– Haha!
Nhìn cái gọi là chứng cứ, Giang Khương không nhịn được mà cười lạnh, sau đó đặt tài liệu lên trên bàn, nhìn Chu Thế Dương phía đối diện, nói.
– Thiên y sư Chu Thế Dương đang làm nhục chỉ số thông mình của tôi và các vị đang ngồi đây thì phải?
Mấy vị Chủ nhiệm của ban Giám sát cũng đã xem xong tài liệu, nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên hàn ý, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Thế Dương đối diện, chờ Chu Thế Dương trả lời.
Sau khi xem xong tài liệu, ngay cả Dư Trung Tấn cũng phải cau mày, nhìn Chu Thế Dương, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ cảnh giác.
Sắc mặt Chu Thế Dương lại càng trầm xuống, giống như không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Giang Khương, lãnh đạm nói:
– Đây cũng là chứng cứ. Giang Khương, cậu có vấn đề gì không?
– Đây cũng là chứng cứ?
Một lời nói khách sáo Giang Khương cũng không dành cho Chu Thế Dương, chỉ lạnh giọng nói:
– Ông chỉ liệt kê một số chứng cứ của người ngoài, thậm chí ngay cả chứng cứ chứng minh cụ thể cũng không có. Ý của ông muốn nói là tôi phản bội Thiên Y Viện, hãm hại đám người Viện trưởng?
Đối mặt với lời nói của Giang Khương, Chu Thế Dương chỉ cau mày, sau đó nói:
– Chuyện xảy ra đột ngột, nên chỉ có bấy nhiêu chứng cứ. Hơn nữa cũng chỉ có một mình cậu mới có năng lực làm như vậy, chúng tôi sao có thể không tin?
– Chỉ có tôi mới có năng lực như vậy?
Giang Khương khẽ hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn các vị Ủy viên Hội Đồng Viện khác, hỏi:
– Chư vị chắc cũng đã xem qua tư liệu, chẳng lẽ cũng cho rằng là tôi sao?
Đám Ủy viên Hội Đồng Viện nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng:
– Trưởng ban Giang, chuyện phát sinh đột ngột, hơn nữa Thiên y sư Chu và Thiên y sư Ninh đều cho rằng cậu là người gây nên, cộng thêm chứng cứ như vầy, mặc dù chúng tôi có nghi ngờ nhưng cũng không cách nào phản đối.
– Đúng.
Một vị y sư tóc hoa râm cau mày nhìn Giang Khương, nói:
– Ủy viên Giang Khương, chuyện này đúng là khá khả nghi, nhưng không có cách nào chối bỏ. Cậu cũng không thể nào thoát khỏi hiềm nghi.
– Được rồi.
Đối với lời giải thích của hai vị y sư, Giang Khương ngược lại cũng không có gì là bất mãn. Hắn biết, dưới lực cổ động của Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân, cùng với hai ba vị y sư nhất phẩm, đúng là không ai có thể tùy tiện phản bác thuyết pháp này. Bây giờ, những người có quan hệ mật thiết với hắn đều mất tích, tất nhiên lại càng không có ai ra mặt tranh cãi việc này.
– Nhắc đến, đúng là tôi không cách nào thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng Thiên y sư Chu, hai phòng của ban Giám sát vẫn luôn phụ trách điều tra sự kiện Long Sơn, xác nhận ông và Ninh Hán Dân có liên quan đến việc này. Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu chuẩn bị xử lý, chẳng lẽ hiềm nghi của ông nhỏ hơn tôi sao?
Giang Khương lạnh lùng cười nói.
Mấy vị y sư nhất phẩm nghe được liền kinh hô lên, rồi nhìn mấy người của ban Giám sát sau lưng Giang Khương, cả kinh nói:
– Theo như những gì đã nói, Thiên y sư Ninh cũng có liên quan đến chuyện này?
– Đúng, Thiên y sư Ninh Hán Dân cũng có liên quan trong đó, bất qua ban đầu chúng tôi không nói ra mà thôi.
Hồ Giang bất ngờ đứng dậy, lạnh giọng nói:
– Nếu Viện trưởng và Trưởng ban Lưu đã bị mất liên lạc, chúng tôi xin đại diện cho Ban giám sát, xin Hội Đồng Viện cho dẫn độ Thiên y sư Chu và Thiên y sư Ninh.
– Im miệng.
Y sư Đào đang ngồi bên cạnh Chu Thế Dương liền biến sắc, lạnh giọng nói:
– Chuyện này chưa được Trưởng ban Lưu xác nhận, ai biết các người có phải điều tra thật hay không?
