Đám người Chu y sư đứng cách Giang Khương không xa, nhìn Giang Khương chắp tay sau lưng rồi nhìn căn biệt thự trước mặt, lặng yên không nói, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc, không biết Giang Khương đang định làm cái gì.
– Lão Chu, ông có thấy Giang Khương đang làm ra vẻ không? Chẳng lẽ cậu ta nhìn mấy lần thì có thể tìm được người sao?
Một vị y sư nhất phẩm cau chặt mày nhìn Chu y sư, nói.
Chu y sư khẽ hừ một tiếng:
– Tiểu tử này cứ thích giả thần giả quỷ. Ban giám sát và ngoại viện đã lục soát hai lần. Mà người của hai nơi này đều là cao thủ. Nếu có cơ quan, nhất định có thể tìm ra. Nếu ngay cả họ cũng không tìm được, mà cơ quan lại tồn tại, nhất định phải dùng dụng cụ lớn để dò xét mới được.
Vị y sư này dứt lời, liền thấy Giang Khương đột nhiên vui mừng, sải bước bước vào trong căn biệt thự.
Nhìn biểu hiện của Giang Khương, mấy vị Ủy viên Hội Đồng Viện nhìn nhau, trong lòng đều giật mình. Chẳng lẽ…
Lập tức không dám chần chừ, vội vàng theo sau lưng Giang Khương bước vào căn biệt thự. Còn đám người La Dương Sinh nhanh chóng đi phía trước. Ban Giám sát và ngoại viện đều có sở trường ở phương diện này, cơ quan nào cũng khó mà tránh khỏi mắt bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện được có cơ quan tồn tại sao?
Tuy mọi người đi theo sau lưng Giang Khương, chỉ thấy Giang Khương bước vào phòng khách, sau đó đứng trước tủ sách to lớn của Từ Khải Liễu.
Thấy Giang Khương nhìn tủ sách này, sắc mặt La Dương Sinh cả kinh. Tủ sách này đã được cao thủ ngoại viện tra xét hai lần, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Lúc này Giang Khương cũng không nhiều lời, chỉ thấy hắn đưa tay kéo tủ sách sang bên cạnh.
Nhìn động tác của Giang Khương, La Dương Sinh vội vàng tiến lên:
– Chủ nhiệm Giang, tủ sách này đã được đóng chặt. Chúng tôi đã thử qua, căn bản không nhúc nhích. Hẳn không có…
Nói chưa được hết câu, chỉ thấy Giang Khương dùng sức kéo tủ sách, tủ sách đột nhiên phát ra tiếng cạch cạch.
– Ra.
Giang Khương đột nhiên quát nhẹ một tiếng, gò má trắng nõn chợt đỏ ửng, tủ sách rốt cuộc phát ra tiếng cạch cạch, cuối cùng ầm một tiếng, giống như có cái gì đó bị bẻ gãy, sau đó bị Giang Khương trực tiếp kéo ra, lộ ra một cánh cửa.
– A!
Nhìn tủ sách bị Giang Khương kéo ra, cùng với vách tường rộng hai thước đằng sau lưng tủ sách, La Dương Sinh và hai cao thủ ngoại viện đằng sau nhịn không được há to miệng, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
– Cũng không trách các người được. Toàn bộ cơ quan đã bị phá hư. Nếu không dùng sức thật mạnh, thì không cách nào mở được. Cho nên, các người mới không thể tìm thấy.
Nhìn thần sắc xấu hổ của La Dương Sinh và hai cao thủ ngoại viện, Giang Khương bỏ lại một câu rồi bước vào bên trong cửa.
Đám Chu y sư bên cạnh mở to mắt, nhìn Giang Khương bước vào bên trong, ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Tại sao Giang Khương lại biết được cơ quan này? Chẳng lẽ là Viện trưởng nói?
Hay là…
Nghĩ đến đây, mấy vị Ủy viên Hội Đồng Viện không nhịn được nhìn Giang Khương một cái. Giang Khương có thể dễ như trở bàn tay tìm được cơ quan này, nếu đám người La y sư bị nhốt ở đây, có khi nào là Giang Khương nhốt bọn họ hay không?
