– Vậy để con đi xem một chút. Tình huống bên trong không rõ, nếu như Viện trưởng vẫn còn kiên trì được, chúng ta nên nắm chắc thời gian.
Giang Khương ném khăn lông lên trên giường, sau đó sải bước ra ngoài.
Y sư Chu và y sư La nhìn nhau, lập tức đuổi theo đằng sau. Đối với hành động như sấm rền gió cuốn của Giang Khương, bọn họ vẫn rất hài lòng.
– Lão Chu, nội viện giao cho ông. Tôi và Giang Khương đến đó. Dù sao tiểu tử này vẫn còn trẻ, sợ là quá mức xúc động. Để tôi đi theo trấn áp từ từ.
Nhìn Giang Khương sải bước đi đằng trước, La lão vừa đi vừa nói với Chu y sư bên cạnh.
– Được, lão La, hết thảy giao cho ông. Nội viện có tôi rồi, ông yên tâm đi.
Chuyện bên ngoài giao cho Giang Khương và La Thiên Minh phụ trách, y sư Chu dĩ nhiên sẽ không nhúng tay, trầm giọng nói:
– Hết thảy phải cẩn thận, đảm bảo an toàn cho nhóm người Viện trưởng.
Mỏ Kinh Sơn nằm ở ngoại ô, cách Kim Lăng khá xa, có đường hầm rất dài, hơn nữa còn có một con sông ngầm bên dưới, chứa một lượng vàng. Đã từng có người đào được vàng trong đó, cho nên mọi người mới gọi nó là mỏ Kinh Sơn.
Giang Khương ngồi trực thăng, vừa ăn bánh mì vừa uống nước suối. Khi hắn đến trước mỏ Kinh Sơn, đám người Dư Trung Tấn đã sớm chờ trước cửa hang.
Tiện tay uống hai ngụm nước cuối cùng, Giang Khương nhảy xuống trực thăng, bước đến chỗ đám người Dư Trung Tấn.
– Chủ tịch Giang.
Dư Trung Tấn cung kính chào một tiếng.
– Tình huống như thế nào rồi?
Giang Khương ngược lại không có tâm tư khách sáo với Dư Trung Tấn, trực tiếp hỏi.
– Tình huống không quá khả quan.
Dư Trung Tấn mở ra một tấm bản đồ, đặt lên trên bàn, lắc đầu cười khổ:
– Chúng ta khống chế được đoạn này, còn từ nơi này là do bọn họ khống chế. Lối đi này quá hẹp, chúng ta không thể vào được.
Nhìn Dư Trung Tấn dùng bút vẽ một điểm trên tấm bản đồ, Giang Khương khẽ cau mày, nói:
– Đã gặp Ninh Hán Dân chưa?
– Chưa. Bọn họ hoàn toàn không có ý câu thông với chúng ta. Nhưng chúng tôi không biết rõ tình huống của Viện trưởng.
Biểu hiện của Dư Trung Tấn có chút không biết phải làm sao.
– Nơi này không có cửa ra vào nào khác?
Giang Khương cau mày nói.
– Đã xác nhận qua. Núi Kinh Sơn chỉ có một lối ra.
La lão cau mày, nhìn tấm bản đồ, sau đó nói:
– Có thể nghĩ biện pháp cường công hoặc mở rộng lối đi này hay không?
– Không có biện pháp mở rộng đâu. Hai bên đều là nham thạch rất cứng, chúng tôi không có phương pháp để mở rộng. Hơn nữa bọn họ phòng thủ rất nghiêm ngặt, miệng lối đi lại tương đối nhỏ, căn bản không vào được.
Nghe Dư Trung Tấn nói, sắc mặt La Thiên Minh trầm xuống.
Chân mày Giang Khương cũng cau chặt, cẩn thận nhìn tấm bản đồ, nói:
– Vậy các người có phỏng đoán được đại khái vị trí của nhóm người Viện trưởng không?
– Theo tình huống trước mắt, đối phương hẳn còn chưa bắt được Viện trưởng. Nhóm người Viện trưởng đang kháng cự lại sự tấn công của đối phương. Bọn họ hẳn là đang ở đây, hoặc ở đây.
