Binh Vương Thần Bí

Chương 1083



– Làm sao như vậy được? Ngoại viện chúng ta rất mạnh, vẫn còn các tiên sinh, còn có Ủy viên Giang Khương. Một mình cậu ấy có thể đối phó với nhiều Huyết tộc cao cấp, một chút nguy hiểm này có là gì chứ? Thiên Y Viện tuyệt đối sẽ không có việc gì.

– Hừ, cũng không nhất định. Ngay cả nhóm người Viện trưởng cũng mất tích, cho dù Giang Khương có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến hắn không thì còn chưa biết. Thiên y sư Chu không phải nói hắn phản nghịch sao?

– Ủy viên Giang Khương không phải là người như vậy. Tôi thấy Thiên y sư Chu Thế Dương mới là người phản nghịch. Bộ dạng của ông ta rất giống.

Trong tiếng thảo luận náo nhiệt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

– Các người im miệng đi. Muốn chết sao? Dám thảo luận về các ủy viên Hội Đồng Viện. Nếu truyền ra ngoài, các người sẽ xong đời.

Lời này vừa vang lên, thanh âm trong nháy mắt giảm xuống, nhưng có người nói:

– Hừ, sợ cái gì? Bây giờ ai nấy cũng đang bàn tán về điều này.

– Các người đừng có mà ồn ào. Mau đi nhanh đi, Hội Đồng Viện đã ra thông báo rồi kìa.

Một người từ ngoài cửa xông vào:

– Hội Đồng Viện thành lập Hội đồng xử lý nguy cơ, hết thảy sự việc đều do Ủy viên Giang phụ trách.

Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe bên trong ầm ầm một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ xông ra ngoài.

Cách bảng thông báo không xa đứng chật người, nước chảy không lọt. Một số người bị cản bên ngoài liền hét lớn:

– Xin nhường cho tôi xem một chút.

– Đúng vậy.

Trong lúc mọi người đang huyên náo, một thanh âm lớn nhất vang lên:

– Mọi người đừng xô đẩy nữa, để tôi đọc cho nghe.

Tiếng người này vừa vang lên, người bên ngoài không ngừng thúc giục:

– Được, mau đọc đi.

– Hội Đồng Viện tạm thời của Thiên Y Viện xét thấy, hiện tại Viện trưởng Từ Khải Liễu, Trưởng ban Giám sát Lưu Mộc Dương, Trưởng ban Tổng vụ Liêu Long Căn đang mất liên lạc. Hơn nữa đã có chứng cứ xác thật chứng minh Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện Chu Thế Dương đã phản bội Thiên Y Viện. Các thành viên Hội Đồng Viện khác bị bắt giữ để điều tra. Cho nên, trước mắt Thiên Y Viện đang ở trong tình trạng khẩn cấp, vì thế đã thành lập Hội đồng xử lý nguy cơ. Từ giờ trở đi, hết thảy quyền lực của viện sẽ thuộc về Hội đồng xử lý nguy cơ. Tất cả các thành viên trong ngoài viện đều thuộc quyền quản lý của Hội đồng.

– Hội đồng xử lý nguy cơ sẽ nắm trong tay quyền lực, lãnh đạo toàn viện.

– Bên dưới là danh sách thành viên Hội đồng xử lý nguy cơ. Chủ tịch: Giang Khương.

– A, thật là Chu Thế Dương mà.

– Giang Khương? Giang Khương là Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ?

– Đúng chưa? Tôi đã nói là chúng ta phải nên tin tưởng Ủy viên Giang Khương mà.

Hiện trường vang lên tiếng bàn tán rôm rả.

Một người đằng trước rốt cuộc nhịn không được hét lớn:

– Được rồi, các người có còn muốn nghe nữa hay không?

Nghe xong, lập tức có người lên tiếng:

– Tất cả mọi người im lặng, chúng ta tiếp tục nghe.

– Đúng, đúng. Mọi người không nên ồn ào.

Thanh âm nghị luận rốt cuộc dừng lại. Người đằng trước bắt đầu đọc tiếp:

– Phó chủ tịch: y sư nhất phẩm La Thiên Minh, y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình. Thành viên: y sư nhất phẩm Lưu Thiên Phúc, Vu Phượng Minh…

– Nhóm người La lão không phải bị mất tích sao?

