Binh Vương Thần Bí

Chương 1076



– Tuyết rơi rồi.

Gần đến Tết, bầu trời Kim Lăng rốt cuộc đã có tuyết rơi. Từng mảng bông tuyết từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Thanh niên, trẻ con đều ra khỏi nhà, vọt đến bãi đất trống ngửa đầu lên nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, phát ra từng tiếng hoan hô.

Hành lang Thiên Y Viện, hai lão giả tóc hoa râm, gương mặt buồn rầu ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi xuống, thở dài thật sâu.

– Theo tình huống trước mắt, Thiên Y Viện chúng ta đang gặp nguy cơ nghiêm trọng nhất trong vòng một trăm năm qua.

Một lão giả mặc đường trang màu đen lắc đầu, chậm rãi nói, gương mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ:

– Không nghĩ đến Thiên Y Viện ta mạnh như vậy, trong tình huống cường thịnh lại phát sinh chuyện như thế. Đúng thật là kiếp số, kiếp số.

Lão giả mặc áo bông thật dày nghe xong, không khỏi thở dài:

– Lão Hứa, ai cũng không ngờ đến chuyện sẽ là như vậy. Quả nhiên, sự tan vỡ của pháo đài cường đại nhất là bắt đầu từ bên trong.

– Thiên Y Viện ta mấy năm qua, dưới sự dẫn dắt của Viện trưởng, phát triển rất mạnh. Vốn tưởng rằng trên thế gian này không còn thứ gì có thể dao động căn cơ của Thiên Y Viện ta, nhưng lại không nghĩ đến nội bộ chúng ta lại xảy ra vấn đề như vậy.

– Đúng vậy.

Hứa y sư cảm nhận được cái lạnh, không khỏi rùng mình, đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau đó lắc đầu nói:

– Lão Lâm, tôi nhận được tin tức, nói rằng Thiên y sư Chu Thế Dương đã bị ban Giám sát và ngoại viện liên thủ bắt giữ và quản chế rồi. Chẳng qua không biết trong chuyện này là như thế nào. Chẳng lẽ Thiên y sư Chu thật sự…

– Chỉ sợ tám phần là thật.

Y sư Lâm cười khan, gương mặt hiện lên nét buồn rầu, nói:

– Bây giờ Hội Đồng Viện ngoại trừ Giang Khương, ít nhất còn có sáu vị Ủy viên. Những người có quan hệ tốt với Giang Khương đều mất tích. Trong tình huống này, Hội Đồng Viện vẫn phê chuẩn bắt giữ Thiên y sư Chu Thế Dương, điều này nói rõ hẳn có vấn đề.

Vu y sư cũng gật đầu:

– Mặc dù nội viện xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ít ra Dư Trung Tấn của ngoại viện vẫn còn ở đây. Những người ở ban Giám sát đều là tâm phúc của Trưởng ban Lưu. Chuyện này bất kể thế nào, cuối cùng vẫn còn trong phạm vi khống chế được.

– Chẳng qua chỉ hy vọng Ủy viên Giang Khương đáng tin một chút. Bây giờ trong viện xuất hiện tình huống như vậy, hắn hãy đứng ở thế trung lập với cha của mình. Nếu không, hai bên liên kết lại với nhau, nội viện chúng ta sẽ phiền phức lớn.

Lâm y sư cũng gật đầu, cười khổ:

– Bất kể thế nào, chuyện này chúng ta đừng nên xen vào. Nội viện có quy củ của nội viện. Chúng ta không thể rối loạn trận cước được. Nếu chúng ta rối loạn, nội viện sẽ thật sự bị rối loạn.

– Ừm.

Vu y sư gật đầu đồng ý:

– Quả thật là như thế. Mặc dù Viện trưởng không có ở đây, nhưng chúng ta phải quản giáo thuộc hạ của mình cho thật tốt.

Nói đến đây, Hứa y sư lại nhìn bông tuyết trên bầu trời, ánh mắt lóe lên sự lo lắng và chờ mong:

– Bây giờ chỉ hy vọng đám người Viện trưởng cát nhân thiên tướng. Ngoại viện và ban Giám sát mau sớm tìm được chỗ của bọn họ, đưa bọn họ bình an trở về.