Hồ Giang cau mày, sắc mặt nghiêm lại, nhìn y sư Đào, trầm giọng nói:
– Y sư Đào đang nghi ngờ ban Giám sát của chúng tôi?
Nghe Hồ Giang nói, y sư Đào cả kinh. Ông ta tất nhiên biết được quyền lực và địa vị của ban Giám sát trong Thiên Y Viện, cũng biết viện quy đã quy định rõ ràng, uy nghiêm của ban Giám sát là không thể xâm phạm. Cho đến bây giờ, không có người nào trong tình huống chưa có chứng cứ xác thật mà dám nghi ngờ ban Giám sát. Bởi vì làm như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cho dù bây giờ Trưởng ban Lưu đang bị mất tích, ông ta cũng không dám tùy tiện xúc phạm ban Giám sát, lập tức sửa lại lời nói:
– Tôi không phải có ý này, nhưng chuyện liên quan đến hai vị Thiên y sư, ban Giám sát cũng phải thông qua xác nhận của Trưởng ban Lưu mới được. Các người không có quyền dùng danh nghĩa của ban Giám sát mà đưa ra đề nghị như vậy với Hội Đồng Viện.
Y sư Đào vừa nói xong, sắc mặt đám người Hồ Giang liền thay đổi. Bọn họ biết y sư Đào nói không sai. Ban Giám sát có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng liên quan đến Ủy viên Hội Đồng Viện, trong tình huống không có Trưởng ban, bọn họ không cách nào đưa ra đề nghị như vậy với Hội Đồng Viện.
Nhìn sắc mặt trầm xuống của các thành viên ban Giám sát, ánh mắt của y sư Đào hiện lên chút đắc ý. Thiên Y Viện là một nơi có quy định nghiêm ngặt. Không có Lưu Mộc Dương, cũng không có Từ Khải Liễu, ban Giám sát căn bản không có biện pháp thi hành bất cứ động tác nào đối với Chu Thế Dương. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi Chu Thế Dương bước vào phòng họp lại trầm tĩnh như vậy.
– Tôi đại diện cho ủy viên điều tra sự kiện Long Sơn, hướng Hội Đồng Viện nói lên yêu cầu, lập tức bắt giữ Thiên y sư Chu và Thiên y sư Ninh Hán Dân.
Trong lúc mọi người đang lộ vẻ đắc ý, một thanh âm truyền đến khiến cho sắc mặt cả ba đều cứng đờ.
Giang Khương lãnh đạm nói tiếp:
– Tôi là Phó chủ nhiệm tổ điều tra sự kiện Long Sơn kiêm Ủy viên Hội Đồng Viện, tôi có tư cách này chứ?
– Cậu…
Chu Thế Dương tức giận gằn được một chữ, nhưng không cách nào nói tiếp được nữa.
Mấy vị Ủy viên Hội Đồng Viện nhìn nhau, sau đó vị y sư tóc hoa râm liền nghiêm nghị nhìn Hồ Giang, trầm giọng nói:
– Ủy viên tổ điều tra sự kiện Long Sơn mời Hội Đồng Viện đưa ra các chứng cứ và tài liệu có liên quan.
Nghe vị y sư Chu này nói, sắc mặt Chu Thế Dương liền tái nhợt.
Thiên Y Viện có quy củ của Thiên Y Viện. Mỗi người đều có quyền lực tương ứng với cấp bậc của mình. Chuyện anh nên quản, anh có thể quản. Không nên quản thì không có cách nào để quản. Cho nên Chu Thế Dương mới mạo hiểm làm ra hành động như vậy, sau khi bắt nhiều người, chuẩn bị cải tổ lại Thiên Y Viện. Bởi vì hết thảy đều phải dựa theo quy củ. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài dự liệu, không ai có thể ngăn cản được. Cho nên mặc dù mạo hiểm, nhưng ông ta vẫn nguyện ý mạo hiểm.
Nhưng ai nghĩ lại toát ra một Giang Khương chuyên gây rắc rối như vậy.
Bây giờ dựa theo quy định, chuyện sẽ phiền phức lớn đây.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn ban Giám sát giao tài liệu lên, còn đám người Chu Thế Dương thì mặt xám như tro tàn. Đây là Thiên Y Viện, ban Giám sát, các ủy viên Hội Đồng Viện và thủ lĩnh ngoại viện đều ở đây, ông ta không còn cách nào một tay che trời nữa. Những chuyện đã làm đều trở nên phí công.