– Chẳng lẽ bọn họ đã được cứu? Còn có Lưu y sư và Vu y sư nữa?

– Đúng vậy, còn có luyện đan sư Vu Phượng Minh? Khó trách Thiên y sư Chu Thế Dương lại bị bắt. Xem ra rất nhanh sẽ cứu về được Viện trưởng.

Mọi người hưng phấn nói.

Thành viên đứng đằng trước nghe những tiếng nghị luận đằng sau, cười khổ không thôi, nhưng vẫn lớn tiếng đọc tiếp:

– Chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn, Chủ nhiệm phòng 2 ban Giám sát Hồ Giang, Chủ nhiệm phòng 3 ban Giám sát Lý Khải đều là thành viên của Hội đồng xử lý nguy cơ.

– Phân công công việc: Chủ tịch, Ủy viên Giang Khương phụ trách quản lý toàn cục. Phó chủ tịch, y sư nhất phẩm La Thiên Minh phụ trách chủ đạo thiên y ngoại viện, ban Giám sát, thi hành các hoạt động giám sát và đối ngoại. Phó chủ tịch, y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình phụ trách chỉnh đốn các công việc nội viện và các công việc được phân công.

– Các thành viên Hội đồng xử lý nguy cơ: Tất cả các thành viên đều thực hiện công việc chuyên môn của mình, phân công có trật tự, đồng thời yêu cầu tất cả các thành viên có tham gia đến hành động phản nghịch lần này đến ban Giám sát để tố cáo hoặc tự thú. Thành viên ban Giám sát căn cứ vào tình huống mà tiến hành xử phạt hoặc khen thưởng.

Trong lúc các thành viên đang đọc thông báo, Giang Khương ngồi trong phòng thẩm vấn của ban Giám sát.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, La Thiên Minh, y sư Chu, và Chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn đang ngồi chờ, nhìn Giang Khương và Chu Thế Dương trong phòng thẩm vấn.

Sau khi hội nghị kết thúc, ngoại trừ một số thành viên Hội đồng xử lý nguy cơ tiến hành trấn an và tìm kiếm, những người còn lại đều đến đây. Mọi người đều biết Chu Thế Dương mới là điểm chính. Chỉ có từ miệng Chu Thế Dương mới biết được tình huống thật sự.

Hai vị y sư đi theo Chu Thế Dương cũng đã được tiến hành hỏi cung qua. Nhưng căn cứ theo báo cáo, bọn họ dường như cũng không biết được tình huống rõ ràng.

Vốn là Phó chủ tịch, y sư Chu nên ra ngoài tiến hành công tác trấn an và hướng dẫn, nhưng ông viện cớ quan tâm tung tích của Viện trưởng, đồng thời giúp Giang Khương tọa trấn, cho nên mới đến xem.

Chẳng qua đám người La Thiên Minh biết rõ y sư Chu trong lòng không yên, rất sợ Giang Khương động tay động chân. Nhưng nếu mọi người đều là người của Thiên Y Viện, đám người La Thiên Minh cũng sẽ không trực tiếp vạch trần và cự tuyệt.

Đồng thời Giang Khương cũng không thể động tay động chân gì bên trong được. Chức Chủ tịch cũng là do sư phụ tranh thủ giùm cho hắn. Cho nên, đối với suy nghĩ của Chu y sư, hắn tất nhiên cũng không thèm để ý.

Mặc dù bây giờ hắn đang là Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ, nhưng hôm nay là nhắm vào Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện, tra hỏi Thiên y sư, tất nhiên là không thể khinh thường. Có sư phụ và các y sư khác tọa trấn, tất nhiên là tốt rồi, tránh cho sau này bị người ta lợi dụng công kích và bôi đen hắn.

Năm phút trước, mọi người bước vào trong phòng thẩm vấn.

Lúc đó, Chu Thế Dương vốn thần sắc ảm đạm ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe có tiếng chân người bước vào, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thậm chí thần sắc chán nản bị quét sạch, thay vào đó là sắc mặt ngạo nghễ nhìn ra cửa phòng thẩm vấn.