– Đúng vậy, chỉ có thể hy vọng như thế. Nếu Viện trưởng và Trưởng ban Lưu không thể về được, Thiên Y Viện chúng ta sẽ bị tổn thất trước nay chưa từng có.

Trong phòng làm việc của Hội Đồng Viện vẫn còn tập trung một số vị ủy viên Hội Đồng Viện. Bây giờ, bọn họ trên căn bản không có tâm tư trở về phòng làm việc, mà tập trung lại phòng hội nghị, tùy thời nhận được tin tức mới nhất.

– Chủ nhiệm Giang, trước mắt ban Tình báo đã bắt đầu lục soát và điều tra toàn diện. Ban Giám sát cũng đã tiến hành giám sát và thẩm vấn những nhân vật khả nghi nhất.

Phó chủ nhiệm phòng 2 ban Giám sát La Dương Sinh cung kính báo cáo với Giang Khương:

– Căn cứ theo phân tích của ban Tình báo, cho dù đám người Chu Thế Dương cấu kết với bên ngoài, nhưng bây giờ đám người Viện trưởng hẳn chưa rơi vào tay kẻ địch. Ít nhất có thể khẳng định, Ninh Hán Dân và Hồ Quang Dương vẫn còn vây khốn đám người Viện trưởng và Trưởng ban Lưu. Dù sao lực lượng bên cạnh Viện trưởng và Trưởng ban Lưu cũng không kém.

– Hơn nữa, Viện trưởng và Trưởng ban Lưu cũng không có khả năng rời khỏi nơi này quá xa. Ngoại viện đã toàn lực điều động, tiến hành lục soát toàn diện một số khu vực xung quanh và nội thành Kim Lăng. Nhưng muốn có được kết quả cuối cùng, có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian nữa.

– Còn cần bao lâu nữa? Ban Tình báo chẳng lẽ vô dụng đến thế sao? Kim Lăng chính là nơi ở của Thiên Y Viện ta. Chẳng lẽ tìm được đám người Viện trưởng khó như vậy sao?

Nghe La Dương Sinh báo cáo, Chu y sư ở bên cạnh không nhịn được tức giận, nói.

Đối mặt với chất vấn của y sư Chu, La Dương Sinh chỉ có thể cười khổ trả lời:

– Chu y sư, Kim Lăng chính là địa bàn của Thiên Y Viện ta, nhưng Ninh Hán Dân và đồng bọn cũng là cao tầng của Thiên Y Viện. Muốn che giấu một số đồ ở Kim Lăng cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, ban Tình báo muốn tìm được tung tích thật sự của đám người Viện trưởng, trong tình huống này quả thật rất khó khăn.

– Được rồi, Chu lão, ngài đang làm khó bọn họ đấy. Bọn họ đã tận lực rồi.

Giang Khương cười khổ, sau đó ngẩng đầu nhìn La Dương Sinh, nói:

– Bất kể thế nào, nếu đám người Viện trưởng đang ở khu vực gần đây, vậy chúng ta phái thêm người, đồng thời thông báo cho cảnh sát và quân đội đóng quân tiến hành phối hợp. Cho dù tìm không được Viện trưởng, cũng phải đảm bảo tình huống vạn nhất, không thể để bọn họ bị người ta mang đi chỗ khác.

– Vâng.

La Dương Sinh nghiêm túc gật đầu.

Nhìn La Dương Sinh bước ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của Chu y sư vẫn rất khó coi, cả giận nói:

– Ban Tình báo và ban Giám sát càng lúc càng làm ăn không ra gì, khiến cho nội viện xuất hiện kẽ hở. Sau chuyện này, chúng ta phải tiến hành chỉnh đốn toàn diện ban Tình báo và ban Giám sát.

Mọi người nhìn biểu hiện của Chu y sư, cũng chỉ có thể cười khổ. Mặc dù biết chuyện này không phải trách nhiệm của Ban giám sát và ban Tình báo, nhưng cũng không ai lên tiếng phản bác Chu y sư vào lúc này.