Dư Trung Tấn cầm bút khoanh hai vòng trên hai điểm.
Giang Khương cẩn thận nhìn toàn bộ tấm bản đồ, đại khái nhớ rõ địa hình một chút.
Lúc này mới gật đầu nói:
– Được, vậy chúng ta vào xem một chút.
– Được, Chủ tịch Giang, La lão, mời theo tôi.
Bên trong núi Kinh Sơn ngược lại đã được người của Dư Trung Tấn giăng đèn, chiếu sáng cả con đường mỏ.
– La lão, ngài cẩn thận một chút. Nơi này có chút trơn trợt.
Dư Trung Tấn cẩn thận hướng dẫn hai người đi vào bên trong.
Lối đi bên trong mỏ Kinh Sơn rất chẳng chịt. Mặc dù đại đa số con đường đều rộng rãi, nhưng không thiếu những nơi khá hẹp. Bởi vì có ngoại viện treo đèn trước đó, ngược lại cũng không hề khó đi.
Đi một hồi, Giang Khương nhạy cảm phát hiện được tiếng nước chảy róc rách.
Đi về phía trước mấy chục thước, liền xuất hiện một khu vực nham thạch tương đối rộng rãi. Bên cạnh có một con sông ngầm, chảy vào bên trong một nham động khá thấp.
– Chủ nhiệm.
Ở đây có mấy cao thủ ngoại viện canh chừng, thấy mọi người bước vào, liền cung kính chào.
– Tình huống bên trong thế nào?
Dư Trung Tấn trầm giọng hỏi.
– Có dị động gì khác hay không?
– Bây giờ vẫn không có bất kỳ dị động nào, nhưng phòng thủ vẫn rất nghiêm mật. Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đột nhập vào.
Một cao thủ trầm giọng đáp.
Giang Khương quan sát tình huống bên trong, rồi đối chiếu với tấm bản đồ, cau mày nói:
– Nơi này cách lối vào đó không xa chứ?
– Còn khoảng hai trăm thước.
Dư Trung Tấn vừa dẫn người tiếp tục đi vào bên trong, vừa đáp:
– Ở đó có một khu vực nham thạch khá lớn. Đại đa số người của chúng ta đang canh chừng ở đó. Đi vào sâu thêm ba mươi thước chính là lối vào. Bây giờ chúng tôi vẫn còn đang nghĩ cách đột phá, nhưng xem ra đến bây giờ hẳn là chưa có tiến triển gì.
Rất nhanh, ba người đã tiến vào khu vực nham thạch. Khu vực này so với khu vực trước đó còn rộng hơn nhiều, bên trong đang có hai ba chục người tụ tập, đồng thời vẫn không ngừng có người từ bên trong đi ra, thậm chí có không ít người bị thương.
– Triệu Lâm, tình huống thế nào rồi?
Dư Trung Tấn hỏi.
Nghe giọng nói của Dư Trung Tấn, một người đang ngồi trước tấm bản đồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người đi tới liền vội vàng đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Giang Khương và La lão, ánh mắt sáng lên, cung kính nói:
– Chủ tịch Giang, La lão.
Sau khi chào hai người xong, lúc này mới quay sang Dư Trung Tấn, đáp:
– Chủ nhiệm, chúng tôi đã thử dò xét hai lần nhưng không có cách nào vào trong. Hơn nữa còn bị thương ba bốn anh em.
– Ừm.
Dư Trung Tấn quét mắt nhìn thành viên bên trong, gật đầu một cái, nói:
– Bên trong không có dị động gì khác thường chứ?
– Không, ban đầu thì không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng tôi kêu gọi đầu hàng cũng không có tiếng đáp lại.
Người đàn ông trung niên cười khổ đáp.
Nghe xong, Dư Trung Tấn quay sang nhìn Giang Khương, đang định lên tiếng, chợt thấy Giang Khương quay sang nói với La Thiên Minh:
– Sư phụ, người ở đây chờ một chút, để con đến đó xem tình huống.