã hoàn thành, chắc hai ba ngày là khỏi thôi!
Lúc này Giang Khương cũng rất đúng mực, mỉm cười gật đầu.
– Ừ… Vậy thì tốt…
Từ Khải Liễu cười một tiếng, sau đó mới nhìn về phía mọi người, nói:
– Các thành viên của Hội đồng xử lý nguy cơ, viện ta gặp phải đại nạn, tôi cùng Trưởng ban Lưu Mộc Dương và Trưởng ban Liêu Long Căn đã bị ngoại địch vây ở bên ngoài. Mấy ngày nay đúng là đã cực khổ cho các vị, đặc biệt là Chủ tịch Giang Khương vì cứu vãn đại nạn của Thiên Y viện ta, đã có cống hiến cực lớn… Giờ, ba người chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn vì sự vất vả của các vị…
Dứt lời, ba người Từ Khải Liễu chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người với mọi người.
Đối mặt với hành lễ của ba người, dĩ nhiên mọi người không thể nào thản nhiên ngồi nhận, họ đều lập tức đứng dậy, cúi người đáp lễ; ngay cả Giang Khương, mặc dù không thể đứng dậy, nhưng cũng cúi người, bày tỏ không dám nhận.
– Chúng tôi đều là thành viên của viện, hơn nữa phần lớn đều là thành viên Hội đồng viện, nếu viện gặp phải khó khăn, dĩ nhiên là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ cố gắng làm hết chức trách để bảo vệ viện… Viện trưởng và Trưởng ban Lưu, Trưởng ban Liêu khách sáo rồi…
Lễ cảm ơn nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn bày tỏ cảm ơn với Hội đồng xử lý nguy cơ, dĩ nhiên mọi người không có tư cách trả lời, chỉ có Chủ tịch Giang Khương mới có thể nói những lời này.
Ba người Từ Khải Liễu nghe Giang Khương nói vậy chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói nhiều. Tư thái này là muốn mọi người thấy, không cần phải nói quá nhiều bày tỏ thái độ là được.
Lúc này Từ Khải Liễu lại lên tiếng, nói:
– Các vị thành viên Hội đồng xử lý nguy cơ, toi là Viện trưởng Thiên Y viện, còn cả Trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương, Trưởng ban Tổng vụ Liêu Long Căn, nhưng lại bị phản nghịch lừa gạt và dẫn dụ, suýt chút nữa là chôn vùi tiền độ của viện, suýt chút nữa để người khác cướp mất. Ba người chúng tôi phải chịu trách nhiệm chuyện này chứ không thể đùn đẩy trách nhiệm, cho nên, ba người chúng tôi sẽ chịu những trách nhiệm liên quan và muốn xin lỗi toàn viện…
Sau khi dứt lời, ba người lại đứng lên, một lần nữa cúi người với mọi người.
Nghe thấy vậy, mắt mọi người khẽ giạt giật, vội vàng đứng dậy đáp lễ lần nữa, nhưng lần này không ai đáp lời. Cho dù lãnh đạo thất trách, xin lỗi toàn viện thì họ cũng không thể ngồi đó nhân được..
Hành động xin lỗi như vậy, đối với ba vị lãnh đạo cao nhất của Thiên Y viện mà nói quả thực cũng không có gì không ổn. Hơn nữa còn có suy nghĩ dám gánh vác trách nhiệm, rất phù hợp với tôn chỉ của Thiên Y viện. Có điều từ trước đến giờ ít có lãnh đạo nào có thể thật sự làm như vậy thôi.
Sau khi xin lỗi xong, Từ Khải Liễu quay đầu sang nhìn Lưu Mộc Dương và Liêu Long Căn ở bên, tiếp tục nói:
– Dựa vào sai lầm nghiêm trọng mà ba người chúng tôi phạm phải, vốn nên xử trí nghiêm khắc, nhưng hiện tại Thiên Y viện ta đang bị tổn thương nặng nề. Có mấy vị Ủy viên thường vụ và Ủy viên Hội đồng viện đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng, rất nhiều công việc trong viện cần chúng tôi tham gia xử lý, cho nên ba người chúng tôi quyết định tự sám hối ba ngày…
Nói tới đây, bà tiếp tục nói trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người:
– Trong ba ngày này, tất cả những công việc của viện vẫn phải nhờ Chủ tịch Giang Khương cùng với chư vị ngồi đây toàn quyền xử lý…
Nghe thấy những lời này, sắc mặt của chư vị ngồi đây đều hơi thay đổi. Lúc này Chu y sư cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp cất giọng nói:
– Viện trưởng, ba vị cũng là bị đám Chu Thế Dương lừa gạt, trách nhiệm không quá lớn. Hơn nữa mặc dù mấy ngày này bị ngoại địch vây bên ngoài, vô cùng mệt mỏi nhưng nghỉ ngơi một ngày thì được… Sao có thể ba ngày… Hiện tại Viện ta có rất nhiều việc cần các ngài xử lý, vẫn mong ba vị suy nghĩ lại…
– Đúng vậy, đúng vậy… Viện trưởng, chuyện này không liên quan lắm đến ngài cùng Trưởng ban Lưu và Trưởng ban Liêu… Sao có thể sám hối như vậy… Ba người các vị nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu chủ trì công việc như thường ngày đi ạ!
Mọi người lần lượt lên tiếng. Lúc này dĩ nhiên Giang Khương cũng không ngoại lệ, hai ngày qua, chỉ xử lý mấy việc quan trọng hắn đã bận đến mức choáng váng đầu óc. Giờ vất vả lắm mới cứu được ba vị này ra, lại còn bắt mình phải quản toàn viện ba ngày, đến lúc đó sẽ có đủ các chuyện phiền phức. hắn không muốn phải hao tâm tổn sức như vậy. Hắn không muốn mình phải chống đỡ những chuyện này đâu.
Hắn lập tức cười khổ lên tiếng:
– Viện trưởng, Chu y sư bọn họ nói rất đúng… Ngài và Trưởng ban Lưu, Trưởng ban Liêu nghỉ ngơi một ngày là được. Hội đồng xử lý nguy cơ chúng tôi cũng do bất đắc dĩ mới phải thành lập. Hơn nữa tôi tuổi tác còn kinh nghiệm chưa đủ… Xin viện trưởng mâu chóng trở lại chủ trì đại cuộc đi ạ!
Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương nghe Giang Khương nói vậy thì nhìn nhau một cái, sau đó cả cười nói:
– Giang Khương, Chu y sư, La y sư, mọi người không cần nói nhiều… Chúng tôi đã quyết định như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay Hội đồng xử lý nguy cơ cách vị xử lý mọi việc rất tốt. Chúng tôi tin vào năng lực của Chủ tịch Giang Khương và các vị…
– Cứ như vậy đi… Xin chư vị tiếp tục vất vả mấy ngày, đợi ba ngày sau, bọn tôi sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng viện…