Giang Khương cũng cười khổ, sau đó nhìn lên bản đồ. Hắn đã dành cả một buổi sáng để nghiên cứu bản đồ, muốn tìm ra nơi có thể che giấu đám người Viện trưởng.

Chẳng qua khi nhìn địa hình chằng chịt trên tấm bản đồ, Giang Khương nhức đầu vô cùng, có chút hận viện quy Thiên Y Viện. Nếu Hội Đồng Viện có thể phê chuẩn sử dụng Hoặc Tâm Trà, tuy có phát huy tác dụng 100% đối với Chu Thế Dương hay không thì còn là một ẩn số, nhưng tổng vẫn còn tốt hơn so với việc không tìm được đầu mối.

Nhưng bây giờ Giang Khương cũng không còn cách nào. Viện quy chính là Viện quy. Trước khi Chu Thế Dương bị định tội, không ai có thể đụng đến Chu Thế Dương. Viện quy chính là thiết luật, không cách nào cãi lại.

Từ lúc Chu Thế Dương bị chính thức bắt giữ, mặc dù vẫn còn một số ủy viên Hội Đồng Viện, nhưng Giang Khương đã trở thành người phụ trách tạm thời của Hội Đồng Viện. Rất nhiều người ngày thường đều có công việc chuyên môn riêng, đều không có phụ trách ban Tình báo và Giám sát.

Giới hạn viện quy, ủy viên hội viện ủy không có cách nào tùy ý nhúng tay vào. Cho nên, ban Giám sát trước mắt cũng chỉ để cho người treo cái danh Phó chủ nhiệm Ủy ban điều tra Long Sơn là Giang Khương phụ trách. Dư Trung Tấn cũng vì Giang Khương đã vạch trần quỷ mưu của đám người Chu Thế Dương mà đứng về phía hắn. Cho nên, rất nhiều Ủy viên Hội Đồng Viện mặc dù cảm thấy không vui nhưng cũng không thể làm gì được.

Dù sao nhiều người như vậy mà suýt chút nữa bị Chu Thế Dương lừa gạt, mà lại không thể nhúng tay vào chuyện của Ban Giám sát, đồng thời cũng không có kinh nghiệm nhiều bằng Giang Khương. Vì thế, không ai da mặt dày đi tranh đoạt quyền khống chế của hắn làm gì. Dù sao, bọn họ lúc nào cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Ít nhất trước khi Chu Thế Dương còn chưa được định tội, Giang Khương trên danh nghĩa vẫn chưa thoát khỏi hiềm nghi.

Vì thế, đám Ủy viên cứ như vậy mà ở một bên theo dõi, thỉnh thoảng nhúng tay vào một chút chuyện. Giang Khương cũng không thể làm gì. Dù sao mấy vị này cũng là Ủy viên Hội Đồng Viện hàng thật giá thật, tư cách già hơn hắn. Hắn còn cần phải có được sự ủng hộ của bọn họ.

Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể cực kỳ kềm chế. Nhưng trong lúc Giang Khương đang còn nhìn chằm chằm tấm bản đồ, một người đàn ông trung niên bước nhanh vào, Giang Khương ngẩng đầu lên, là Chủ nhiệm phòng 4 ban Giám sát La Thì Phân.

– Chủ nhiệm Giang, Đại vu sư Draco và Portugo đã trở lại Thiên Y Viện, không biết cậu có gọi họ vào ngay bây giờ không?

La Thì Phân cung kính báo cáo với Giang Khương.

– Sao? Bọn họ về rồi à?

Ánh mắt Giang Khương lóe lên sự vui mừng, hưng phấn nói:

– Được, để tôi đi gặp bọn họ. Còn nữa, bảo những bộ phận đang chịu trách nhiệm lục soát phải chú ý, tùy thời phối hợp. – Vâng.

La Thì Phân đáp một tiếng, sau đó vội vàng cùng với Giang Khương bước ra bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.