Ngoại trừ hai vị y sư Đào – Dương luôn đi theo Chu Thế Dương ra, các vị ủy viên Hội Đồng Viện còn lại đều nhanh chóng lật xem tài liệu ban Giám sát đưa đến.
Bác sĩ tóc hoa râm họ Chu nhìn tài liệu, thỉnh thoảng mày cau lại, rõ ràng nội tâm của ông đang bị dao động.
Một hồi lâu, ông rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Giang Khương và các vị ủy viên chung quanh, sau đó nói:
– Viện trưởng Từ, Trưởng ban Lưu, Chủ nhiệm Liêu đều bị mất liên lạc. Tôi đồng ý tạm thời bắt giữ Thiên y sư Chu, phối hợp với ban Giám sát tiến hành điều tra.
Nghe y sư Chu nói, một vị y sư bên cạnh cũng chậm rãi gật đầu:
– Đồng ý.
Thấy hai vị y sư nhất phẩm đã đồng ý, hai vị y sư nhất phẩm còn lại do dự một hồi, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Khương phía đối diện, liền gật đầu:
– Đồng ý.
Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, y sư Chu nhìn Giang Khương, nghiêm nghị hỏi:
– Ủy viên Giang, cậu có đồng ý hay không?
– Đồng ý.
Giang Khương khẽ gật đầu.
Y sư Chu cũng không nói nhiều, trực tiếp nhìn Chu Thế Dương và hai vị y sư nhất phẩm bên cạnh ông:
– Ba vị có ý kiến gì không?
– Hừ.
Chu Thế Dương cười lạnh, lắc đầu nhìn y sư Chu:
– Các người đứng về phía Giang Khương, cho rằng hắn đúng, bây giờ bỏ phiếu còn ý nghĩa gì sao?
– Ý nghĩa chứ. Đây là bỏ phiếu chính thức của Hội Đồng Viện.
Y sư Chu gật đầu, nghiêm nghị nói:
– Thiên y sư Chu thân là ủy viên Hội Đồng Viện, ông có quyền bỏ phiếu. Hơn nữa, dựa theo điều lệ, trong tình huống khẩn cấp, ông có quyền lực tối cao nhất trong số các Ủy viên Hội Đồng Viện bây giờ, cho nên ông có hai phiếu.
Sắc mặt Chu Thế Dương càng lúc càng tái nhợt. Nếu sớm biết như vậy, ông ta tuyệt đối không để Giang Khương tổ chức hội nghị Hội Đồng Viện. Ít nhất ông sẽ kéo dài cho đến khi Ninh Hán Dân trở lại. Có hai vị Thiên y sư và hai y sư nhất phẩm, trong tình huống trước mắt, có đủ quyền nắm Hội Đồng Viện trong tay. Hết thảy sẽ không có kết quả như bây giờ.
Nhưng ông đã bị bắt. Bắt đầu từ bây giờ, hết thảy những gì trong Thiên Y Viện đều không còn nằm trong tay ông nữa. Kế hoạch đã chệch khỏi đường ray.
Mặc dù chẳng qua chỉ là tạm thời bắt giữ, phối hợp điều tra, nhưng trước khi chưa hoàn toàn định tội, ông vẫn còn đầy đủ địa vị và quyền lực. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng chuyện này có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó, để Ninh Hán Dân bên kia sớm xử lý mọi chuyện có liên quan. Trước khi Giang Khương có thể thu thập được nhiều chứng cứ hơn nữa thì trở về, liên thủ với ông ta, như vậy sẽ có cơ hội lật bàn.
– Tôi phản đối. Hết thảy đều chỉ là vu cáo hãm hại.
Chu Thế Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt thoáng hồng lên hai phần, trầm giọng nói.
– Được, hai phiếu phản đối. Thế còn y sư Dương?
Y sư Chu nhìn vị y sư từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng.
– Phản đối.
Vị y sư Dương này cũng biết bây giờ xem như đã thua, nhưng ông ta vốn đã leo lên cùng một chiếc thuyền với Chu Thế Dương, không còn leo xuống được nữa, lập tức cắn răng nói.
– Y sư Đào?
– Phản đối.
Y sư Chu một lần nữa gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, nói:
– Được rồi, Hội Đồng Viện tổng cộng có mười lăm vị, có mặt tám vị. Căn cứ theo điều lệ khẩn cấp của Hội Đồng Viện, lần này tạm thời lấy năm phiếu đối bốn phiếu, Hội Đồng Viện quyết định tạm thời bắt giữ Thiên y sư Chu, phối hợp với ban Giám sát tiến hành điều tra.