Nhưng mọi người lại thay đổi suy nghĩ. Nếu là thật, sau khi cứu ba người ra, điều tra một chút là biết ngay thôi. Ba người này đều là lão hữu quen biết mấy chục năm, tất nhiên biết rõ đối phương không phải là người sẽ cấu kết với Giang Khương làm phản.
Đám người y sư Chu gật đầu một cái. Một vị y sư bước theo Giang Khương vào trong, còn lại ba người chờ bên ngoài.
Ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú cả. Nếu Giang Khương giở thủ đoạn ở đây, tổng không đến nỗi chỉ trong một phút giết sạch hết tất cả.
Cũng may, mọi người còn nghi ngờ chưa bao lâu, Giang Khương và đám người La Dương Sinh đã cõng mấy người từ trong ra.
Ba người sửng sốt một chút, trong lòng mừng rỡ, tiến lên xem một cái. Quả nhiên là La Thiên Minh, Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc. Nhưng lúc này sắc mặt của ai cũng rất xấu, hơi thở mong manh, khiến cho đám y sư Chu phải biến sắc.
Trong lúc y sư Chu đang định tiến lên xem chuyện gì đã xảy ra, liền thấy Giang Khương đưa tay đẩy mí mắt La Thiên Minh lên, sau đó bắt mạch. Khi xác nhận được cái gì đó, vẻ âm trầm trên mặt mới thoáng tan đi.
– Giang Khương, đám người lão La bị gì thế?
Chu y sư hỏi.
– Chu lão, người đến xem một chút đi. Dường như là Quy Tức Tán.
Giang Khương chậm rãi lui về sau một bước.
– Quy Tức Tán?
Chu y sư sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, sải bước tiến lên, bắt mạch cho La Thiên Minh. Hai vị Ủy viên còn lại, mỗi người chia nhau bắt mạch cho Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc.
Chỉ hơn một phút, biểu hiện của ba người kia đều ngưng trọng. Sau khi nhìn nhau một cái, hiểu được ý trong mắt đối phương, liền gật đầu thở phào.
– Chính là Quy Tức Tán. Thời gian hẳn bốn mươi tám tiếng.
Chu y sư hưng phấn nói:
– Mau mang ba người bọn họ về viện, cho người đưa thuốc giải Quy Tức Tán đến ngay.
Nghe xác nhận là Quy Tức Tán, Giang Khương cũng thở phào. Chỉ cần là Quy Tức Tán, vậy cũng chẳng có gì đáng ngại. Chỉ cần dùng thuốc giải, mọi người sẽ rất nhanh tỉnh lại.
Tác dụng của Quy Tức Tán cũng giống như Quy Tức Công, nhưng Quy Tức Công thì tự thân thi triển, còn Quy Tức Tán thì sử dụng dược vật, khiến nhịp tim và hô hấp chậm lại, rơi vào trạng thái chết giả. Nhưng chỉ trong vòng bảy mươi hai tiếng sử dụng thuốc giải, trở ngại cũng không có gì lớn.
Mấy vị Ủy viên và thành viên Ban giám sát, cộng thêm Dư Trung Tấn nghe tin đều chạy đến, canh giữ trong phòng họp của Hội Đồng Viện, chờ đám người La Thiên Minh tỉnh lại.
Chỉ cần ba vị y sư tỉnh dậy, tất có thể hiểu được tình huống xảy ra. Cho dù như thế nào, cũng có thể xác nhận bọn họ rốt cuộc bị người ta khống chế như thế nào, là ai đã khống chế. Ít nhất có thể biết được có phải Chu Thế Dương đã hạ thủ với bọn họ hay không.
Biết rõ những thứ này, xác nhận hết thảy đều do đám người Chu Thế Dương gây nên, tình huống trong viện trước mắt sẽ sáng tỏ. Hội Đồng Viện cũng có thể nghiêm khắc tra khảo Chu Thế Dương, để biết vị trí cụ thể của Viện trưởng và Trưởng ban Lưu.