Là thiên y sư, một trong năm vị Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện, uy tín trên vạn người, cho dù hiện tại đang rơi vào cục diện bị giam cầm, nhưng ông ta vẫn duy trì được sự kiêu ngạo của mình. Dù sao, thân phận của ông trong Thiên Y Viện rất cao.

Đối mặt với những người đã từng là cấp dưới, Chu Thế Dương trước giờ quen thói cao cao tại thượng, tất nhiên là không bao giờ cúi đầu trước hạ cấp, chứ đừng nói chi ông ta vẫn còn một tia hy vọng. Ông ta hy vọng Hội Đồng Viện và Hồ Quang Dương nắm được trong tay những thứ kia, có thể đổi lại sự tự do cho ông ta.

Nhìn Giang Khương xuất hiện ngay cửa phòng thẩm vấn, chân mày Chu Thế Dương hơi nhướng lên, đang định cười lạnh, chợt nhìn thấy La Thiên Minh và Chu Hạo Bình theo sát Giang Khương vào trong, rồi đến Chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn và hai Chủ nhiệm của ban Giám sát.

Nhìn mọi người đi sau lưng Giang Khương, biểu hiện tôn Giang Khương làm chủ, sắc mặt Chu Thế Dương hơi biến đổi, sau đó nhìn Chu y sư, lạnh lùng cười khẩy:

– Chậc chậc, Chu Hạo Bình, xem ra ông đúng là biết cách lăn lộn. Lại đi theo sau lưng một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, chẳng lẽ ông ở Hội Đồng Viện nhiều năm như vậy, lại còn để cho một tiểu tử cưỡi lên đầu mình sao?

Sắc mặt y sư Chu hơi biến đổi. Đối mặt với sự giễu cợt của Chu Thế Dương, ông tất nhiên là không nén giận được. Bởi vì chuyện của Giang Khương, La Thiên Minh từ vị trí thủ lĩnh y sư nhất phẩm mà lui xuống, ông đã mơ đến việc ngồi lên vị trí này.

Nhưng bây giờ lại đứng sau Giang Khương, đúng là sắc mặt có chút nóng lên.

Nhưng ông còn chưa lên tiếng, La Thiên Minh đã lạnh giọng nói:

– Chu Thế Dương, Thiên Y Viện bây giờ đã thành lập Hội đồng xử lý nguy cơ rồi.

– Hội đồng xử lý nguy cơ?

Sắc mặt Chu Thế Dương hơi động. Ông dĩ nhiên biết Hội đồng xử lý nguy cơ là gì. Căn cứ theo viện quy, trong tình huống như lúc này, hội đồng xử lý nguy cơ sẽ được thành lập. Một khi thành lập hội đồng này, hiệu suất xử lý tại một số công việc sẽ được đẩy lên rất cao.

Nhưng khi ông nhìn Giang Khương đứng trước nhất, biểu hiện có chút chấn động, chỉ Giang Khương, thất thanh nói:

– Chẳng lẽ các người để cho tiểu tử này làm Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ?

– Không sai.

Giang Khương lãnh đạm nói.

Nghe Giang Khương trả lời cùng với thần sắc lạnh nhạt trên gương mặt của hắn, sắc mặt Chu Thế Dương tối sầm, thật lâu mới cười rộ lên:

– Hoang đường, hoang đường, các người đúng thật là hoang đường. Sống lâu như vậy rồi, lại để cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm Chủ tịch.

– Haha, xem ra qua vài năm nữa, tên tiểu tử này muốn làm Viện trưởng, các người cũng sẽ đồng ý. Thật là…hahah, buồn cười chết mất.

– Chẳng lẽ các người không cảm thấy mất mặt sao? La Thiên Minh, đặc biệt là ông, Chu Hạo Bình. Ông trở thành Ủy viên Hội Đồng Viện bao lâu rồi? Mới mười mấy năm thôi phải không? Nhưng ông ở trong viện bao nhiêu lâu mới leo lên được vị trí này? Năm sáu chục năm. Bây giờ ông lại đồng ý cho một tên nít ranh trở thành Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ, một tay nắm trong tay toàn viện?

– Ông điên rồi, các người điên rồi. Tôi không chấp nhận. Tôi nhổ! Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

Mắt Chu Thế Dương đỏ bừng nhìn đám người y sư Chu, tức giận quát lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.